Chương I:Trường Học Năm 2050
Tôi tên là Kenz.
Và sáng nay, tôi sẽ bước vào trường cấp Ba… bằng cách đăng nhập?.
Tưởng tượng đi: bạn không đạp xe đến trường, không mặc đồng phục đi ngang qua cổng sắt quen thuộc, không phải xếp hàng đo nhiệt độ.Bạn chỉ cần đeo một cái vòng kim loại lên trán – và boom – thế giới cũ bị xóa sổ. Bạn sẽ thức dậy ở một thế giới khác, nơi mọi thứ hoạt động theo luật chơi riêng, và nơi cái tên “trường học” không còn nghĩa là nơi dạy bạn làm người mà dạy bạn sống sót.Đó chính là hệ thống Sever học đường – đỉnh cao của nền giáo dục năm 2050.
Mỗi trường THPT giờ là một máy chủ riêng biệt, vận hành bằng trí tuệ nhân tạo, quản lý bởi các giao thức học tập sinh tồn và mô phỏng năng lực. Học sinh được quét não, gán năng lực ngẫu nhiên, rồi ném vào cổng dữ liệu. Không có thi cuối kỳ. Không kiểm tra miệng. Mỗi ngày thậm chí mỗi giờ đều là những nhiệm vụ sống-còn. Điểm số = sự sống.Nói cách khác: trượt bài kiểm tra không chỉ mất học bổng, mà còn có thể mất luôn quyền truy cập hệ thống – vĩnh viễn.
Tôi nghe tiếng mẹ vọng ra từ phòng khách:
— Kenz, chắc chắn con không đổi ý chứ?
Tôi không trả lời.
Một phần vì tôi biết bà hỏi chỉ để cho có. Một phần vì chính tôi cũng không chắc mình muốn điều gì.Tôi ngồi trong phòng, nhìn thiết bị NeuroLink đang phát sáng lờ mờ trên bàn học.Một vòng kim loại bạc, trơn mịn, lạnh ngắt . Tôi hít sâu, cầm nó lên, và đeo lên trán.
> “Xác nhận não bộ: KENZ_2050
Học sinh chưa phân lớp.
Năng lực đang được mã hóa…
Đăng nhập vào Sever Học Đường LX…”
Chớp mắt một cái, thế giới xung quanh tôi nổ tung trong ánh sáng trắng.Cơ thể tôi rơi – theo đúng nghĩa đen. Một cảm giác như bị rút hết trọng lực, như linh hồn trượt khỏi da thịt.
Và rồi, tôi mở mắt.Tôi đang đứng giữa một đại sảnh khổng lồ, rộng đến mức không thể nhìn thấy bức tường cuối. Trần vòm như bầu trời đêm, đầy sao, nhưng sao đang… di chuyển, như dòng dữ liệu được mã hóa sống. Sàn dưới chân phát sáng, mạch điện chạy loằng ngoằng như mạch máu AI, phát ra tiếng rì rì.Trước mặt tôi, hàng ngàn học sinh đứng theo từng nhóm, lặng lẽ, nhìn lên màn hình khổng lồ giữa sảnh.Trên đầu mỗi người là dòng dữ liệu lơ lửng: Tên – Lớp – Năng lực cơ bản.Tôi nhìn quanh, chưa kịp hiểu gì thì một cậu tóc đỏ đứng gần đó thì thầm vào tai bạn nó:
— Ê, lại một đứa nữa vô kìa.
— Đâu?
— Kia kìa… uầy, lớp 10N!
— Hahaha, phế vật mới!
Tôi ngẩn người.
10N?
Tôi đưa mắt nhìn lên… và đúng vậy, một dòng sáng mờ hiện ra trên đầu tôi:
> Kenz – Lớp 10N – Năng lực: Biến bộ phận thành đá<
Cơn sóng thì thầm lan ra nhanh như virus.
— “Biến thành đá hả? Cái gì vậy trời?”
— “Lớp N đúng là đỉnh thấp thật sự.”
— “Tui thấy lớp O còn có đứa xài được thời gian đó. Lớp N toàn đồ lạ quặc.”
— “Đáng sợ là giờ hệ thống công khai thứ tự xếp lớp cho ai cũng thấy luôn đó…”
— “Nghĩa là tụi lớp A, B là top đầu, tụiO, N là đáy đáy…”
Tôi chợt hiểu.Mọi học sinh trong sảnh đều được hệ thống công khai lớp và năng lực trên đầu – để tiện đánh giá lẫn nhau.
Tôi nuốt nước bọt một cái.“Biến bộ phận thành đá"nghe không có gì ghê gớm cả. Không phải siêu tốc, không tàng hình, không triệu hồi, không thời gian.Chẳng trách họ cười.Có người chạm vai tôi.
— Cậu cũng mới đến?
Là một cô gái tóc bạc ánh xanh dài tới eo, đôi mắt nâu sẫm ánh vàng kim như đang chiếu qua lăng kính dữ liệu. Khuôn mặt cân đối, sống mũi thẳng, môi nhỏ nhưng sắc nét. Làn da cô trắng nhạt như tuyết phản chiếu ánh sáng từ màn hình trần. Cô ấy mang một khí chất lạnh lùng – kiểu đẹp mà bạn không muốn lại gần, nhưng mắt lại không thể rời.
> Mi – Lớp 10N – Năng lực: Mắt hoán ảnh<
— Tôi là Mi. Lớp N.
— Kenz. Cùng lớp rồi.
— Đừng để mấy lời vừa rồi làm cậu sợ.
— Tôi không sợ. Chỉ là chưa quen.
Mi gật đầu, mắt nhìn qua một vòng đám đông.
— Ở đây toàn mấy đứa tự tin vào năng lực ban đầu. Nhưng hệ thống không phân lớp theo “mạnh yếu”, mà theo mức độ kiểm soát năng lực.
— Nghĩa là?
— Cậu biết tại sao tôi lớp N không? Tôi có thể sao chép hình dạng tạm thời… nhưng chưa từng kiểm soát được thời gian kéo dài. Còn cậu – cậu có thể biến cơ thể thành đá, nhưng không biết khi nào nó vỡ.
Tôi hơi giật mình.
— Cậu biết à?
— Ừ. Hệ thống cấp quyền xem năng lực bạn cùng lớp sau khi đăng nhập. Để chúng ta học cách tương tác với nhau.
Tôi im lặng. Trong lòng hơi lạnh.Bỗng nhiên, trần nhà rực sáng. Một hình chiếu khổng lồ hiện ra: người đàn ông già với ánh mắt như soi tận tâm can tôi.Hiệu trưởng Sever.
— Chào mừng đến với Học viện Dị Giới – Sever LX.
Tại đây, các em không học vì điểm. Các em học để không bị xóa khỏi hệ thống.
— Mỗi tháng, các em sẽ nhận một nhiệm vụ thực chiến thông qua Cổng Không Gian.
Điểm số bằng khả năng sống sót.Không đủ điểm là hệ thống xóa quyền đăng nhập vĩnh viễn.Không ai nói gì. Cả sảnh chìm trong tiếng tim đập thình thịch.
— Hệ thống đã phân lớp dựa trên năng lực cơ bản và khả năng kiểm soát hiện tại.
Không có lớp mạnh – chỉ có lớp sống sót lâu hơn.Màn hình tắt phụt.Rồi một chuỗi lệnh hiện ra trên không trung:
> “TẤT CẢ HỌC SINH CHUẨN BỊ DỊCH CHUYỂN VỀ LỚP.”
Mi quay sang tôi, nhếch môi:
— Đừng để bị loại trước ngày thứ bảy, Kenz. Lớp N mà mất người đầu tiên, sẽ bị giải thể luôn đấy.
Tôi chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị phân rã thành pixel sáng.
Và tôi – một lần nữa – rơi.Tôi rơi xuống một hành lang.Không phải kiểu hành lang lát gạch thường thấy trong trường học bình thường. Ở đây, bức tường bên trái là một dãy màn hình uốn cong chiếu liên tục bản đồ Sever, còn bên phải thì... không có tường. Chỉ có một khoảng trống đen ngòm kéo dài vô tận, nơi từng dữ liệu pixel lấp lánh như mưa rơi ngược.Tôi bước ra từ một cổng dịch chuyển. Ngay sau lưng, học sinh lần lượt xuất hiện. Không phải năm hay mười người. Mà là từng cụm liên tiếp — đến lúc tôi đếm đến người thứ bốn mươi bảy thì mới thôi. Lớp 10N đông hơn tôi tưởng.
Mi vừa đến thì ngáp dài: — Lần nào dịch chuyển cũng đau đầu như bị ép não vậy.
— Lần nào? – Tôi ngạc nhiên.
— Tôi từng rớt khỏi hệ thống ở Sever cấp dưới, nên lần này bị chuyển lên đây. Nói đúng ra là... tái sinh.
Cô ấy liếc sang tôi. — Và tôi biết rõ một điều: lớp N luôn là điểm bắt đầu cuối cùng cho những ai không vừa khít với chuẩn mực.Tôi không bình luận. Không phải vì không tin, mà vì tôi bắt đầu nhận ra: “không chuẩn mực” có thể là chìa khóa sống sót ở đây.Một cánh cửa trượt mở ra, không tiếng động. Trước mặt chúng tôi là một phòng học dạng module. Tường trong suốt. Bàn ghế hologram. Trên trần có một trụ phát sáng giữa phòng, ánh sáng lạnh lẽo, như ánh trăng số hóa.
— Vào đi. – Một giọng nói vang lên.
Người đứng giữa lớp là một cô gái — không, một người phụ nữ — mặc áo dài trắng cách tân. Tay áo làm từ dây truyền dẫn điện mảnh như tơ, tà áo lơ lửng như đang được nâng bởi một trường lực vô hình.Cô ấy đảo mắt qua cả lớp, ánh nhìn như quét qua từng pixel trong não bộ:
— Tôi là Giáo viên chủ nhiệm lớp 10N, mã ID: Lilium.
Một đứa học sinh giơ tay: — Cô là người thật hay AI?
— Tạm thời cứ nghĩ tôi là người. Nhưng nếu em cư xử như đứa vô não, tôi sẽ chuyển chế độ sang Trí tuệ Bạo lực Nhân tạo. Và lúc đó, đừng khóc.Cả lớp bật cười, không khí giãn ra phần nào. Nhưng tôi biết, đằng sau giọng nói trầm ổn đó là một hệ thống theo dõi có thể trừng phạt bất kỳ ai dám đùa với dữ liệu.
— Chúng ta là lớp 10N. Lớp cuối cùng của Sever Khu 0. Nơi mọi năng lực bị xem là lệch chuẩn sẽ được gom lại.Cô vung tay. Một bản đồ 3D xuất hiện giữa lớp: từ lớp 10A đến 10O, riêng Sever LX có 15 lớp từ A đến O, và lớp N chính xác là điểm đáy.
— Nhiều người nghĩ đây là nơi rác năng lực được dồn vào. Nhưng Sever không quan tâm các em nghĩ gì. Chỉ quan tâm: các em còn sống bao lâu.
Tôi nhìn quanh lớp. Đúng là 147 người. Và chẳng ai giống ai.Một đứa ngồi hàng đầu mặc hoodie che kín, tay đeo găng đen dày cộp, ghi: "Năng lực: Phát ra sóng xung điện vô thức."Một cô gái khác mặc áo ngủ, tay ôm gấu bông, đầu hiện: "Năng lực: Thao túng giấc mơ kẻ khác khi ngủ."
Ngay sát tôi là một cặp sinh đôi nhìn nhau không chớp mắt — “Kết nối cảm xúc song song”. Xa hơn là một cậu bé chỉ cao bằng bàn, năng lực là “Giảm thể tích cơ thể xuống cấp dữ liệu”.
Một lớp học... hỗn độn.
Tôi ngồi xuống bàn gần cửa sổ. Trước mặt là bảng điều khiển học sinh cá nhân – HSS. Màn hình sáng lên:
> “Kích hoạt nhật ký học tập?”
Tôi bấm Có.
Dữ liệu tràn vào mắt tôi như nước tràn ổ cứng: tình trạng cơ thể, mức đồng bộ thần kinh, khả năng kháng dữ liệu xâm nhập. Tất cả... đỏ. Toàn đỏ.
— Trường học gì mà giống chiến trường...
Mi ngồi xuống cạnh, khẽ nhếch mép: — Vì nếu gọi đúng tên thì "Trường sinh tồn dữ liệu cao cấp" nghe hơi thô. Nên họ đổi thành học viện cho dễ nuốt.
Tôi bật cười. Lần đầu kể từ khi đăng nhập.
— Làm quen đủ rồi. – Lilium lên tiếng. – Bắt đầu kiểm tra sơ bộ.
Màn hình trên trần hiện dòng lệnh đỏ rực:
> “Nhiệm vụ kiểm tra mô phỏng số 01: THOÁT KHỎI CẤU TRÚC DỮ LIỆU LỖI THỜI”
“Thời gian còn lại: 00:59:58”
— Kiểm tra luôn á?! – Một học sinh hét lên.
— Lớp khác còn đang học nhập môn mà?!
— Đây là lớp N, tụi bây tưởng tụi bây có kỳ nghỉ à?
Lilium không giải thích. Cô rời khỏi lớp. Cửa đóng lại.
Toàn bộ lớp 10N bị nhốt lại với tiếng tích tắc của đồng hồ đếm ngược.
Không ai biết nhiệm vụ là gì.
Không có gợi ý.Không có luật chơi.
Chỉ có một dòng cảnh báo hiện lên từ bảng điều khiển:
> “Nếu bạn bị mắc kẹt trong cấu trúc lỗi, bạn sẽ bị xóa khỏi Sever.”
“Cảnh báo: Không có bản sao lưu cho học sinh lớp N.”
Tôi nuốt nước bọt. Những người ngồi cạnh bắt đầu đứng dậy. Một nhóm tập trung lại, nói nhỏ to. Một nhóm khác đập mạnh bàn xem có gì giấu bên dưới.
Tôi siết chặt tay. Lần này, tôi chủ động gọi năng lực.
Cánh Tay Hóa Đá
Tôi đập xuống mặt bàn — rắc! — lớp hologram vỡ tung, để lộ một khe hẹp bên dưới… dẫn vào một đường ống dữ liệu.
Tôi quay sang Mi:
— Cậu thấy không?
Cô ấy gật. Và thì thầm: — Cậu vừa tìm ra lối vào nhiệm vụ thực sự. Nhưng để sống sót, cậu sẽ cần nhiều hơn.
Và rồi — trước khi tôi kịp hỏi lại — một âm thanh vang lên như tiếng cảnh báo cấp hệ thống:
> “Lỗi cấu trúc dữ liệu! Một thực thể ngoài danh mục đã xâm nhập phòng kiểm tra!”
“Khóa bảo vệ lớp 10N bị phá vỡ!”
“Kích hoạt chế độ tự vệ khẩn cấp…”
Cả phòng rung chuyển. Một lỗ hổng dữ liệu mở ra ngay giữa lớp học.
Từ đó, một sinh vật trườn ra. Nó không phải quái vật bình thường, mà là một chuỗi mã hóa lỏng, giống như chất keo số hóa, đang gào thét bằng tiếng dữ liệu bị vỡ vụn.
Một học sinh hét lên:
— Đây đâu phải nhiệm vụ mô phỏng! Đây là... thực thể ký sinh dữ liệu cấp 2!
Tôi chưa kịp phản ứng, thì con mã dữ liệu đó lao đến.
Mục tiêu: tôi.
Hết Tập 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com