Chương 15
Buổi tối Snape thấy Severus vẫn còn nguyên vẹn quay về Đường Bàn Xoay -- cũng không phải hắn tưởng Dumbledore sẽ ăn sống hiệu trưởng kế nhiệm tiềm năng của Hogwarts hay gì -- nhưng ít nhất phải có khiển trách chứ? Cơ mà nhìn bộ dáng của tên kia có lẽ chỉ bị Dumbledore ấn ở thung lũng Godric ngủ cả ngày và ăn ít nhất 3 cái sandwich thôi -- chắc còn bị bắt uống hết một cốc cacao không biết bỏ thêm bao nhiêu là đường nữa.
"Dumbledore đúng là già rồi lẩm cẩm." Snape càm ràm.
"Hiển nhiên." Severus gật gù đồng ý.
"Bỏ qua hiệu trưởng già của chúng ta đi." Snape nói, "Hôm nay ta tới trang viên Malfoy, trông Lucius có vẻ lo lắng -- chắc là bởi vì sự việc cuối học kì 1."
"Gia đình Malfoy đang suy nghĩ lại về lập trường của bọn họ." Severus bình tĩnh nói.
"Narcissa đau buồn về cái chết của chị gái cô ta, nhưng Lucius lại vui vẻ vì sắp được hưởng một mớ tài sản kếch xù." Snape tiếp tục, "Nhà Malfoy che giấu một bí mật nào đó, nhưng hai vợ chồng hẳn là không biết kho bạc Lestrange cất chứa Trường sinh Linh giá -- nếu không trong lúc lập trường của bọn họ đang lắc lư thế này Lucius cũng sẽ chẳng vì ít tiền lẻ của kẻ nghèo hèn mà có tâm trạng tốt."
Severus khịt mũi không biết là đang chế giễu hay đồng tình: "Đây cũng không phải ít tiền lẻ thôi đâu -- Malfoy yêu tiền như mạng."
"Mặt khác, quả thật nhà họ có một con gia tinh tên là Dobby -- ta thử hỏi Lucius xem có biết cái kẹp sách mà hồi hai năm trước vứt ở đấy giờ đâu rồi không, gã kêu con gia tinh vì nó quen thuộc trang viên và nhớ được những chi tiết vụn vặt - tên Dobby này đầu óc đần độn nhưng che giấu không ít, hiếm thấy có một gia tinh nào không trung thành với chủ." Snape cười lạnh, "Nếu đã như vậy, thứ nó cảnh cáo cũng đáng giá nghe một chút xem. Ta đã hẹn với Lucius trước khai giảng sẽ dẫn Draco và mi đi mua sắm, ta trông chừng Lucius còn mi để ý Draco."
"Không cần, chúng ta cùng nhìn chằm chằm Lucius." Severus lắc đầu, "Thằng nhóc Draco này được cha nó chiều hư, đến lớp 6 rồi cũng không làm được trò trống gì. Nếu Lucius mà mưu tính cái gì đó thì chắc chắn không có khả năng giao cho con của gã đâu -- huống chi ta nhớ hồi năm 2 dựa vào biểu hiện của Draco, nó hoàn hoàn không biết bất cứ thứ gì liên quan đến Tử xà."
Snape tự rót trà cho bản thân, cam chịu sắp đặt của người đối diện.
.
Lễ khai giảng ngày càng đến gần, một buổi sáng sớm Snape nhận được lời triệu tập của Dumbledore bèn đi qua thung lũng Godric.
-- sau đó cũng nhận được một bức thư mời làm giáo sư dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cho trường.
"Năm học tới ta bảo Horace quay về trường dạy học, có một số việc quan trọng cần hỏi ông ấy." Đối mặt với con ngươi trừng to của Snape, Dumbledore giải thích, "Đồng thời ta cũng cần thầy ở trong trường bảo vệ học sinh. Sau khi biết một năm tương lai có khả năng xuất hiện Tử xà thì ta không thể làm một hiệu trưởng vô trách nhiệm mà chấp nhận đơn xin của Lockhart được."
Snape cười giả tạo, "Cho nên năm nay ngoại trừ ta và cái tên ngu xuẩn ấy thì không còn ai xin làm giáo sư DADA nữa à?"
Dumbledore cười khổ rồi nói: "Thầy cũng biết tình huống đặc thù của môn này rồi mà, nếu thầy cảm thấy cơ thể không khoẻ, hoặc hoàn cảnh xung quanh khiến thầy bất an thì hãy nhanh chóng nói cho ta, chúng ta có thể kịp thời thay đổi một giáo viên khác -- Có lẽ nguyền rủa tác dụng lên hai người sẽ không tạo thành tổn hại quá lớn."
"Người dự phòng của cụ là ai?"
" -- Remus?" Dumbledore thử nói.
"Thật luôn đấy, hiệu trưởng? Cho dù là Chúa tể Hắc ám lúc còn đi học cũng chưa từng sinh hoạt dưới bóng ma của cả xà quái và người sói đâu, nhưng phù thủy trắng vĩ đại nhất thế kỉ lại làm được."
" -- Vậy Sirius nhé?"
"....Thôi vẫn là Lupin đi."
Dòm khuôn mặt đen xì của Snape làm Dumbledore nhịn không nổi nở nụ cười.
Việc nhậm chức cứ thế xác định, ông cụ tiếp tục: "Chuyện phân chia tài sản của nhà Lestrange ba ngày sau bắt đầu, nhưng chỗ đó bị ếm rất nhiều Lời nguyền Tàn bạo (Flagrante) và Lời nguyền Nhân bản (Geminio), Giải Chú Sư của Gringotts bó tay không có biện pháp gì nên ta đã kịp thời đề cử thầy làm người thay thế với Bộ Pháp Thuật -- Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Hogwarts, có được sự tín nhiệm sâu sắc của một trong hai người thừa kế Sirius Black, đồng thời cũng là bạn tốt của người thừa kế còn lại - Narcissa Malfoy. Thân phận và năng lực của thầy là Giải Chú Sư thích hợp nhất, điều đó sẽ giúp thầy được phép cùng theo Sirius và Narcissa vào kho bạc kiểm kê phân chia tài sản."
Snape gật đầu một cái, "Ta hiểu rồi."
"Vậy thì chúng ta cần qua dinh thự Black để nói cho Sirius về kế hoạch của 3 ngày sau." Dumbledore tiếp tục, "Ta biết thù hận giữa thầy và Sirius vẫn luôn tồn tại, Severus ạ, nhưng chiến dịch tiếp theo cần hai người hợp tác, không lộ sơ hở trước mặt vợ chồng Malfoy và lấy Trường sinh Linh giá trở về."
.
Gringotts, ba ngày sau.
"Thật không thể tin nổi cụ Dumbledore sẽ đề cử mày làm Giải Chú Sư, tao biết thừa mày sẽ mượn cớ ngáng chân gây phiền phức -- vậy nên biết điều thành thật một chút nhé Snivellus không thì đừng trách tao đấm mày trước mặt đám bạn Slytherin!" Đến tận khi bước lên xe kéo rồi Sirius vẫn luôn mồm khiêu khích, đây là yêu cầu của Dumbledore -- toàn bộ hành trình đều duy trì ngoài mặt mối quan hệ vốn có của gã và Snape, tức là tử địch không đội trời chung - Sirius thề với Dumbledore quan hệ 'vốn có' của bọn họ nào chỉ duy trì ở 'mặt ngoài'.
"Bởi vì Dumbledore tin tưởng ta, và cụ cũng rõ ràng không tin tưởng mày, con chó ngu ngốc." Snape lập tức mỉa mai đáp lại, "Mấy tên phế vật đến cả vài cái Flagrante với Geminio cũng không xử lí được. Tiền từ trên trời rơi xuống còn chưa đủ cho mày sung sướng hử?"
"Ha! Ở đây chỉ có một người đến cả một đồng knuts cũng không lấy được thôi, đoán xem đó là ai nào?"
"Bộ Pháp Thuật và Gringotts có trả công cho tao." Snape lạnh lùng nói, "Giống như Dumbledore giao phó sự tín nhiệm của cụ đấy."
Lucius và Narcissa mang theo vẻ mặt dung túng ngồi ở ghế bên kia, hai ngày trước Snape cũng bực tức đầy người oán giận với bọn họ phải ở chung một phòng với Black, cho nên tình huống này họ cũng đoán trước được rồi -- nể mặt đống tài sản của Lestrange, Lucius cảm thấy có thể chịu đựng bạn tốt và Black đấu võ mồm suốt cả quãng đường.
Xe kéo đậu ở chỗ sâu nhất của hầm mỏ, đoàn người đi qua con rồng trông coi, yêu tinh dẫn đường tra chìa khoá mở cánh cửa của hầm bạc, bên trong chất đầy kho báu cao vút từ dưới đất chạm đến tận trần nhà.
Lucius vừa kinh ngạc vừa vui vẻ cảm thán, Narcissa bên cạnh dù hơi trầm cũng không khỏi trừng lớn mắt ra.
Yêu tinh quy củ nói: "Tất cả kho báu ở đây đều đã bị ếm lời nguyền, xin mời Giải Chú Sư phá giải chúng trước, sau đó sẽ tiến hành kiểm kê và phân chia."
Snape không chút biến sắc hỏi: "Gringotts không có danh sách tài sản của kho bạc sao?"
"Chúng ta không giải trừ được lời nguyền nên không kiểm tra được." Yêu tinh trả lời.
"Quá tuyệt vời Snivellus ạ, dù mày nhân lúc giải nguyền trộm mất một ít cũng chẳng có ai phát hiện ra đâu?" Sirius nói kháy.
Lucius lập tức chặn họng hắn lại, "Ta hiểu Severus, cậu ấy còn chẳng thèm để đồ vật tục tằng này vào trong mắt." Nói xong, gã mỉm cười rụt rè với người kia.
Snape hừ lạnh một tiếng, hắn nâng đũa phép bắt đầu công việc của mình: "Ta khuyên anh nên để ý đống độc dược và tài liệu liên quan, Lucius ạ, ta không dám chắc sau khi nhìn thấy bảo bối nào đó có thể không động tâm rồi lấy mất đâu."
"Ài, cậu biết mấy thứ đó về sau sẽ chậm rãi là của cậu mà Severus, trở thành thù lao cho việc năm này qua năm khác điều chế độc dược, quà Giáng sinh, quà năm mới, sinh nhật, kỉ niệm hoặc vân vân. Dù gì cũng về tay cậu hết." Lucius cười cười, "Chi bằng bây giờ cứ đưa chúng cho cậu đi, coi như báo đáp việc về sau anh tìm cậu nhờ điều chế không công nhé?"
"Nghĩ đẹp." Âm thanh trầm thấp của Snape vọng ra từ sau một toà núi vàng, "Merlin mới biết nguyên liệu trong này đã để được bao lâu, thời gian gửi vào còn chẳng giống, ai biết được chúng có còn dùng được hay hỏng rồi."
"Nếu các người còn nhớ thì đồ vật chỗ này có một phần là của ta!" Sirius lớn tiếng phản đối nhóm Slytherin quang minh chính đại chia của, "Đê tiện thật đấy Snivellus, cụ Dumbledore bảo mày đến làm Giải Chú Sư mà mày lại nhân cơ hội liên hợp với Malfoy cướp đoạt tài sản của tao!"
"Nếu mày hiểu biết luật kế thừa thì phải rõ mình chỉ có 1/4 thôi Black ạ." Pháp sư áo đen rất nhanh đi từ một núi vàng khác về, hiển nhiên lời nguyền ếm bên đó đã được giải xong, hắn lạnh lùng nói, "Trong trường hợp tài sản gia tộc còn chưa đủ để mày phá thì Black, miệng ăn núi lở là vấn đề của chính mày, nhìn Lucius mà học tập xem người ta từ lúc lên làm gia chủ đã mở rộng tài sản ra gấp bao nhiêu lần rồi."
Lucius kiêu ngạo giương cằm, đôi mắt màu xám của gã quét từ trên xuống dưới Snape, xác định hắn không có lấy mất thứ gì bèn cười càng thêm chân thành. Gã khom lưng nhặt một đồng galleon đã giải nguyền lên rồi tung hứng, trong ánh mắt thù địch của Sirius mà giả lả nói với cậu em vợ trên danh nghĩa của mình: "Nếu mi muốn học kinh doanh thì có thể tới sản nghiệp của ta để xin việc, Sirius, nể mặt Narcissa ta sẽ đồng ý dạy."
"Anh không cần tốt như vậy đâu Luke." Narcissa ở bên cạnh nói, "Cả nhà em đều không thích Sirius, anh biết mà -- Đáng thương họ Black cuối cùng lại rơi vào tay thằng con vô dụng bị đuổi ra khỏi nhà."
Sirius cáu tiết gào ầm lên, ánh mắt khiêu khích và căm thù của vợ chồng Malfoy chuyển hướng về phía hắn. Sirius một bên bận cãi nhau, một bên dùng khoé mắt liếc nhanh Snape, người kia ở một góc không bị chú ý bèn lắc lắc đầu, sau đó như không có việc gì nhấc đũa phép chỉ về một hướng kho báu khác.
Vẫn chưa tìm được.
Vì thế người hoá thú tiếp tục sự nghiệp cãi lộn của hắn ta -- mà cùng lúc cãi với ba người chứ, mệt chết hắn.
Snape bắt đầu dùng đũa phép giải nguyền ở một chỗ cao hơn.
Dù sao cãi nhau cũng không thể nào lâu được, lực chú ý của hai vợ chồng rất nhanh lại quay trở về đống vàng bạc.
"Ta kiến nghị sau khi toàn bộ kho báu được an toàn thì bảo Gringotts phái người tới kiểm kê, sau đó phân chia dựa theo danh sách -- sang hơn việc đứng ở giữa kho đếm tiền nhiều." Lucius nói.
"Thần chú mạnh mẽ làm sao, Severus, phép thuật của cậu vẫn cường đại như vậy. Chị rất vui khi năm học tới cậu sẽ dạy Draco môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám." Narcissa hơi ngạc nhiên nhìn Snape đứng dưới đất ném thần chú lên đỉnh núi vàng tối mù. -- Vừa nãy lúc hắn vứt giải chú lên trên thì lỡ tay làm rớt mấy cái đèn xuống dưới, vì chuyện đó nên hắn còn ảo não mà chửi một câu rồi bị Sirius nắm chắc cơ hội đá đểu, mà vợ chồng Malfoy hiển nhiên phải bảo vệ bạn tốt của bọn họ.
-- Trong bóng tối, Narcissa không thấy rõ trên đỉnh rốt cuộc có cái gì. Nhưng nhìn vẻ mặt Snape thì hẳn đồ cũng không ít.
"Ta rất vui lòng thêm vài tiết bổ túc cho Draco. Thành tích trong môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và Độc dược của thằng bé đều không tồi, nhưng chị tốt nhất nên nhắc nó tầm quan trọng của Lịch sử Phép thuật -- nói tóm lại điểm giả của Draco cũng khá tuyệt, ít nhất... tốt hơn nhiều so với Chúa Cứu Thế lừng danh của chúng ta."
Snape lại đi vòng về đằng sau, thừa lúc góc khuất che đậy tầm mắt vợ chồng Malfoy bèn ra hiệu cho Sirius nhìn lên đỉnh, sau đó chỉ chỉ vào đống vàng trước mặt mình.
Trong một giây Sirius đã lĩnh ngộ được ám hiệu -- đội ơn sự ăn ý chết tiệt của bọn họ!
Animagus nghiến răng nghiến lợi rồi bày ra vẻ mặt điên tiết vặn vẹo, hắn tiến lên một bước đấm vào ngọn núi vàng ở chỗ kia: "Thằng chó khốn nạn! Đừng tưởng tao không biết năm ngoái mày vẫn luôn nhằm vào Harry!"
Chỉ bằng một quyền, ngọn núi lập tức sụp đổ. Snape không kịp phản ứng bị chôn dưới đống vàng trong tiếng thét thất thanh của Narcissa, Sirius rút đũa phép rồi tiếp tục tức giận lao đến: "Tao cảnh cáo mày Snivellus! Học kì sau mà còn dám bắt nạt Harry thì dù có Dumbledore che chở tao cũng nhất định sẽ giết mày!"
Vì thế vợ chồng Malfoy vốn dĩ định đến cứu Snape lại phải cố gắng hết sức để ngăn cản Sirius đang tức điên người.
Lucius dùng hết sức lực chặn người đàn ông tóc đen có ý định xông lên rồi quát lớn: "Mi muốn bóp chết cậu ta hả Black? Chỉ mới hơn nửa năm từ khi Dumbledore xoá bỏ tội trạng cho mi và giờ thì lại muốn quay về Azkaban một lần nữa?!"
Narcissa tóm cái tay đang vung vẩy đũa phép của Sirius, một bên cố gắng đẩy hắn về sau một bên hoảng loạn kêu tên Snape.
"Ta không sao. Đừng tới đây, chết tiệt -- chỗ này còn mấy thứ chưa giải nguyền nữa, ư -- " Giọng nói đau đớn của Snape phát ra từ dưới đống vàng bạc, sau đó hắn vô cùng chật vật giãy dụa đứng lên, gỡ đống dây nhợ châu báu treo trên áo đen xuống rồi vung đũa phép loại bỏ đồng vàng đã làm bỏng hắn cho về với cát bụi.
Sirius thở hổn hển dừng lại, nhìn qua có vẻ đã từ bỏ ý định giã tơi bời Snape ngay tại chỗ. Lucius tức giận phun nước bọt về phía hắn rồi bước qua chỗ Snape để hỏi xem có chuyện gì không.
Bậc thầy Độc dược lắc đầu với hai vợ chồng ý bảo hắn chả sao hết, sau đó lấy một bộ áo giáp vô cùng tinh xảo từ sau lưng ra.
"Còn phải cảm ơn lần đẩy này của Black, nếu không ta cũng không phát hiện được thứ này." Hắn cười lạnh, "Anh thấy đặt ở hành lang trước cửa phòng Draco thì thế nào, Lucius? Ta nhớ rõ Narcissa từng bảo chỗ ấy có vẻ hơi trống trải."
Sự chú ý của vợ chồng Malfoy lập tức dời về phía bộ giáp xinh đẹp tuyệt vời, Snape nhân đó quay mặt đi, không dấu vết gật đầu với Sirius ý bảo -- lấy được rồi.
Người đàn ông tóc đen im lặng thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó khi Lucius tuyên bố rằng Malfoy muốn lấy bộ giáp này, hắn tận chức tận trách tiếp tục mắng to: "Lời nguyền còn chưa giải xong mày không thể cướp đồ bây giờ được, thằng khốn!"
Trên mặt ba Slytherin là nụ cười giả tạo giống y hệt, Narcissa nhìn bộ giáp một cách vui vẻ, Lucius cười đểu cùng Sirus tranh luận, còn Snape... Snape thiệt tình thực lòng đứng ở bên cạnh giúp bạn của hắn ta.
Sirius nhìn lên trời rồi trợn mắt.
Biết ngay Snivellus sẽ giúp Malfoy ăn cướp tiền của hắn mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com