Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống

Cô không thích Lily Evans, trước cả khi biết Severus Snape. Cô không thích tất cả mọi người trên đời dù đó thật là một người không tệ gì, và đã thích Snape, một kẻ không đáng với ban ơn của Merlin.

Một cái tôi cao, một cái nhìn sắc lẻm. Ngay từ khi biết Severus Snape yêu Lily Evans cô đã buông tay khỏi anh ta. Ngỡ vậy.

Nhưng hình bóng anh ta chưa từng rời khỏi tâm trí cô, giấc mơ và cơn đau của cô.

Severus Snape, trong một ngày nào đó xấu xa, niềm vui của anh đã lớn hơn tự do của tôi.

Anh ta ngỏ lời, bằng men rượu, nước mắt, thân hình ướt sũng nước mưa, và nỗi đau từ sự mất mát vĩnh viễn của người anh ta yêu. Trong giây phút đó có hai kẻ mơ màng, là anh ta trong cơn đau, và cô mơ hồ khép đôi mắt mình lại.

Cô nghĩ mình mong anh ta tôn trọng dù không xóa bỏ thì cũng không nhắc lại. Nhưng đôi mắt, trái tim và lời nói phản bội tất cả, anh ta yêu Lily Evans đến nỗi chính anh ta không hiểu tại sao.

Anh ta không thèm mở ra một cuộc đời mới, anh ta sợ mình thua James Potter, không muốn ai được nói mình cả đời anh ta yêu vợ của James Potter.

Trong câu chuyện không tiếng nói, một kẻ cho là đủ, một kẻ cũng cho là đủ. Nhưng có kẻ chưa từng mang hi vọng, một kẻ khát khao tận cùng. Thế nên đã làm một kẻ ảo tưởng bình yên, một kẻ tự tay đẩy mình xuống đáy vực.

- Anh không yêu tôi bao giờ, tôi chỉ thật ngẫu nhiên trở thành tấm màn che cho anh.

- Anh có yêu em, nhưng không hoàn hảo như em mong muốn.

- Tôi không mong cầu một người yêu tôi bằng tình yêu hoàn hảo, tôi chỉ muốn một người chỉ yêu mình tôi. Anh làm tôi thấy rẻ rúng, tình yêu của anh, rẻ mạt.

Có kẻ đã mềm lòng, vì tiếc bao năm tình cảm, vì yêu.

Cô vẫn ở lại, dù khinh thường anh ta, không bác bỏ mình yêu anh ta vô tận.

...

Ngày 2, tháng 5, năm 1998.

Cô chỉ việc rời đi và tránh xa Voldemort, nhưng anh ta muốn chết để chuộc tội nên cô đành ở lại, mở đôi mắt nhìn anh ta chết đ, cô không muốn giây phút cuối cùng của Snape không phải một mình. Điều đó làm cô trở nên tàn nhẫn.

Nhìn thấy anh ta thở những hơi khó khăn, đôi mắt như đang vỡ ra, có lẽ cơn đau đang giày vò anh, không phải từ vết thương nham nhở máu thịt, mà là một cái gì đó không nhìn thấy, và không phải chỉ mới hôm nay.

Cô biết bên ngoài đang nóng rực hơi thở của trận chiến, nhưng vẫn thấy lạnh trong lòng, cái hơi lạnh từ nỗi đau Severus Snape rời đi, từ kẻ đang trong cơn hấp hối, những giờ khắc cuối cùng, anh ta đang nhớ người anh ta yêu.

Một người yêu không phải người bên cạnh anh ta hai mươi năm, mà là người làm cơn đau trong lồng ngực anh ta không bao giờ tắt đi.

Không phải là cô, người được gọi là người yêu của Severus Snape.

Trong câu chuyện đó có tình yêu.

Severus Snape yêu bông hoa trắng nhỏ.

Cô yêu Severus Snape.

Hai mươi năm, cô không tiếc đời mình hai mươi năm, cô tiếc đã không rời đi ngay từ đầu, để mà nhìn Severus Snape chết đi mà không để tâm cô.

Anh tàn nhẫn Severus Snape ạ, tôi thì không. Anh xem cô ấy là người yêu nhất nhưng rồi chấp nhận tôi bên đời, tôi xem anh là đức tin chưa một lần để xuống.

Tình yêu của anh thế nào tôi không biết, nhưng tôi đã yêu anh cao thượng hai mươi năm.

Thế là đủ với một kẻ như anh.

Cô vứt sợi dây chuyền là thứ duy nhất anh ta tặng cô xuống, một thứ mà lẽ ra sẽ nằm trên cổ Lily Evans nếu cô ta đồng ý, quay gót rời đi, biết anh ta vẫn còn hơi thở. Anh xem người đó là tất cả, hãy ở với tất cả của anh mà ra đi.

Anh đã không cố nhớ, trái tim tôi mới đập, lồng ngực tôi mới nhói cơn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com