Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Sau một tuần, hình phạt do đi đêm của ba đứa nhà Gryffindor đã giảm xuống -- chúng sẽ theo Hagrid đi cấm túc trong Rừng Cấm vào đêm khuya. Severus thề đấy là ý tưởng của Dumbledore -- nếu cụ nghĩ việc đó an toàn với Chúa Cứu Thế của cụ, vậy thì hắn cũng không có ý kiến gì nữa.

Quả nhiên, đám nhóc Gryffindor sáng hôm sau vẫn khoẻ mạnh không rớt một cọng tóc xuất hiện ở bàn dài, mặc dù mặt đứa nào đứa nấy tái mét. Severus còn chưa kịp ăn mấy miếng cơm đã bị Harry và Ron xông tới kéo đi mất dạng -- ờ, khoẻ như vâm chứ lại.

"Snape muốn lấy Hòn đá Phù thủy cho Voldemort, vậy mà chúng mình tưởng lão có ý đồ làm giàu cơ --" Sau khi nhét cả 4 vào một căn phòng trống như thường lệ, Harry kích động hét lên với Severus, "Đêm qua mình thấy có tên đội mũ trùm uống máu bạch kỳ mã. -- Nhân mã nói cho mình về Voldemort rằng --"

"Mi thấy có kẻ uống máu của bạch kỳ mã?" Severus hỏi, sắc mặt hơi thay đổi, "Vậy mi còn an toàn mà ngồi ở đây thì đúng là may mắn thật."

Cho Chúa Cứu Thế năm nhất đi vào rừng khiêu vũ với Chúa tể Hắc ám, Dumbledore điên rồi!

"Nhân mã Bane khó chịu lắm luôn, các ngôi sao đã chỉ ra rằng Voldemort đang quay trở lại..." Harry nhanh chóng nói, "Snape chắc chắn sẽ sớm trộm hòn đá thôi, lão với Voldemort còn ở trong Rừng Cấm tối hôm qua..."

"Không phải Snape." Severus đành chen vào giải thích một câu, "Tối hôm qua ta với hắn ở trong hầm."

"Nhưng chắc chắn lão muốn trộm hòn đá cho Voldemort mà!" Harry chém đinh chặt sắt nói, "Chúa tể Hắc ám muốn giết mình, giống như lúc hắn giết cha mẹ mình vậy!"

"Bồ có thể đừng nói cái tên ấy ra không..." Ron yếu ớt phản đối.

"...Hờ, nghe đâu hồi trước Snape là Tử thần Thực tử đấy." Severus khô cằn đáp lại. Cái này thì đúng là sự thật.

.

Kiểm tra cuối kì ngày càng đến gần, Harry rõ ràng mỗi ngày đều đứng ngồi không yên, chẳng biết vì lo thi hay hòn đá nữa. Nhờ ơn sở thích tệ hại của Dumbledore, Severus không thể không theo bọn phù thủy sinh cùng tham gia thi cử -- ngu ngục hết sức.

"Một hiệu trưởng Hogwarts mà kiểm tra cuối kì năm nhất không được toàn O thì chỉ có vứt thôi -- quá mất mặt." Snape cà khịa hắn như thế đấy.

Severus thờ ơ bỏ đi, hắn biết lớp Bay mình không thể nào đạt O được, cho dù chỉ là chương trình của năm nhất.

Sau tất cả cuối cùng cũng thi xong, Severus và ba đứa Gryffindor ngồi dưới bóng cây phơi nắng, Ron sung sướng duỗi người trên thảm cỏ, còn Harry thì xoa trán lầm bầm vết sẹo của cậu dạo này chả hiểu sao cứ nhói lên.

Severus ngồi thẳng dậy.

"Thế thì chúng ta nên cẩn thận." Hắn nói, "Sẹo trên trán mi là Chúa tể Hắc ám để lại, nhất định nó phải cho thấy cái gì đó."

Harry gật đầu, "Mình cũng nghĩ thế, gần đây mình cảm giác tệ vô cùng."

Ron và Hermione nghĩ rằng tất cả là tại kỳ thi, chỉ có Severus biết rõ Chúa tể Hắc ám đang dần dần khôi phục sức mạnh, hắn theo bản năng vuốt ve mặt dây chuyền trong túi.

Quirrell sẽ hành động vào hôm nay.

"Tối nay ta không cần cấm túc." Severus nói, "Giáo sư Snape cảnh cáo buổi tối không được bén mảng đến văn phòng của thầy."

Harry, Ron và Hermione trố mắt nhìn rồi nhảy dựng lên.

"Lão muốn trộm hòn đá!" Harry gào ầm sau đó bị Hermione bịt kín miệng.

Ba đứa trẻ và một Severus vội vã rời đi.

Nhóm Gryffindor định qua tìm hiệu trưởng thì được thông báo rằng cụ đã tới London từ khi nào. Rồi lúc tính sang rình coi hành lang tầng 4 và Snape thì lại bị phát hiện ra. Bọn họ chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi tụ tập cùng nhau, Harry chán nản nói: "Được rồi, xem ra đó là cách duy nhất phải không?"

"Đêm nay chúng mình trộm chuồn ra ngoài, lấy Hòn đá Phù thủy trước đã."

Thôi vậy, vì sự huấn luyện của hiệu trưởng.

Severus biết chuyện này là điều Dumbledore muốn thấy nhưng hắn vẫn không nhịn được ngăn lại: "Đó là việc của các giáo sư, nếu đi mi sẽ phải đối mặt với một phủ thủy trưởng thành trong khi bản thân chỉ là một học sinh năm nhất..."

Rác rưởi Quirrell kia chỉ cần một ác chú là giải quyết được, sau đó có thể tóm Chúa tể Hắc ám dính ở gáy của gã ta. Miễn sao tìm được cách phá hủy Trường sinh linh giá thì sẽ không còn phải lo Chúa tể Hắc ám quay trở về, những đứa trẻ này hoàn toàn không cần phải mạo hiểm như vậy....

"Nếu Snape có được Hòn đá Phù thủy thì Voldemort sẽ quay trở lại! Hắn sẽ không vì mình mới năm nhất mà tha cho đâu, thậm chí hắn muốn khử mình lúc mới một tuổi kia kìa!" Harry lớn tiếng nói, "Mình có thể bị giết vào tối nay, hoặc là bị giáo sư McGonagall bắt trước khi lấy được hòn đá rồi bị đuổi về nhà, mình còn sợ cái gì chứ? Nếu Voldemort trở về sớm muộn mình cũng bị hắn giết như lúc giết cha mẹ mình thôi! Chẳng qua là muộn hơn bây giờ một chút! Mấy bồ tuyệt đối không ngăn được mình đâu, nhất định tối nay mình phải tới được tầng 4, còn lâu mình mới đầu hàng!"

Sắc mặt Severus trở nên tái nhợt.

"Đồ Gryffindor không não..." Hắn giật giật môi lầu bầu.

Severus cuối cùng vẫn từ chối Harry về việc thử nghiệm xem 'áo tàng hình có chứa được 4 người hay không'.

"Mi sẽ chẳng muốn bị ít nhất 50 Gryffindor xúm vào hỏi tại sao lại có một Slytherin ở phòng sinh hoạt chung nhà nó vào giờ cấm túc đâu." Hắn nhíu mày, "Ta tự có cách đến tầng 4, sau giờ giới nghiêm gặp."

.

Trời tối rất nhanh.

Severus dùng một bùa ẩn yên lặng đứng ở bóng râm trên hành lang tầng 4. Lâu đài rơi vào im lặng tịch mịch, trong bóng đêm đen xì một thân ảnh mặc áo choàng lặng lẽ mở cánh cửa đóng kín, bật nhạc an toàn vượt qua Chó Ba đầu và tiến vào bên trong.

"Ta không thể giết nó ngay bây giờ thật ư?" Severus hỏi khẽ.

"Xem ra ta lớn tuổi quá rồi, ngay cả bùa ẩn cũng kém đi không ít." Bóng ma bên người Severus giật giật, Dumbledore mỉm cười nói, "Cứ tưởng trò không nhận ra cơ."

"Làm ơn tự tin với phép thuật của mình, hiệu trưởng ạ, thật sự ta không phát hiện ra cụ đâu -- đặc biệt là khi cụ cách ta gần đến mức này." Severus hờ hững nói, hoàn toàn không có dáng vẻ như bị doạ một xíu nào, "Ta chỉ biết cụ sẽ không để Chúa tể Hắc ám và Hòn đá Phù thủy cạnh nhau mà không có ai coi chừng, chuyện này quá nguy hiểm."

"Suỵt." Dumbledore ra dấu, "Mấy đứa đến rồi."

Nói xong cụ lại hoà tan vào bóng tối xung quanh, cho dù Severus biết cụ ở chỗ đó cũng hoàn toàn không nhận ra được.

Tiếng quần áo cọ xát sột soạt và tiếng bước chân hỗn độn của những đứa trẻ truyền tới ngày càng gần. Rõ ràng, áo tàng hình chỉ che được người chứ không giấu nổi âm thanh của chúng.

Severus im lặng thở một hơi, giải trừ bùa ẩn.

"Ê Severus --" Harry từ trong áo thò cái đầu ra, khe khẽ gọi hắn, "Cậu thực sự qua đây được này --"

"Có vẻ như ai đó đã đi vào và các giáo sư cần phải biết chuyện. Để lũ nhóc năm nhất tới đối phó với phù thủy hắc ám thì đúng là quá vô trách nhiệm." Severus chỉ về cánh cửa đã hé mở, "Nếu bất cứ một giáo sư nào làm ra cái chuyện này thì hắn nên chịu thư sấm của toàn bộ phù thủy giới phép thuật trong vòng một tháng đi thôi, ta thấy đáng lắm." Ừ, hắn đang chửi xéo Dumbledore đứng đằng sau đấy thì làm sao.

Vẻ mặt ba đứa trẻ lúc nhìn vào cánh cửa trông nghiêm trọng cực kì.

"Cậu nói đúng, Severus." Harry như thể đã hạ quyết tâm, cậu cởi áo tàng hình đưa cho người trước mặt, "Cậu nên đi thông báo với các giáo sư, cô McGonagall chẳng hạn rồi bảo cổ tới đây -- cậu chưa làm trái luật trường bao giờ nên cô ấy sẽ tin cậu. Còn bọn mình sẽ xuống ngăn cản Snape."

Severus nhìn chằm chằm bảo vật tựa như thủy ngân lại tựa như ánh trăng trong tay với sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn hung tợn trừng mắt nhìn Harry rồi phủ chiếc áo lên người, biến mất trước mặt ba đứa trẻ.

Harry đẩy cửa rồi huýt nhẹ một cái, cùng Ron và Hermione đi xuống phía dưới tầng hầm.

Severus yên lặng khoác áo tàng hình đi theo đằng sau, hắn biết Dumbledore cũng đang ở bên cạnh.

Xuyên qua các chướng ngại vật với 'độ khó vừa phải' mà các giáo sư bố trí -- hắn vốn định đem phần của mình thiết lập thành phân biệt độc dược thông qua khứu giác, nhưng bị Dumbledore đổi thành cái như hiện tại, hừ -- Hai người đi theo bọn nhóc vào ngày càng sâu, và khi Ron hy sinh bản thân bị quân cờ đánh ngất xỉu, Severus thấy trong không trung bắn ra ánh sáng của thần chú trị liệu, hắn gần như có thể tưởng tượng được ánh mắt vui vẻ của Dumbledore đằng sau bùa ẩn --

Gryffindor ngu ngốc. Cả lớn cả nhỏ. Severus chau mày chán ghét.

Trước ngọn lửa ma thuật màu đen, Harry và Hermione cũng tách ra. Cô bé uống chai thuốc vượt qua lửa tím rồi quay đầu rời đi, còn Harry uống chai thuốc vượt qua lửa đen và tiến về phía trước. Severus yên lặng lấy một chai lớn 'độc dược của Snape', một ngụm uống sạch cả nửa rồi giơ chai ra giữa không trung, sau đó một bàn tay vô hình nhận lấy và uống hết phần còn lại.

Bọn họ bước qua ngọn lửa nhìn thấy Harry bị Quirrell trói chặt. Gã đứng trước kính ma thuật phản chiếu cái đầu của Chúa tể Hắc ám ở đằng sau -- Đũa phép trong tay Severus giần giật, nhìn Harry bị Quirrell tấn công hắn sắp không thể kiểm soát nổi cái đũa nữa, một bùa Sectumsempra chuẩn bị phóng ra tới nơi. Nhưng Harry đã dũng cảm dùng tay không túm được Quirrell, vết sẹo trên trán cậu bé trở nên đỏ rực và đau đớn khiến cậu không kìm được gào thét --

Một bóng đen thoát khỏi người Quirrell khi gã đang hấp hối, Severus lập tức giơ chiếc vòng và niệm câu thần chú đã thuộc làu làu. Mặt trang sức phát ra ánh sáng nhè nhẹ, bóng đen gầm lên kinh ngạc và giận dữ nhưng vẫn bị hút vào bên trong. Hoa văn trên chiếc vòng biến thành màu đen cũng là lúc không còn âm thanh gào thét nào của Chúa tể Hắc ám nữa.

Quirrell đã biến thành một vũng máu loãng hỗn hợp thịt nát và đống xương, còn Harry thì ngã xuống bên cạnh, ngất xỉu.

"Đứa trẻ dũng cảm." Dumbledore giải trừ bùa ẩn, ánh mắt nhìn về phía Harry không giấu nổi sự khen ngợi. Cụ nhẹ giọng cảm thán.

"Rõ là Gryffindor điển hình." Severus kiểm tra chiếc vòng xong, ghét bỏ vẩy vẩy đũa phép cho đống bầy hầy mà lúc trước còn là Quirrell biến mất sạch sẽ, sau đó kéo Harry lại.

"Ừ đúng vậy. Ngọn lửa tình yêu và lòng dũng cảm đang thiêu đốt trong trái tim trò ấy mà." Dumbledore gật đầu.

Harry sau khi nhắm mắt lại trông cực kì giống phiên bản nhỏ của James, Severus rét lạnh hừ một tiếng, "Tay không đi đối mặt với phù thủy hắc ám, tự đại kiêu ngạo có khác gì thằng cha nó đâu."

Dumbledore cười cười: "Nhưng cũng kiên cường dũng cảm như mẹ nó, đúng chứ?"

Severus đen mặt cho Harry nổi lềnh phềnh, im lặng không nói gì.

.

Ba ngày sau, Cậu Bé Vàng tỉnh lại trong bệnh xá, một đống quà xếp thành núi chất ở bên cạnh. Dumbledore đã thông báo chuyện Hòn đá Phù thủy an toàn và kể sự anh dũng quả cảm của cậu cho cả trường hay.

"Thầy đã kịp tới đó ư? Là cú mèo của Hermione hay Severus tìm được thầy vậy?"

"Đều tìm được con ngoan ạ -- trò Snape xông vào phòng hiệu trưởng doạ nạt Fawkes rồi nói nếu nó không cho ta biết thì sẽ vặt sạch lông nên suýt thì trò ấy bị trừ 100 điểm. Khi ta chạy tới lầu 4 thì vừa hay gặp được cú mèo." Thật ra Dumbledore chưa gặp gì cả nhưng dù sao cũng phải kiếm cớ cho Severus.

Đôi mắt Harry quả nhiên phát ra ánh sáng đầy ngưỡng mộ đối với một Severus đã dám xông vào phòng hiệu trưởng uy hiếp con phượng hoàng.

Lại vài ngày trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến tiệc tất niên cuối năm rồi. Lễ đường được thay đổi trang trí bằng màu xanh và bạc đặc trưng của nhà Slytherin, và bức tường đằng sau vị trí danh dự treo một cái biểu ngữ với hoạ tiết con rắn to đùng. Severus ngồi ở bàn của Nhà mình vô cùng hài lòng nhìn tất cả -- năm nay đi học hắn cần cù chăm chỉ, tận tâm và chịu thương chịu khó giả thành một học sinh gương mẫu kiếm cho Slytherin số điểm gần như bằng cả năm, hơn nữa cuối kì trước Draco cũng không bị trừ 20 điểm. Lúc này điểm nhà Slytherin đã là 570 -- cao hơn gần 100 so với năm trước.

Severus vui vẻ cực kì, Gryffindor vẫn 312 điểm như cũ. Dù Dumbledore có cộng cho Chúa Cứu Thế và đám bạn thêm 170 điểm thì Cúp Nhà vẫn thuộc về Slytherin không lệch đi đâu được!

Rồi Dumbledore thực sự bắt đầu cộng thêm điểm cho đám nhà sư tử kia.

"Ta vẫn còn một ít điểm cần cộng. Để xem nào..."

"Thứ nhất -- Trò Severus Snape...."

Không ai ngờ được hiệu trưởng sẽ kêu tên giáo sư Độc dược. Nụ cười trên mặt Severus dần dần biến mất, sao việc này lại còn có chuyện của hắn nữa -- hắn có một linh cảm không lành.

"Trò ấy trong lúc phát hiện nguy hiểm không màng tất cả xông vào phòng hiệu trưởng thông báo cho giáo sư, kịp thời bảo vệ an toàn cho bạn bè, vì vậy để khen thưởng ta cộng thêm 120 điểm cho Slytherin."

120 điểm?

Khi bàn nhà Slytherin lễ phép vỗ tay, sắc mặt Severus trở nên tồi tệ cực kì, trong đầu hắn nhanh chóng tính toán --

"Thứ hai -- Trò Ronald Weasley... Trò ấy đã chiến thắng xuất sắc bàn cờ khó giải nhất trong hàng trăm năm qua, vì vậy ta thưởng cho nhà Gryffindor 120 điểm."

Tiếng hoan hô từ dãy bàn nhà sư tử thiếu chút nữa lật tung cả trần nhà, bàn tay Severus bắt đầu không khống chế được run rẩy -- không, Dumbledore, cụ không thể....

"Thứ ba -- Trò Hermione Granger... Vì sự bình tĩnh và lý trí phân tích khi đối mặt với ngọn lửa ác liệt của trò, Gryffindor cộng 120 điểm."

-- Severus không hề nghi ngờ tim mình đã ngừng đập cmnl.

Dumbledore hãy còn tiếp tục: "Thứ tư -- Trò Harry Potter... Vì biểu hiện dũng cảm và gan dạ hơn người, ta muốn thưởng cho nhà Gryffindor thêm 130 điểm nữa."

Giọng của mấy đứa trẻ bên Gryffindor kêu sắp muốn rách cổ tới nơi. Severus cố gắng hít thở thật sâu -- hắn không thể chết được, ít nhất không phải trong lễ đường bị Dumbledore làm cho tức chết -- thở đi, thở đi nào....

Ấy vậy mà ông cụ còn chưa nói xong: "Cuối cùng...."

Severus biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Và hắn cảm thấy mình có thể khử Dumbledore thêm một lần nữa.

Ánh mắt thầy hiệu trưởng lia xung quanh, xuyên qua đám người chuẩn xác dính vào Severus sắc mặt xanh mét.

"Cuối cùng... Dũng khí có rất nhiều loại, đối phó với kẻ địch cần một sự can đảm siêu phàm, mà kiên trì giữ vững lập trường trước mặt bạn bè cũng phải cần rất nhiều tự tin. Bởi vậy, cuối cùng ta muốn thưởng cho trò Neville Longbottom 10 điểm -- xem xét tới tỷ số biến động của điểm nhà nên có lẽ chúng ta cần một chút thay đổi nho nhỏ."

Cụ vỗ hai bàn tay vào với nhau, trong tiếng hoan hô như sấm dậy của bọn phù thủy sinh, trang trí màu lục bạc chuyển sang màu đỏ vàng. Dumbledore cười tủm tỉm nhìn ánh mắt tối đen của phù thủy sinh ngồi dưới kia, đôi mắt xanh sâu thẳm sau cặp kính bán nguyệt phát ra tia sáng nghịch ngợm.

Severus rõ ràng nghe thấy tiếng hàm răng mình va vào nhau ken két.

Dum! Ble! Dore! Cố! Ý! Chắc! Luôn!

.

Sau khi dùng xong bữa ăn không nếm ra mùi vị gì, Severus nhanh chóng quay trở về ký túc xá rồi chạy lên tầng 8 gõ cửa phòng hiệu trưởng.

Dumbledore đang vui cười hớn hở ngồi sau bàn làm việc, cái Mề đay, chiếc nhẫn Hòn đá Phục sinh và mặt dây chuyền luyện kim được an toàn phong ấn đặt trên giá bên cạnh con phượng hoàng. Qua vẻ mặt của ngài hiệu trưởng già có thể thấy được, cụ đã chuẩn bị tốt việc bị Severus mắng từ đầu tới chân -- nhưng hắn lại không tính làm như vậy.

Tất nhiên rồi, ai cũng không đoán được một người sẽ làm gì khi anh ta cáu giận quá mức. Dù cho người ấy là hiệu trưởng Dumbledore vĩ đại.

Severus vô cảm đặt cái túi trong tay lên trên bàn, dứt khoát mở nó ra: "Đây là quà mà học sinh Gryffindor yêu dấu của ngài tặng đấy, hiệu trưởng ạ. Ta đã làm một chút.... thay đổi nhỏ với nó rồi."

Dứt lời, trong ánh mắt tò mò của ông cụ hắn dốc ngược cái túi lên, khiến cho đống trứng phân của Weasley vãi đầy ra bàn làm việc, sau đó hắn lanh lẹ xoay người chạy biến --

Đằng sau truyền tới tiếng đống trứng nổ bùm bùm bùm và Dumbledore khó có khi hớ hênh kêu lên sợ hãi --

Severus nhanh chóng chạy khỏi phòng nên không ngửi thấy mùi gì. Hắn nhảy một bước xuống mấy bậc cầu thang, đầu chẳng buồn ngoảnh lại mà vọt lẹ xuống dưới. Trong tiếng gió vù vù xẹt qua tai hắn cảm thấy tâm trạng tốt lên rõ ràng.

Snape và McGonagall đang chuẩn bị đến phòng hiệu trưởng để trao Cúp Nhà dưới sự chứng kiến của Dumbledore nghi ngờ nhìn theo bóng đứa trẻ chạy mất hút, sau đó vô tri không biết gì đẩy cửa phòng đang khép hờ trước mặt.

-- rồi cũng ngửi thấy một mùi gì đó không được ổn cho lắm.

"Ấy, khụ... Severus, Minerva...." Dumbledore ngồi sau bàn làm việc lộn xộn, cụ nở một nụ cười vui vẻ nhưng cay đắng về phía hai Chủ nhiệm trước mặt, "Tuổi trẻ thật tốt, đúng không nào...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com