ai yêu em?
Severus Snape dạo này nhận thấy em rất hay lớn tiếng với gã.
Mấy ngày đầu làm trợ giảng, em vẫn còn rất nhỏ nhẹ ngoan ngoãn. Nhưng bước sang tháng thứ ba, và bây giờ là tháng thứ năm, em càng ngày càng tỏ ra khó chịu với gã. Gã thì vẫn thế. Vẫn những câu mỉa mai châm chọc, vẫn cái thái độ khinh khỉnh, nhưng em thì chẳng cười nữa. Kể từ cái ngày em ngồi chấm bài dưới căn hầm của gã, gã đã thấy em khác lạ rồi, nhưng lại chỉ nghĩ trẻ con sáng nắng chiều mưa. Và sau cái ngày hôm ấy, em không đảm nhận công việc chấm bài nữa. Giờ em chỉ soạn giáo án, và đem cho gã chỉnh sửa, ở trên lớp cũng rất ít khi lên tiếng. Mà cũng đúng thôi, mỗi lần em lên tiếng đều bị gã gạt đi, nói em chưa đủ trình độ.
Nhưng đám trẻ có vẻ thích em lắm, chúng cứ mong cô trợ giảng mãi. Có cô trợ giảng khiến lớp học sôi nổi hẳn lên. Gã cũng công nhận điều ấy, dù không bao giờ gã nói ra. Gã ghét phải công nhận một ai đó. Gã ghét phải công nhận một đứa trẻ chỉ vừa mới chân ướt chân ráo ra trường lại có thể khiến đám học trò thích thú đến thế, ánh mắt vui vẻ bọn nhóc nhìn em nó khác hẳn những cái nhìn sợ sệt mà chúng dành cho gã. Severus Snape có cái tôi quá lớn để thừa nhận rằng chính em mới thực sự là người đã khiến lũ học trò thêm yêu môn học này hơn, chứ không phải bản thân gã.
Severus Snape cứ ngồi ì ở cái bàn làm việc, thỉnh thoảng lại miết nhẹ tấm ảnh ngày trẻ của gã và Lily Potter. Nàng cười, đôi mắt xanh của nàng như phát sáng, sáng hơn cả mái tóc đỏ rực ấy, và gã lại thấy trái tim mình đập nhanh hơn.
Gã biết, gã chẳng thể ngừng thương Lily Potter. Lily Potter là những gì ngọt ngào tươi mát nhất mà vũ trụ này còn vương vấn một chút lòng thương để dâng tặng cho cuộc đời cằn cỗi của gã.
Nhưng nàng chỉ cười với Severus ở trong ảnh, chỉ vui vẻ với Severus trong ảnh. Còn lại, nàng bất động. Nàng không quay qua nói chuyện với gã nữa. Mặc cho gã vẫn thường lẩm bẩm một mình với tấm ảnh của nàng. Gã tâm sự nhiều chuyện lắm, như tự kỉ. Gã nói về tình bạn thơ ấu của cả hai, nói về những bông hoa huệ tây mà gã vừa mới trồng được trong mấy cái thùng xốp đặt ở trong nhà kính. Gã vậy mà cũng trồng hoa. Và gã nói về cả James Potter, về cái đám cưới ngu ngốc nhất thế kỉ của nàng với thằng cha tóc xù đó. Chính cái đám cưới ấy đã khiến gã sụp đổ hoàn toàn, đến nỗi tưởng như chẳng thể đứng dậy được nữa. Gã sẽ chẳng dám yêu ai nữa, chẳng thể mở lòng với ai nữa, và gã tin cũng không có ai cần gã cả. À không, có em đó thôi. Em đã nói em yêu gã, em nói điều ấy không dưới năm lần. Em vẫn cần gã mà, em cần gã đến nỗi đã xin ở lại đây để làm trợ giảng. Em thiết tha gã như thế, vậy thì gã cũng có thể có thêm chút gì đó hi vọng ở đời.
Hôm nay em lại xuống hầm, không phải vì em muốn xuống như ngày trước, mà gã kiếm cớ để gọi em xuống.
Em đưa cho gã tập giáo án của ngày mai, khác với mọi lần là đều đưa vào mỗi buổi sáng khi cả hai chuẩn bị lên lớp. Em vẫn như mấy tháng trở lại đây, không cười, trầm hẳn đi, chỉ lẳng lặng làm việc, lẳng lặng đi về mỗi khi hết tiết.
Gã xem qua một lượt giáo án, lại định chuẩn bị tuôn ra mấy câu chê bai như thường lệ dù giáo án thực sự rất chỉn chu. Nhưng lần này em đã tranh lên tiếng trước:
"Em làm nốt tuần này. Từ tuần sau em sẽ không làm nữa"
Hai chữ "tuần này" nghe vẫn có vẻ thời gian còn dài, nhưng hôm nay đã là thứ Bảy.
"Sao vội thế?"
Gã nhận thấy đôi mắt em mở to, có chút hạnh phúc vụt qua, nhưng rồi lại tắt ngóm đi. Dường như em vừa mới có một màn đấu tranh tâm lý căng thẳng lắm.
"Em nhận thấy mình không đủ năng lực"
Severus Snape biết mình đã sai. Cái mồm độc địa của gã đã thật sự đẩy người yêu thương gã sang một bên, nhưng gã cũng không đủ can đảm để thốt ra một câu xin lỗi, càng không thể là một lời níu kéo. Gã cứ mấp máy môi mãi.
"Ừ, đi cũng được"
Gã không có ý muốn nói thế, nhưng gã đã nói thế.
Severus Snape mong rằng từ giờ mình đừng nên nói thêm cái chó gì nữa cả.
Và giờ thì gã lại nhìn em, mòn mỏi ngóng chờ như cái cách em trông thấy gã vào những ngày đầu tiên khi em nhận ra em biết yêu. Gã mong rằng nếu em còn tình cảm, đây chắc chắn chỉ là mồi nhử thôi. Ừ, hẳn là thế rồi. Gã chỉ vừa mới chớm một chút động lòng với em, em không thể nào lại rời đi như thế.
Gã vẫn im lặng như bao lần im lặng. Severus Snape mím môi chờ đợi một tiếng cười của em, gã muốn nghe tiếng cười khúc khích vì trò đùa đã thành công. Em đã thực sự dọa được gã rồi.
Nhưng em đã không thổ lộ gì hết.
"Cảm ơn thầy"
Cánh cửa hầm đóng lại.
Gã vẫn chỉ nghĩ đó như một mồi nhử.
Em đi rồi. Đi thật.
Đám trẻ cứ nhắc em mãi. Chúng nhớ cô trợ giảng của chúng, đến nỗi có đứa bật khóc.
Phòng học lại trở về với trạng thái im lìm như suốt bao năm gã đứng lớp. Gã từng nói gã ghét tiếng ồn ào của trẻ con, giờ thì lại nhớ âm thanh sôi nổi ấy. Nhưng gã thì chẳng thể nào làm được như cái cách em khiến chúng năng nổ trong mỗi tiết học.
Gã úp tấm ảnh của Lily Potter xuống.
Gã lại nhớ về cái cách em cười với gã như những ngày đầu.
Em không có mắt xanh ngọc, không có tóc đỏ rực, em chỉ là em.
Nhưng em cũng giống Lily Potter. Đến cuối cùng thì vẫn bỏ gã mà đi.
Gã ngồi xem lại những giáo án em soạn. Em soạn cả giáo án cho ba tháng tới. Chỉn chu và súc tích, khác hẳn những giáo án chi chít chữ của gã. Gã từng bôi bác năng lực của em, giờ lại ngồi suy nghĩ lại về cách dạy của chính mình.
Gã dọn dẹp cái bàn ngổn ngang, và cất bức ảnh của Lily Potter vào trong ngăn kéo. Gã cần làm gì đó để không phải thừa nhận là mình đã thực sự nhớ nhung con bé mà gã đã năm lần bảy lượt muốn đuổi nó đi.
Nhưng gã lại thấy tập thơ mà em từng tặng cho gã vào lần tỏ tình đầu tiên. Nó bụi bặm, quăn mép, bị vứt chỏng chơ ở một góc chung với đống giấy tờ khác, và một số trang đã bị mối gặm mất một ít. Bìa sách là hình một thiếu nữ, ôm trong lòng trái tim to gấp đôi thân người của nàng. Severus Snape đã qua cái lứa tuổi mộng mơ như thế này rồi, bởi vậy cái bìa có xanh đỏ tím vàng cũng chẳng khiến gã vừa mắt.
"Nhảm nhí"
Không phải gã không có thời gian đọc, chỉ là khi ấy gã chẳng có chút cảm giác gì với em. Gã nhận để em vui, và mong rằng sự lạnh nhạt của gã có thể khiến em mau chóng chán ghét mà bỏ đi.
Nhưng giờ em bỏ đi thật, gã mới có thời giờ đọc cuốn sách ấy.
Gã đọc bài thơ đầu tiên.
"Ta đem chôn tình yêu
Rồi trồng lên bia mộ
– Lạy Chúa thế là xong
Hai đứa cùng nói khẽ
Nhưng tình yêu vùng dậy
Trách móc nhìn chúng ta
Hai người nói gì vậy
Ta đang sống đây mà"
Heinrich Heine
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com