Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Severus tỉnh giấc khi ánh sáng vàng nhạt hắt qua lớp kính dày của bệnh xá, từng chùm sáng được chia thành các màu sắc khác nhau chiếu rọi lên những chiếc giường trắng tinh khiết. Mùi thuốc sát trùng và mùi độc dược đắng ngắt hoà trong không khí, thấm đẫm khắp nơi trong căn phòng to lớn khiến cậu đôi chút tỉnh táo phần nào.

Cậu đã ở trong bệnh thất cả ngày hôm qua.

Âm thanh quần áo ma sát với tấm nệm vang lên sột soạt, cậu chậm rãi ngồi dậy. Trong đầu vẫn văng vẳng đâu đó những hình ảnh đứt gãy về giấc mơ hôm qua.

Severus hơi xoa nhẹ đầu, một mình bật cười khẽ. Âm thanh nhẹ bẫng như muốn hoà tan vào không khí:
" Chúng ta sẽ còn gặp lại..."

Nhịp thở dần trở nên bình ổn, Severus xoay người đặt hai chân xuống đất, cúi xuống xỏ giày thật cẩn thận.

Cậu ghét sự hỗn độn vào buổi sáng, vì nó khiến người khác lúng túng, ồn ào và không nhìn thấy chính mình.

Cậu chào hỏi bà Pomfrey rồi nhanh chóng bước chân rời khỏi bệnh thất.

--

Hành lang Slytherin vào buổi sáng sớm đặc biệt vắng lặng. Vì kí túc xá nằm ở dưới hầm nên những bóng đèn treo bằng bạc vẫn luôn được bật sáng, kể cả vào ban ngày.
Ánh đèn lặng lẽ, mờ ảo soi sáng hành lang tầng hầm luôn u tối tĩnh mịch.

Severus đi qua dãy cột đá mà không có ai chú ý, áo choàng cậu nhẹ lướt qua trên nền gạch trơn. Từ một nơi nào đó, có tiếng cười của mấy học sinh năm ba vừa tỉnh vọng lại, ồn ào, và xa lạ.

Trong một khoảnh khắc, Severus tưởng chừng như mình đã nghe thấy giọng ai đó xen lẫn bên trong. Một giọng nói trầm thấp quen thuộc, đang gọi tên cậu.

Bước chân của Severus chợt khựng lại. Đúng lúc này không biết một làn gió từ nơi nào thổi đến, hương thơm thoang thoảng vờn quanh mũi cậu.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, mùi hương ấy bất chợt thay đổi. Nó nhoè đi, lẫn vào kí ức của mùi tro bụi, mùi khói và một thứ gì đó giống như hơi thở của một kẻ đang mỉm cười giữa bóng tối.

Một hơi thở dài, lạnh lẽo lướt nhẹ qua cổ áo. Severus đột nhiên cảm thấy rằng thế giới quanh cậu chỉ là một bức màn mỏng, mỏng đến nỗi chỉ cần ai đó khẽ thì thầm, mọi thứ sẽ nứt vỡ, để lộ ra phần thực tại vốn luôn dõi theo từ bên kia.

Cậu siết chặt tấm áo chùng to rộng, cúi đầu đi tiếp cắt đứt dòng cảm xúc vẩn vơ đó.

--

Cậu trở về kí túc xá của mình, thay một bộ đồ khác rồi mới bước đến lớp học đầu tiên.

Khi Severus đến lớp độc dược, phòng học vẫn còn trống trải. Mùi hương của những phần nguyên liệu thoang thoảng từ trong lớp bay ra ngoài, vương vấn một vùng không khí trước cửa lớp. Cậu khẽ ngửi nhẹ, nhanh chóng nhận ra đây là mùi của lá giáp long khô và vảy rồng đã nghiền mịn.

Cậu thích mùi hương của độc dược, không phải vì nó dễ chịu mà vì nó rõ ràng. Mọi thứ trong môn học này đều có trật tự: liều lượng, thời gian, hướng khuấy và nhiệt độ sôi. Không giống như những thứ trong đầu cậu, hỗn loạn, mơ hồ và khó kiểm soát.

Cậu đi đến chiếc bàn cuối cùng, theo thói quen lấy đũa phép ra từ áo chùng niệm một câu thần chú.

Âm thanh kim loại va đập với mặt bàn vang lên từng đợt, cùng với đó là những dụng cụ trên bàn tự động bay lượn xếp thành một khu vực chỉnh tề ngăn nắp.

Câu thần chú này là trong một lần nấu dược chữa thương mẹ đã dạy cho cậu, nó có thể làm cho những thứ bừa bộn trở nên gọn gàng ngăn nắp.

Cậu bắt đầu chuẩn bị vạc nấu thuốc, từng động tác chuẩn xác như thể cơ thể nhớ trước cả khi đầu óc kịp nghĩ.

Lúc Slughorn bước vào cùng mấy học sinh Ravenclaw, căn phòng đã trở nên sáng hơn một chút. Ông nở nụ cười hiền hậu:

"A, Severus! Ta vừa nghe được tin hôm qua em đã ngất xỉu ở hành lang. Thế nào rồi? Em không có việc gì chứ?"

Đáp lại ông, Severus chỉ cúi đầu nhẹ với giọng đều đều.

"Em không có vấn đề gì, thưa giáo sư."

Ông mỉm cười một cách hoàn hảo:
" Nếu là vậy, ta mong tiết học này của em sẽ diễn ra suôn sẻ."

Severus im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy hình ảnh của người đàn ông kia trong đầu. Đó là hai người đàn ông đang đứng đối diện nhau, họ cùng trò chuyện y hệt như bây giờ.
Cậu thoáng rùng mình, rồi thẳng lưng tập trung trở lại.

--

Ravenclaw luôn học tập chăm chỉ và ưa hỏi. Bên cạnh Severus, một cậu bé tóc đen hơi nhìn sang:

"Cậu khuấy theo chiều ngược à? Tớ thử mãi mà vẫn chưa đúng tỉ lệ."

Severus nghiêng đầu nhìn cậu ta, ánh mắt cậu nghiêm nghị nhưng vẫn mang một nét gì đó của trẻ con:

"Cứ để lửa nhỏ hơn một chút, để bọt sủi chậm lại. Nếu còn nhanh như thế, tinh chất rễ bách thảo sẽ cháy mất."

Cậu bạn gật gù, miệng lẩm nhẩm ghi chép.

Trên bục giảng, Slughorn nhìn họ với ánh mắt hài lòng.

Tiết học trôi qua nhẹ nhàng. Cậu không mắc bất cứ lỗi lầm nào, cũng không lên cơn choáng váng ngay giữa tiết học.

Khi cả lớp được yêu cầu chờ thuốc lắng lại, Severus lặng lẽ quan sát mọi người. Một cảm giác khác lạ đột nhiên len lỏi vào lòng cậu. Severus nhận ra, đó là sự yên ổn.

--

Khi giờ học kết thúc, một nữ sinh Ravenclaw mỉm cười khẽ với cậu. Cô ngồi bên cạnh cậu bạn tóc đen, đến để cảm ơn vì sự hướng dẫn của cậu trong tiết học vừa nãy.

Severus không đáp lại, cậu chỉ khẽ gật đầu. Nhưng lúc cô bước đi rồi cậu mới nhận ra vừa rồi mình đã mỉm cười đáp lại. Đó là một nụ cười rất nhỏ, rất khó phát hiện, và gần như chỉ đủ để cậu biết rằng nó có tồn tại.

--

Những ngày sau đó trôi qua trong yên bình và lặng lẽ. Severus nhanh chóng bộc lộ được tài năng của mình ở các môn học, đặc biệt là độc dược và bùa chú.

Dĩ nhiên, chuyện gì cũng có ngoại lệ. Mà đối với cậu, đó chính là lớp học bay.

--

Severus đứng trên thảm cỏ ướt đẫm những giọt sương sớm, ánh mắt chăm chú nhìn cây chổi nằm bất động dưới đất. Dưới ánh nhìn của cậu, cây chổi khẽ rung động rồi đột ngột bật mạnh lên khỏi mặt đất.

Severus nghiêng người né tránh, im lặng nhìn nó lăn vòng quanh chân mình như một sinh vật kì dị. Cậu quyết định sẽ không thử lại nữa.

Cảm giác khi nãy bất chợt ùa về. Cậu ngồi trên chổi, cơn gió luồn nhẹ qua tai mang theo thứ âm thanh ẩn hiện như tiếng gọi không biết từ nơi nào vọng tới.
Severus chợt thấy ngực mình se lại.

Đó là một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạnh lẽo, tựa như những dòng kí ức đang cố gắng ngoi lên từ nơi sâu thẳm trong tâm trí.

Và cậu biết, tốt hơn hết là không nên để chúng trỗi dậy giữa ban ngày.

_____

Tác giả: Ngọc Ngọc

Ngọc Ngọc: Tuần này thật sự khá bận nên không thể ra tiếp chương mới, mong mọi người thông cảm.

Lịch đăng truyện từ giờ sẽ là những ngày chẵn trong tuần, bắt đầu từ tuần sau nhé.

Và có đôi khi mình sẽ có việc bận (thường là cả một tuần) nên trong tuần đó chắc là sẽ không thể ra chương được. Nhưng sau khi hết việc mình sẽ tiếp tục đăng như bình thường nha🥰🥰

Mong mọi người hoan hỉ bỏ qua.

__

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com