Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Ánh sáng qua khung cửa nước mắt.


Ánh nắng buổi sớm len vào qua khung rèm, nhẹ nhàng như lòng bàn tay ai đó vừa chạm vào má em.

Yn mở mắt, đầu hơi đau âm ỉ, cổ họng khô khốc. Em nheo mắt, cố gắng tập trung vào trần nhà màu trắng quen thuộc. Phải mất vài giây để nhận ra – đây là ký túc xá của mình.

Chăn được đắp ngay ngắn. Gối chỉnh cẩn thận. Trên bàn nhỏ bên cửa sổ, có một chai nước suối, một viên thuốc giải rượu và một tờ giấy note được gập đôi cẩn thận.

Em chống tay ngồi dậy, kéo tờ giấy lại gần.

"Dậy rồi thì nhắn bọn anh. Đừng lén bỏ bữa sáng, biết chưa? – Hansol.

Hôm nay em có tập lúc 10h. Nếu mệt thì anh báo giùm. Nhưng nếu tỉnh thì... tụi anh chờ trước ký túc. – Wonu."

Em bật cười khẽ, trái tim như mềm đi bởi sự dịu dàng không cần ồn ào ấy.

Tối qua... em đã nói gì nhỉ? Chỉ nhớ mang máng tiếng cười, hơi men, và hai ánh mắt ấm áp vẫn luôn kiên nhẫn ở bên. Em không nhớ mình về phòng bằng cách nào, nhưng rõ ràng có ai đó đã bế, ai đó đắp chăn, ai đó để lại viên thuốc và lời nhắn nhỏ.

Em với điện thọai, vừa đi vào vệ sinh cá nhân vừa nhắn. Tin nhắn gửi đi chỉ gọn lỏn:

"Em dậy rồi. Mình đi ăn nhé."

Chưa đến mười lăm phút sau, có tiếng gõ cửa phòng và tiếng Hansol vọng lại:

– Dậy rồi thì ra nhanh lên! Đói lắm rồi nè!

Em mở cửa, thấy Hansol đứng đó với chiếc áo hoodie xám rộng thùng thình, tay xách túi đựng một đống thức ăn - dù Yn chẳng mấy khi ăn ở nhà là mấy. Wonu thì dựa nhẹ vào lan can hành lang, tay đút túi áo, như thể cả buổi sáng nay chỉ để chờ đúng khoảnh khắc này.

Họ đưa em đến quán ăn nhỏ ngay góc phố – nơi có món canh rong biển em thích.

Cả ba ngồi bên cửa sổ, nơi ánh sáng chiếu xiên qua những tán cây ngoài đường, rọi lên má em, khiến Hansol phải nhíu mắt:

– Em gầy đi thì phải. Dạo này ăn uống kiểu gì vậy?

– Có đâu. – em đáp, nhấm nháp từng thìa cơm – Do tập nhiều thôi.

Wonu không nói gì, chỉ gắp thêm trứng cuộn vào bát em.

Không cần những lời hoa mỹ. Chỉ những hành động nhỏ đủ khiến lòng em ấm.

Gần 10h, cả ba trở lại công ty.

Khi bước vào khu luyện tập tầng ba, em có chút ngập ngừng. Lâu lắm rồi... em không bước vào đây cùng họ.

Kể từ lúc KimYoung chính thức trở thành "viên ngọc" của dự án, lịch luyện tập được chia làm hai. KimYoung được các thành viên của SEVENTEEN trực tiếp hỗ trợ – một chiến lược tạo hình ảnh và đào tạo nâng cao. Còn em, vì lo ngại "đụng chạm không cần thiết" sau những gì đã trải qua và bị phớt lờ, em chuyển qua nhóm giáo viên cố định. Chỉ có Hansol và Wonu – tình nguyện xin phép ở lại hỗ trợ em – là vẫn luôn sát cánh.

Ban đầu em thấy bất công, nhưng dần cũng quen. Chỉ là, mỗi khi nhìn thấy phòng luyện từ xa, nơi có tiếng cười và ánh đèn sáng từ phía KimYoung, trái tim em vẫn chùng xuống một nhịp.

Hôm nay là lần đầu tiên sau gần hai tháng, em bước vào lại căn phòng luyện tập lớn – không phải để diễn giải hay làm nền – mà là để luyện cùng nhóm. Một buổi phối hợp cho tiết mục đánh giá sắp tới.

Khi cánh cửa mở ra, tiếng nhạc dừng lại. Em và hai người kia bước vào cùng lúc.

KimYoung đang đứng giữa phòng, cột tóc gọn gàng, quần áo tập chỉnh chu, dáng người rắn rỏi và ánh mắt sáng ngời. Bên cạnh là Soonyoung, Chan và Jeonghan – người đang cười nói điều gì đó với cô bé.

Ánh mắt cả nhóm hướng về cửa.

Và giây phút ấy, như thể mọi tiếng ồn bị rút cạn khỏi không khí.

Jeonghan hơi sững người. Chan nhíu mày, như đang cố xác nhận thứ mình nhìn thấy. Soonyoung nghiêng đầu, đôi mày chau lại đầy bối rối.

Em mặc một bộ đồ tập đơn giản – áo tank top trắng và quần đen dài – tóc buộc cao, mặt không trang điểm. Nhưng điều khiến mọi người chú ý không phải là diện mạo.

Mà là nụ cười em mang theo khi bước cạnh Hansol và Wonu – không còn là cái cúi đầu né tránh, không phải ánh mắt lo lắng thường thấy, mà là một sự bình thản lạ kỳ, xen lẫn chút gì tự tin trong dáng đứng.

Hansol gật đầu chào cả nhóm rồi bước thẳng đến phía nhóm staff. Wonu đi phía sau, lặng lẽ nhưng dứt khoát. Còn em, em chỉ khẽ cúi đầu với mọi người, ánh mắt dừng một chút trên Jeonghan rồi dời đi.

Không ai lên tiếng. Nhưng bầu không khí không còn như trước.

Soonyoung là người phá vỡ đầu tiên:

– Lâu rồi không thấy em đấy, Yn.

– Em bận luyện riêng. – cô trả lời, giọng nhã nhặn – Hôm nay quay lại để phối hợp cùng KimYoung cho tiết mục đôi ạ.

Chan cười gượng, tay vỗ nhẹ vào đùi:

– Ừ, vậy càng tốt. Có em, sẽ dễ luyện tập hơn là hai người hai hướng.

KimYoung bước đến, ánh mắt dừng một chút trên Hansol rồi lại chuyển qua em. Gật đầu nhẹ.

– Cùng nhau làm tốt nhé, Yn.

– Ừ. – cô đáp, ánh mắt chạm nhau, không tránh né.

Buổi luyện tập trôi qua với nhịp điệu bất ngờ suôn sẻ.

Em không còn vụng về như trước. Những bước nhảy dứt khoát hơn, nhịp thở ổn định hơn. Khi tập đoạn đôi với KimYoung, ánh mắt em vẫn vững vàng, không còn lúng túng hay sợ bị lu mờ.

Hansol và Wonu đứng phía sau, thay nhau góp ý nhỏ. Wonu thỉnh thoảng lùi lại xem tổng thể, còn Hansol tập trung điều chỉnh tư thế từng động tác. Cả hai phối hợp nhịp nhàng như đã quen điều đó cả đời.

Em cảm nhận ánh mắt từ các thành viên thi thoảng dừng lại trên mình. Không còn sự thương hại. Mà là tò mò.

Em đã thay đổi. Không phải từ bên ngoài. Mà là từ sự điềm nhiên trong ánh mắt – điều chỉ có được sau những đêm dài tự hỏi bản thân rằng liệu mình còn xứng đáng ở đây không.

Buổi tập kết thúc.

KimYoung cười với em, chìa tay ra:

– Hôm nay luyện tốt đấy.

Em nhìn tay KimYoung, rồi đưa tay ra bắt lại.

– Cảm ơn.

Không có gượng gạo. Không có thù địch. Chỉ là hai người từng ở hai đầu khác biệt, giờ chọn cách tồn tại song song.

Sau buổi tập, Hansol dúi vào tay em một chai nước mát:

– Làm tốt lắm. Em không cần phải giống ai cả, chỉ cần là chính mình thôi.

Wonu khẽ mỉm cười, ánh mắt mang theo tia nhẹ nhõm không giấu được:

– Mọi người thấy rồi đấy. Em không cần phải lùi lại nữa.

Em siết chặt chai nước, mắt nhìn thẳng về phía hành lang sáng loáng phía trước – nơi bao lần cô cúi đầu bước qua. Bây giờ, có lẽ đã đến lúc ngẩng cao đầu mà đi.


__________________________________________________________-

Từ nay đến hết tháng 5, tui sẽ cố gắng ra mỗi ngày 1 chap. Để mừng kỉ niệm sinh nhật 10 năm của các anh. Sebongie ngày nào của tớ sắp được 10 tuổi ròiiii, tung bông, tung bông. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com