Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Chúng ta


Căn phòng tập buổi sáng sớm vẫn còn vắng người. Gương soi phản chiếu ánh sáng trắng nhạt từ đèn trần, sàn gỗ còn vương lại hơi lạnh ban đêm. Yn ngồi một mình ở góc phòng, quấn lại đầu gối, tai đeo tai nghe, mắt nhìn vô định vào bảng lịch tập dán trên tường.

KimYoung chưa đến.

Hôm qua, hôm kia, và hôm nay – ngày nào em cũng đến trước. Không ai bắt buộc, không ai giục giã. Chỉ là... Yn đã quen với việc bắt đầu sớm hơn mọi người. Khi mọi tiếng ồn còn chưa kịp lấp đầy không gian, khi sự lặng im là duy nhất khiến bản thân thấy mình đang thật sự tồn tại.

Cánh cửa bật mở.

– Đến sớm vậy? – giọng Hansol vang lên, thân thuộc.

Yn ngẩng đầu, gỡ tai nghe ra.

Hansol khoác áo hoodie, tóc còn ướt, có vẻ vừa tắm xong. Anh đi vào, ném chai nước cho em. Cú ném nhẹ và chính xác như thể đã tập bao nhiêu lần trước đó.

– KimYoung chưa đến à?

Yn lắc đầu:

– Em quen đến sớm rồi. Tập trước, lấy nhịp cho dễ.

Hansol mỉm cười, ngồi xuống cạnh em.

– Vậy anh sẽ làm nền cho em khởi động. Không thì em lại tập quá sức.

Em bật cười. Không còn là kiểu cười trốn tránh hay giữ kẽ nữa. Mà là tiếng cười khẽ, thật và ấm.

Hôm đó, khi KimYoung đến, Hansol vẫn ở lại. Không chen vào giữa, không làm gì quá đà. Nhưng ánh mắt anh luôn dõi theo – từ những bước chân em di chuyển, đến từng nhịp gật đầu theo tiếng nhạc. Giống như một người đứng bên ngoài thế giới lấp lánh của em, lặng lẽ canh chừng từng chuyển động nhỏ nhất.

Sáng hôm sau, là Wonu.

Vẫn là căn phòng đó, vẫn là Yn đến sớm. Nhưng lần này, không có tiếng nhạc vang lên từ tai nghe. Em đang ngồi xoa bóp mắt cá chân – chỗ hơi đau sau buổi tập hôm qua.

Wonu không nói gì lúc bước vào. Anh chỉ cúi xuống, ngồi xổm trước mặt em.

– Đưa chân đây.

– Hả?

– Chân em, đưa đây. Anh xoa cho.

– Không cần đâu, chỉ hơi tê chút thôi...

Wonu không nói thêm. Anh cầm lấy mắt cá chân em, nhẹ nhàng mà chắc chắn, bắt đầu xoa bóp theo vòng tròn. Động tác không hề vụng về, như thể đã quen thuộc từ trước.

– Lần sau nhớ giãn cơ kỹ hơn. Đừng để đau rồi mới nghỉ.

Yn đỏ mặt, gật đầu khẽ.

KimYoung bước vào sau đó, nhìn thấy cảnh ấy, chỉ hơi ngẩng mày rồi cười nhẹ. Cô không nói gì. Mọi người đều hiểu, nhưng chẳng ai vạch trần điều đang chảy ngầm dưới lớp vỏ bình lặng của nhóm nhỏ này.

Cơ bản rằng KimYoung và Yn cũng khá hòa hợp, vì cô không làm gì hay tỏ thái độ thượng đẳng với em. Và từ trước đến nay, cô ấy cũng chẳng hề sai. Chủ yếu là vì quá giỏi và nổi bật mà thôi. Nên sau khi tiếp xúc gần hơn, Yn mới có thể thân hơn với KimYoung đôi chút.

Sau ba ngày liên tục, sự xuất hiện của Hansol và Wonu bắt đầu trở thành thói quen. Họ không đến cùng lúc, không cần bàn bạc, nhưng luôn thay nhau có mặt. Như một lịch trình ngầm được thống nhất từ trước.

Yn biết điều đó. Và dẫu em không nói ra, cũng không từ chối, nhưng lòng vẫn dấy lên nỗi bối rối âm thầm.

Không phải vì sợ rắc rối. Mà vì trong ánh mắt họ, Yn thấy mình được nhìn như một điều quan trọng – một điều mà nếu lỡ tay đánh mất, sẽ khiến người kia tiếc cả đời.

Jeonghan nhìn thấy tất cả.

Không phải trong phòng tập. Mà là qua tấm kính trên hành lang. Những buổi tối anh đi ngang qua, hoặc đôi khi lặng lẽ nán lại sau giờ ăn, đứng ngoài nhìn vào. anh thấy Yn mỉm cười khi Hansol chỉnh lại tư thế nhảy, thấy Wonu nhẹ nhàng đưa khăn lau mồ hôi trên trán em.

Anh nhớ lại giấc mơ. Nhớ ánh sáng bao quanh em, nhớ cảm giác hụt hẫng khi em quay đi mà không nhìn lại.

Tối đó, Jeonghan lại không ngủ được.

Anh mở điện thoại, kéo ảnh. Một tấm ảnh đã lâu – là lúc cả nhóm đi ăn cùng nhau, khi Yn còn chưa bị nhấn chìm giữa áp lực và sự so sánh. Trong ảnh, em đang cười toe toét vì bị nước tạt vào mặt, mái tóc dính bết vào trán, trông vừa ngố vừa rực rỡ.

Anh ấn vào ảnh, giữ một lúc lâu. Rồi bấm gửi cho một người.

"Em vẫn giữ nụ cười đó chứ?" – tin nhắn đi kèm ảnh.

Gửi đi.

Jeonghan thở dài, đặt điện thoại xuống. Chưa đầy một phút sau, điện thoại sáng màn hình.

Là Yn.

Yn: "Dĩ nhiên. Em không bỏ được đâu, vì có người từng nói em chỉ đẹp khi cười."

Jeonghan nhìn dòng tin. Ngực anh như bị ai chèn đá. Câu nói ấy... là anh, đã từng nói. Khi em bật khóc giữa sân tập ngày bị mắng vì diễn chưa tới. Khi mọi người đi hết, chỉ còn anh quay lại lau nước mắt cho em, kéo má em rồi nói câu đó cho em nguôi đi.

Jeonghan trước đó đã quên.

Nhưng Yn thì không.

Đối với Yn, từng khoảnh khắc trước đây Sebongie đồng hành cùng em đều là kỉ niệm đẹp. Chỉ là bây giờ.....

Sáng hôm sau, trời mưa nhẹ. Phòng tập ẩm hơi, sàn gỗ có chút trơn. Jeonghan không định vào – chỉ ghé qua lấy áo khoác để quên hôm trước. Nhưng khi mở cửa, anh thấy Yn đang đứng một mình.

Không có Hansol. Không có Wonu. Không có KimYoung.

Em đang tập đi lại động tác cũ. Một điệu nhảy đơn giản, nhưng tay em run nhẹ. Chân em trượt một nhịp.

Jeonghan không kịp nghĩ. Anh bước vào.

– Giữ nguyên thế đứng. Tay trái em đang cứng lại, đừng gồng vai như vậy.

Yn giật mình, xoay lại.

– Jeonghan...?

– Anh chỉ đi ngang qua thôi. Nhưng thấy em cần giúp.

Em cắn môi, rồi gật đầu.

Jeonghan tiến đến sau lưng em, đặt tay lên vai em, chỉnh tư thế. Tay kia đỡ khuỷu tay em đưa ra.

– Đừng để cơ thể căng ra như dây đàn. Em không cần hoàn hảo. Chỉ cần đúng là mình.

Giọng anh nhẹ. Cái nhẹ khiến tim em khựng lại.

Khoảnh khắc ấy, gương mặt Jeonghan chỉ cách em vài phân. Ánh mắt anh không còn là ánh nhìn của người đứng ngoài, mà là ánh mắt của người đang dần bước vào – chậm thôi, nhưng thật.

– Hôm trước... – Jeonghan cất giọng, thì thầm – anh mơ thấy em.

Em ngẩng đầu:

– Hả?

– Mơ thấy em đi xa. Ánh sáng vây quanh em. Em tỏa sáng thật sự. Nhưng anh chỉ đứng nhìn... và em không quay lại.

Cả căn phòng như lặng đi.

– Em có lẽ đã từng bước đi – em khẽ đáp, không rõ là an ủi hay thăm dò. – Nhưng em nghĩ bản thân mình đang dần trở lại như cũ.

Jeonghan cười buồn.

– Có thể. Nhưng lần này, nếu anh không bước tới... em sẽ không đứng đợi mãi nữa, phải không?

Em không trả lời.

Không cần.

Vì đôi mắt ấy – ánh mắt anh nhìn em lúc này – đã nói thay tất cả.

---------------------------------------------------------------------------------

Hôm nì Sebongieeee cụa tui tròn 10 tuổi đó huhu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com