Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Trong hầm, vạc dược đang nấu phát ra âm thanh ùng ục ùng ục.

"Mi đã dừng bút ngồi đó rất lâu rồi, kiệt tác của học sinh nào khiến mi đọc say sưa thế?" Severus vẫn dán mắt vào cái vạc, tiện miệng trào phúng.

"Ta đang nghĩ kí ức về đoạn thời gian cuối cùng kia, có rất nhiều chi tiết ẩn giấu trong đó nhưng mi lại vì sự sợ hãi của bản thân mà bỏ qua bao nhiêu là thông tin quan trọng -- buồn cười chết mất." Snape ôm tay ngồi trước bàn làm việc, lạnh lùng khịa kháy.

"Rồi sao? Nói xem mi đã phân tích được cái gì?"

"Gringotts -- một ngày trước khi mi chết, Potter đã đột nhập vào và thả 1 con rồng ra -- chứng tỏ thằng nhóc chỉ có thể là vào bên trong tìm Trường sinh Linh giá, sau đó bỗng dưng lại quay về Hogwarts. Lúc Minevra động thủ với mi Potter chắc chắn ở rất gần, cụ thể là...dưới tháp Ravenclaw." Snape nói.

Bàn tay quấy vạc của Severus khựng lại.

"Nói cách khác, thực sự có di vật của Ravenclaw bị làm thành Trường sinh Linh giá, hơn nữa còn ở trong trường học?"

"Trước không bàn đến nó, mi có nghĩ cái ở trong Gringotts là Cúp Vàng Hufflepuff không?" Snape hỏi, "Hay là một đồ vật khác mà chúng ta không biết?"

"Có là cái gì thì cũng vô dụng. Năm ngoái Gringotts đã bị đột nhập, bây giờ hàng phòng ngự sẽ chỉ mạnh hơn mà thôi." Severus nhíu mày, "Trừ phi cũng giống Potter cướp đồ xong thả rồng rồi chạy trốn sau đó vì tội cướp bóc mà vào Azkaban -- nhưng chúng ta còn chẳng biết Trường sinh Linh giá ở kho của Tử thần Thực tử nào."

"Cũng không khó đoán -- kẻ đi theo Chúa tể Hắc ám nhiều nhưng được tín nhiệm thì có rất ít, không phải sao?" Snape nhẹ giọng nói.

Hai người liếc nhau, đồng thời mở miệng:

"Lestrange."

Chân mày Snape nhíu lại.

"Cái này không dễ đâu. Ta đoán được Potter đi vào kiểu gì -- thuốc Đa dịch, nhưng bây giờ Lestrange còn ở Azkaban, ai cũng không có khả năng giả dạng ả đi vào lấy đồ."

Severus không trả lời.

Hắn cứ đứng yên trên ghế, mày càng nhăn càng chặt nhưng đôi mắt lại dần sáng lên.

Một bóng người nhanh chóng vọt tới đối diện vạc dược.

"Đang nghĩ gì thì cũng cảm phiền dòm cái vạc hộ cái, sắp đến giờ rồi!" Snape tức giận nói, lanh lẹ bỏ nguyên liệu vào vạc rồi quấy liền tay.

Severus đột nhiên xoay người nhảy xuống ghế, chạy đến kệ sách rồi lôi một quyển sách dày lật xem.

"Chẳng hay kẻ hèn này có được vinh hạnh biết ngài đang phát điên cái gì không?" Snape còn đang bận với vạc dược, không rảnh đi đâu. Hắn chỉ có thể xì xì chất vấn.

"Ta cần xác nhận một số chi tiết pháp lý liên quan tới luật thừa kế." Severus nói nhanh, "Hai anh em Lestrange đều trong Azkaban, trừ chúng bên nhà chồng không còn họ hàng gần nào khác. Bellatrix Lestrange ban đầu mang họ Black, em gái ả Andromeda Tonks đã cắt đứt quan hệ với gia đình, người thừa kế tài sản của ả chỉ còn lại Narcissa Malfoy, nhưng cô ta đã sửa họ nên một phần sẽ thuộc về người thừa kế gia tộc - Sirius Black."

Bàn tay đang khuấy của Snape ngừng lại, chỉ trong vài giây độc dược trong vạc đã mất đi trạng thái tốt nhất nhưng hắn chẳng còn hơi đâu mà bận tâm.

"Ý mi là...làm một ít chuyện khác thường." Hắn chậm rãi quay người, sắc mặt tái nhợt nói.

"Xét về tính khả thi, lẻn vào Azkaban dễ dàng hơn nhiều so với Gringotts." Severus đáp lại.

"Dumbledore sẽ không đồng ý."

"Vậy đừng để cụ biết."

"Mi cho rằng chúng ta giấu được cụ?"

"Nhiều nhất đợi đến lúc tin Lestrange chết truyền qua đây thì cụ mới biết, chỉ cần có thể lấy được Trường sinh Linh giá, cho dù không lừa được cụ thì lại làm sao?" Trong mắt Severus hiện lên tia sáng rét lạnh, "Dumbledore tốt bụng, Dumbledore cơ trí, Dumbledore anh minh, sự nhân từ của cụ không chỉ hại chết kẻ khác mà còn hại chết chính bản thân mình -- ta chỉ biết Lestrange không chỉ cất giấu Trường sinh Linh giá, mà ả còn là tín đồ trung thành nhất của Chúa tể Hắc ám -- Dumbledore sẽ nói 'nguyên tắc' của nợ gì với bọn họ, nhưng ta thì không."

Hai đôi mắt đen tuyền cùng nhìn nhau rồi trầm mặc, người lớn tuổi hơn bèn bước nhanh tới bàn làm việc: "Ta sẽ nghĩ cách thám tính tình huống của Azkaban..."

"Không cần, ta sẽ vào đó. Đi thăm Lucius và những Tử thần Thực tử khác bị Chúa tể Hắc Ám trừng phạt nữa. Nơi đó được các Giám ngục canh giữ, vài chục năm tới cũng không thay đổi." Severus thì thầm, "Cũng không cần mi động thủ làm gì hết, có lẽ ta có thể mượn Áo choàng Tàng hình của Potter -- chờ nghỉ hè rời khỏi Hogwarts rồi tính sau vậy. Về phần mi thì cứ thành thật đợi dưới mắt Dumbledore. Trước khi sự việc hoàn thành liệu mà đóng cho chặt cái não, lúc chia tài sản trước mặt Lucius và Narcissa còn cần mi làm việc -- Gia tộc Black không còn người, con chó kia thì chẳng đáng tin..."

Giọng nói của Severus đột nhiên dừng lại.

Snape mím chặt đôi môi, nhìn chằm chằm chằm vào cậu phù thủy sinh nhỏ bé: "Lại nghĩ đến cái gì?"

Mắt Severus mở to, hắn gằn từng chữ hỏi người trước mặt: "Black... nhỏ hơn kia... Regulus, tên đệm của cậu ta là gì?"

.

Ngọn lửa ở số 12 quảng trường Grimmauld đột nhiên chuyển sang màu xanh lục, Dumbledore và Snape bước ra từ lò sưởi âm tường.

"Thầy Dumbledore, chúng tôi đã nhận được thư của thầy --" Sirius và Lupin đã chờ sẵn, vừa thấy người Sirius đã vội vàng mở lời, sau đó anh ta nghẹn họng trừng mắt đầy căm ghét nhìn về phía Snape đi đằng sau.

"...Chúng tôi đã nhận được thư, nói rằng thầy có việc tìm Sirius?" Lupin kịp thời chen vào.

Dumbledore cười nhẹ, "Xin lỗi vì tối muộn còn ghé qua, Sirius. Nhưng quả thật có một số chuyện quan trọng cần phải xác nhận ở nhà cậu."

Mấy người đi đến bàn ăn và ngồi xuống, lúc họ bước đi Sirius nhỏ giọng nhưng hung dữ nói với Snape, "Mày đến nhà tao làm gì, Snivellus? Chẳng lẽ mày không biết chỗ này không chào đón mày ư?"

"Nếu không phải có lý do cần thiết thì mày nghĩ tao muốn để cơ thể mình dính mùi của cái chỗ vừa hôi vừa bẩn này à?" Snape cũng nhỏ giọng lạnh lùng đáp lại.

Hai người đàn ông trưởng thành nhe răng uy hiếp lẫn nhau nhưng khi Dumbledore quay người, cả hai bèn ngậm miệng cùng một lúc.

Ông cụ bình tĩnh ngồi xuống như chưa nhìn thấy gì, cụ bảo: "Chúng ta ở đây là vì em trai cậu: Regulus Arcturus Black - tên đầy đủ của cậu ta được tìm thấy trong hồ sơ lưu trữ tại trường."

Sirius ngây ngẩn cả người, anh ta nhìn vừa giật mình vừa bất an, khổ sở.

"Thầy muốn hỏi -- về em trai tôi?" Hắn lắp bắp, "Tại sao chứ...?"

"Ta có thể hỏi hiện tại cậu ấy đang ở đâu không?"

"Nó -- nó đã chết từ mười mấy năm trước rồi." Sirius trả lời, trong ánh mắt hiện rõ sự đau khổ, "Thằng nhóc ngu ngốc, nó bị cha mẹ tôi dạy hư, gia nhập hàng ngũ Tử thần Thực tử -- về sau nó chết, theo như tôi được biết thì là do Voldemort giết hoặc bị thuộc hạ của gã sai sử giết chết."

"Tại sao?" Dumbledore khẽ hỏi.

"Không ai biết chắc chắn -- hoặc thầy có thể hỏi Tử thần Thực tử bên cạnh thầy." Sirius cười khổ, "Regulus, nó là một đứa trẻ ngoan, không thể so với sự điên cuồng của Chúa tể Hắc ám và bề tôi được. Chắc là nhận ra điều đó nên Regulus sợ hãi muốn rời khỏi -- sau đó thì chết rồi. Voldemort không chấp nhận đơn từ chức của bất cứ kẻ nào, đúng không?"

"Hoá ra là như vậy." Dumbledore trầm ngâm, cụ đẩy một tờ giấy da về phía Sirius, "Cậu là anh trai của Regulus, ta nghĩ nếu đây là bút tích của cậu ấy thì hẳn cậu có thể nhận ra?"

Sirius cúi đầu nhìn tờ giấy, khuôn mặt sau mái tóc đen dài ngay lập tức trở nên trắng bệch.

"Tôi không chắc... Nhưng nếu thói quen viết chữ của nó không thay đổi nhiều sau 15 tuổi --" Sirius hoảng hốt nói, "Đây-đây là Regulus viết ư? Nó lựa chọn phản kháng Voldemort? Trường sinh Linh giá là cái gì? Em trai tôi bây giờ đang ở đâu?"

"Có lẽ ta biết cậu ấy ở chỗ nào." Dumbledore trả lời với một chút buồn bã, cụ đẩy chiếc mề đay giả tìm thấy trong hang động qua cho hai người kia nhìn, "Nhưng trước đó, ta muốn hỏi nhà cậu có vật nào lớn hơn và tinh xảo hơn một chút so với thứ này không?"

Sirius chẳng cần suy nghĩ đã hét ầm: "Kreacher!"

Sau một tiếng vang lớn, con gia tinh già khọm xuất hiện trong góc phòng và cúi gập đầu với Sirius: "Cậu chủ lại kêu Kreacher, thật sự thương thay cho nữ chủ nhân có đứa con vô vọng vừa trở về từ Azkaban, lại còn đem người sói vào trong phòng của bà. Bây giờ còn dẫn vào nhà hai phù thủy kì quái. Cậu chủ lại khoa tay múa chân với Kreacher, ôi, nữ chủ nhân đáng thương, nếu bà thấy Kreacher hầu hạ cậu chủ sẽ nói cái gì đây, bà đã thề từ mặt cậu..."

"Câm miệng ngay, Kreacher!" Sirius sốt ruột quát, hắn giơ chiếc mề đay lên trước mặt con gia tinh, "Trong nhà có đồ gì giống thứ này không? Thầy Dumbledore cần, nếu có thì đem ra đây."

"Ông phù thủy già này chính là Dumbledore? Lão mặc áo choàng rất kì quái, trông giống một kẻ điên, Kreacher không nhìn ra lão có gì đặc biệt hơn người..." Con gia tinh chậm rì nói, miễn cưỡng đưa mắt về phía cái vòng, sau đó tròng mắt to đùng của nó trừng càng to hơn. Nó hét lên và liên tục đập đầu vào tường, "Có người tới cướp rồi! Có người tới cướp rồi! Kreacher không thể phá hủy nó! Kreacher không thể hoàn thành mệnh lệnh của cậu chủ Regulus! Kreacher xấu! Kreacher vô dụng! Kreacher vô dụng!"

"Kreacher!" Sirius chịu hết nổi kêu lên, "Ta ra lệnh cho mi ngừng tự trừng phạt mình và đem thứ này lấy ra đây! Ta đã nghe thấy mi biết nó!"

Kreacher kêu khóc càng thảm thiết hơn nhưng không thể không thong thả bước ra ngoài phòng.

"Từ từ," Dumbledore bỗng dưng mở miệng, "Mi vừa nói muốn phá hủy cái mề đay này, nó là mệnh lệnh của Regulus?"

Kreacher quay đầu lại, trong đôi mắt đỏ quạch chảy những giọt nước mắt to đùng, nó thét chói tai: "Cậu chủ Regulus muốn Kreacher phá hủy chiếc mề đay, cậu chủ cho Kreacher mệnh lệnh nhưng Kreacher không làm được, vì phạm sai lầm nên Kreacher muốn bứt đầu cho vào nồi áp suất --"

"Dừng lại!" Sirius quát, sắc mặt hắn cũng thay đổi, "Kreacher, nói hết cho chúng ta về chiếc mề đay và mọi việc liên quan đến Regulus!"

Vì vậy, bốn người trong phòng nghe hết câu chuyện Regulus lấy được mề đay Slytherin trong tiếng kêu khóc và tự trừng phạt của con gia tinh già.

Dumbledore thở dài thật sâu: "Thật đáng tiếc Sirius, em trai cậu là một anh hùng, mà chúng ta đến tận mười mấy năm sau mới nghe được chuyện của cậu ấy."

Bàn tay Sirius siết chặt dây xích của chiếc vòng, khàn khàn nói: "Tôi chưa bao giờ biết...Regulus ngoan như vậy, khi đó mới 18 tuổi... Làm ra chuyện động trời này sao không nói với tôi chứ..."

Lupin lặng lẽ vỗ vai hắn an ủi.

Dumbledore nói với Kreacher: "Bây giờ mi có thể đem chiếc mề đay tới, Kreacher. Không cần lo lắng vì chúng ta đến là để phá hủy nó."

Đôi mắt đẫm nước của con gia tinh lại mở to: "Kreacher nghe nói Dumbledore là một phù thủy vĩ đại, ông ta có thể phá hủy được nó sao? Kreacher cần phải hoàn thành mệnh lệnh của cậu chủ Regulus..."

"Tiếc là ta còn chưa tìm được biện pháp." Dumbledore nhẹ nhàng bảo, "Nhưng ta nghĩ trên thế giới có rất ít nơi an toàn hơn phòng của hiệu trưởng Hogwarts. Nếu mi đồng ý để nó ở đó, chờ ta tìm được cách rồi sẽ mời mi đến xem tận mắt, Kreacher."

"Kreacher đồng ý đưa mề đay của cậu chủ Regulus cho Dumbledore, vì Kreacher biết ông ta là phù thủy vĩ đại, nhất định có thể phá hủy được nó!" Kreacher kêu lên, 'bụp' một phát biến mất rồi 'bụp' một cái xuất hiện, trong tay cầm một chiếc vòng bằng bạc.

"Kreacher đưa mề đay của cậu chủ Regulus cho Dumbledore, và Dumbledore hứa sẽ cho Kreacher nhìn thấy nó bị phá hủy!" Con gia tinh cường điệu lặp lại rồi đưa cái vòng cho ông cụ. Dumbledore nhận lấy và gật đầu: "Ta đã hứa nên hãy yên tâm, Kreacher."

Ông cụ đưa chiếc Mề đay cho Snape rồi nói: "Ta cần thầy đặt nó an toàn trong phòng hiệu trưởng và sau đó quay lại ngay lập tức, Severus. Chúng ta phải đến đích trước khi thủy triều lên và mang anh hùng Regulus trở về nhà."

Snape khẽ gật đầu, cất Mề đay vào túi áo chùng rồi biến mất trong lò sưởi.

Dumbledore lại quay qua người đàn ông tóc đen: "Cậu và Regulus là anh em, có thể dùng phép thuật xác định huyết thống để tìm được cậu ấy. Sirius, ta cần tí máu của cậu."

Sirius không chút do dự chạy tới nhà bếp lấy dao: "Tôi không thể đi cùng ư thưa thầy?"

"Chúng ta cần bay qua một đoạn hầm," Dumbledore nói, "Nhưng ta lo là Severus không quá đồng ý mang cậu theo."

Trông vẻ ảm đạm trên mặt Sirius, Dumbledore lại an ủi: "Cậu chờ ở nhà cũng như vậy -- chúng ta cần một chỗ an toàn và trống trải để sắp đặt và xử lý thi thể."

"... Tôi hiểu rồi." Hắn gật đầu, "Tôi sẽ chuẩn bị."

Ngọn lửa lại biến thành màu xanh lá cây, Snape đã trở về từ phòng hiệu trưởng. Sau đó Dumbledore cầm tay hắn rồi cả hai cùng độn thổ mất dạng.

----

Lại là hang động bên bờ biển, màn sương đen mang theo Dumbledore xuyên qua đường hầm và tới bên cạnh hồ đen như lần trước.

"Cụ bị trúng độc ở chỗ này." Snape nhìn đốm xanh phát sáng giữa hồ, lạnh lùng nói.

"May mắn thay khi chúng ta không cần phải qua đó nữa." Dumbledore cười cười lấy lọ đựng máu của Sirius từ trong ngực, cụ vẩy đũa phép làm chỗ máu ấy bay lên không trung.

"Ta cần biết một số chi tiết về thằng bé này," Dumbledore hỏi, "Regulus, cậu ấy là người như thế nào?"

"Chúng ta.... Cũng không quá quen thuộc. Bởi vì là máu trong và là người thừa kế gia tộc Black nên lúc còn ở trường, cậu ta được rất nhiều người vây quanh, mặc dù có lẽ cậu ta cũng chẳng thích." Snape chậm rãi nhớ lại, "Bọn ta chạm mặt vài lần ở phòng sinh hoạt chung của Slytherin và thư viện, cậu ta hỏi một ít vấn đề về độc dược, có một lần còn hỏi giáo sư Slughorn thích cái gì, ta không trả lời được -- giáo sư cũng không thích ta, cụ biết đấy. Regulus Black... Cậu ta ít nói, có thành tích tốt và đối xử với ai cũng nho nhã lịch sự, ngoại trừ cách ăn mặc và cử chỉ thì quả thật không giống những người thừa kế của gia tộc thuần chủng khác -- luôn luôn ngạo mạn."

"Em ấy là Tầm thủ của Slytherin, chơi cũng không tệ." Sirius ngồi ở trên sofa, nói với giọng mơ hồ, "Sau khi mình rời nhà trốn đi, Regulus rất nghe lời không qua lại với mình nữa -- tuy rằng từ lúc vào học nó cũng chả nói năng gì với mình, do mẹ dạy chắc luôn -- trận đấu Quidditch là cơ hội hiếm hoi bọn mình gặp mặt trực tiếp với nhau, và mình biết thật ra mỗi lần như vậy em ấy đều thực sự vui vẻ."

Đôi mắt Sirius nhìn lên không trung như thể thấy được cậu Tầm thủ tóc đen giống hắn: "Mình biết Regulus và những người trong nhà không giống nhau, em ấy không ghét mình... Ẻm chỉ nghe lời cha mẹ không được qua lại với mình, nghe lời làm Tử thần Thực tử... Lần duy nhất Regulus làm theo mong muốn của trái tim mà không phải đưa ra lựa chọn theo ý định của người khác, thế mà lại là đem sinh mạng ném vào thứ đồ này... Thật ngu ngốc, Regulus, thật ngu ngốc -- mày không biết anh ở phía đối lập với Voldemort ư? Mày không biết chuyện đánh bại Voldemort nên giao cho kẻ thù của gã ư? Mày ngoan ngoãn suốt 18 năm, vừa hiền vừa thông minh, sao tự dưng muốn nổi loạn lại làm chuyện ngốc nghếch đến thế...."

"Regulus trở thành Tử thần Thực tử năm 16 tuổi, đây là đặc quyền khi trở thành người thừa kế. Dưới sự dẫn dắt của chị họ Bellatrix, cậu ta nhanh chóng tiếp xúc với rất nhiều công việc của Tử thần Thực tử: đột kích các phù thủy bình thường hoặc đại loại vậy." Snape nhìn hồ nước lớn đã chôn thây Regulus ở bên trong, tiếp tục nói, "Ta đoán cậu ta sợ hãi, có một lần ta thấy Regulus tái mặt ngồi trong một góc bèn đi qua, sau đó cậu ta hỏi: 'tra tấn một đứa trẻ liệu có sai không'.... Ta không trả lời, giữa các Tử thần Thực tử có rất ít người có thể tùy ý nói chuyện như bạn bè, làm bộ không nghe thấy sẽ tốt cho cả hai, cho dù cậu ta là Tử thần Thực tử trẻ nhất được Chúa tể Hắc ám coi trọng.... Về sau Regulus chắc cũng nhận thức được điều này nên có tặng ta một nguyên liệu điều chế độc dược rất quý, rồi làm bộ từ trước đến nay đều không quen biết ta -- Đây là điểm giao duy nhất lúc chúng ta còn làm việc dưới trướng Chúa tể Hắc ám."

Tiếng nước vang lên "ào ào", một xác chết từ trong hồ bay lên, dưới tác dụng của máu Sirius ngưng tụ thành một sợi dây kéo cái xác từ mặt hồ xa xôi quay về bờ.

Cảm giác được hơi thở của người sống, âm binh mở hai mắt rỗng tuếch ra rồi vươn đôi tay xương xẩu về phía hai người. Snape quăng một bùa trói đề phòng nó giãy giụa rồi chạy mất.

"Về thôi." Dumbledore nói.

Snape lại biến thành sương đen, bao lấy thi thể của Regulus và Dumbledore rời khỏi hang động.

.

Sau một tiếng vang lớn, hai người và Regulus trở lại căn nhà gia tộc Black tại số 12 quảng trường Grimmauld.

Kreacher chẳng biết xuất hiện ở trong góc từ khi nào, hai mắt to của con gia tinh không hề chớp nhìn chằm chằm âm binh đằng kia, từng giọt nước chảy xuống gương mặt nhăn nheo kì lạ.

Sirius di chuyển ra khỏi cái bàn phía sau hắn rồi Snape đem âm binh lơ lửng đặt lên trên.

Dumbledore vẫy đũa phép niệm thần chú không tiếng động về phía âm binh, đầu đũa di chuyển trong không trung phát ra ánh đỏ vàng nhè nhẹ. Những người trong phòng đều có thể cảm giác được hơi thở lạnh lẽo tà ác dần dần biến mất. Khoảng chừng một giờ sau, âm binh trước mặt không còn vặn vẹo nữa, nó yên lặng nằm trên mặt bàn, biến về thi thể của một người trẻ tuổi.

Regulus vẫn duy trì dáng vẻ của thiếu niên năm 18 tuổi, tóc đen hỗn độn ướt đẫm dính trên trán. Khi không giãy dụa nữa trông vẻ mặt và hình thể của cậu ta lại giống Sirius rất nhiều. Ngoại trừ làn da vô cùng nhợt nhạt thì như chỉ đang nằm ngủ mà thôi.

Sirius chậm rãi đi lên phía trước để nhìn khuôn mặt của em trai mình, một lúc lâu sau, hắn nhẹ giọng nói: "Gầy nhiều như vậy, Voldemort đến cả cơm cũng không cho em ăn no, thực sự là một tên chẳng ra gì."

Trong căn phòng có một cặp kẻ thù ghét cay ghét đắng, và một đôi chủ tớ hẵng còn thù hận nhau. Nhưng ít ra hiện tại, trước mặt thi thể trẻ tuổi của người tên Regulus, bọn họ lại hoà bình mà đứng yên, trầm mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com