Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Vụt mất


Căn ký túc xá yên tĩnh một cách kỳ lạ khi Jeonghan đẩy cửa bước vào. Ánh đèn vàng dịu phủ lên sàn nhà, ghế sofa và những bóng cây đổ dài trên rèm cửa. Hôm nay buổi tập kết thúc muộn, cả nhóm rã rời. Nhưng lạ thay, giữa không gian tưởng như trống vắng ấy, anh lại thấy một dáng người quen thuộc ngồi khoanh chân nơi phòng khách.

– Về rồi à? – Joshua lên tiếng, mắt vẫn dán vào màn hình chiếc điện thoại trên tay.

Jeonghan gật đầu, vứt balo xuống sàn rồi ngồi phịch xuống bên cạnh. Một thoáng im lặng lướt qua giữa họ, trước khi Jeonghan thở hắt ra, giọng pha chút tự mãn mà vẫn xen lẫn điều gì không nói được thành lời.

– Hôm nay em ấy làm tốt lắm.

Joshua ngẩng đầu, nheo mắt:

 – Em ấy?

– Yn. Em ấy... khác lắm. Tỏa sáng hơn hẳn trước đây. Không còn lúng túng hay nép mình như mọi khi. Hansol còn dúi cho em ấy chai nước, khen nữa. – Jeonghan cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì phức tạp.

– Tớ nhìn mà cứ ngỡ mình đang nhìn một người khác. Chắc là Yn đã thay đổi rất nhiều trong thời gian qua.

Joshua không đáp ngay. Anh đặt điện thoại xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn Jeonghan như thể đang cân nhắc nên nói gì.

Jeonghan vẫn nói tiếp, giọng chậm hơn:

– Mà nghĩ lại... chỉ mới vài tháng trước, tớ với Yn còn thân lắm. Có gì cũng kể nhau nghe. Em ấy từng ngồi ở đây, chỗ này, ôm gối than vãn cả tiếng đồng hồ. Vậy mà... sau khi nghe tin em ấy với Hongwon quen nhau, tớ chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu. Kiểu... khó chịu thật sự.

Một khoảng lặng kéo dài.

– Rồi KimYoung xuất hiện. Mọi người đều khen cô ấy giỏi, kể cả tớ. Lúc nào cũng rực rỡ, hoàn hảo. Tớ... hình như đã quên mất Yn, vô tình thôi. Nhưng cũng thật tệ.

Jeonghan nghiêng đầu, đôi mắt hơi mờ đi vì những suy nghĩ lạ lẫm:

– Mấy hôm nay nhìn lại... tớ thấy Hansol với Wonu có gì đó rất khác. Hai đứa nhóc ấy hay nhìn Yn. Ánh mắt không giống trước đây. Kiểu  quan tâm, nhưng không còn là quan tâm xã giao hay đồng đội nữa.

Joshua lặng im vài giây rồi cười nhẹ. Một nụ cười như đã biết trước điều gì:

– Tớ nghĩ... họ thích cô ấy.

Jeonghan quay sang, hơi nhíu mày.

– Có vẻ cậu cũng nhận thấy điều đó. - Jeonghan thở dài chống hai tay ra sau ghê, rồi nhìn lên trần nhà

– À Yn với Hongwon không phải người yêu đâu. Chưa từng là như vậy. Sáng hôm qua tớ đã gặp em ấy trong tiệm cà phê cũ. Tớ đã thắc mắc 1 chút...và em ấy bảo rằng : Hongwon và em ấy như anh em ruột trong nhà, Hongwon thích con trai.

Jeonghan ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt bối rối. Một cảm giác kỳ lạ tràn lên trong lồng ngực cậu, như thể những suy nghĩ lâu nay bị đảo tung lên chỉ vì một câu nói.

Joshua dựa lưng ra ghế, ánh mắt trầm lại:

– Tớ cũng để ý, Hansol và Wonu nhìn Yn với ánh mắt rất khác. Kiểu... có cảm xúc thật sự. Mà tớ thấy cũng dễ hiểu. Vì em ấy đã thay đổi rất nhiều. Không còn là Yn luôn cúi đầu nữa. Bây giờ,  Yn biết mình muốn gì.

Jeonghan cúi đầu, ngón tay mân mê vạt áo:

– Có lẽ... tớ cũng đã bỏ lỡ điều gì rồi.

Joshua nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói:

– Không phải bỏ lỡ. Chỉ là cậu chưa thật sự nhìn thấy, cho đến khi người khác nhìn thấy trước cậu. Và tớ cũng giống cậu, chưa bao giờ là nhìn thấy. 

Đêm buông xuống sau lớp rèm mỏng, ánh đèn phòng khách vẫn ấm. Nhưng giữa hai người bạn thân, một điều gì đó đã dịch chuyển – mơ hồ, chậm rãi, và không dễ dàng định nghĩa. Trong lòng Jeonghan, một câu hỏi cứ vang vọng mãi:

Nếu như anh là người đầu tiên thấy được ánh sáng đó... thì bây giờ, tớ sẽ là ai trong mắt em?


Nửa đêm.

 Cả căn nhà chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy lạnh rì rào và ánh đèn ngủ mờ nhạt rọi một vệt cam nhạt lên gương mặt đang say ngủ của Jeonghan.

Và trong mơ – anh trở lại quãng thời gian cũ.

Một căn phòng sáng trưng, đầy tiếng cười. Yn ngồi ở đó, khoanh chân trên sàn, vừa ăn bánh vừa huyên thuyên kể chuyện gì đó vớ vẩn. Jeonghan ngồi cạnh, đầu tựa vào ghế sofa, mắt nhắm hờ nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Giọng em trong trẻo, từng từ như vẽ nên một thế giới rất riêng giữa hai người.

Mọi thứ ấm áp đến mức khiến người ta quên mất đó chỉ là một ký ức.

Rồi giấc mơ chuyển cảnh – một sân khấu lớn, ánh đèn rọi xuống. Jeonghan đứng giữa hàng ghế khán giả, nhìn lên. Trên sân khấu, Yn bước ra. Ánh sáng bao quanh em, từng bước chân đều chắc chắn và rạng rỡ. Nhưng khi Jeonghan định đưa tay vẫy gọi, em lại quay lưng, đi về phía Hansol và Wonu đang đợi sẵn.

Họ đứng đó, giữa ánh đèn, như thể thuộc về nhau.

Jeonghan gọi với theo:

– Yn... chờ đã...

Nhưng em không nghe thấy. Không một lần ngoảnh lại.

Ánh đèn mờ dần, sân khấu trôi xa, để lại Jeonghan một mình trong khoảng không trống rỗng. Anh cúi đầu, và khi ngẩng lên – Yn đang đứng trước mặt, gần đến mức chỉ cần đưa tay là có thể chạm.

Nhưng lần này, gương mặt em không còn rõ. Ánh mắt không nhìn anh.

– Em từng nghĩ chúng mình rất thân, Jeonghan à. Và anh có thể hiểu em, thật sự thấy được con người trong em – giọng em vang lên, nhẹ như một cơn gió. – Nhưng anh đâu thấy.

Anh muốn trả lời, muốn nói rằng không phải vậy, rằng anh có thấy, chỉ là chưa kịp nhận ra. Nhưng giấc mơ không cho phép.

Mọi thứ chậm rãi tan biến – ánh sáng, hơi thở, và cả hình bóng em.

Jeonghan choàng tỉnh, mồ hôi lạnh rịn bên thái dương. Đồng hồ chỉ 3:14 sáng. Ngoài cửa sổ, trời vẫn tối đen.

Anh đưa tay lên ngực, cảm giác trống rỗng vẫn còn đó, như thể giấc mơ ấy không phải là mơ, mà là một lát cắt từ sự thật đã qua.

Có lẽ... Jeonghan đã thật sự không thấy được ánh sáng của em – cho đến khi em chiếu rọi nơi không còn thuộc về anh nữa.

________________________________________________

đã beta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com