Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Khai giảng tới gần cũng là lúc học sinh Hogwarts đi mua sắm chuẩn bị cho năm học mới. Snape và Severus đứng trước cửa ngân hàng Gringotts để đợi cha con nhà Malfoy.

"Anh cho Draco theo đến Hẻm Knockturn à?" Snape liếc nhìn hướng hai người vừa đi ra rồi khẽ nhíu mày, "Chỗ kia còn quá sớm với một đứa trẻ sắp lên năm hai đấy."

"Vừa vào Borgin & Burkes bán ít đồ thôi." Lucius thuận miệng phàn nàn, "Cậu biết đó, dạo này Bộ khám xét với tịch thu một số đồ vật vi phạm quy định ngày càng nghiêm..."

Snape khịt mũi: "Cái đám ngu ngốc."

Hai người trưởng thành nhấc chân bước vào Hẻm Xéo, Severus và Draco đi theo ở đằng sau. Severus vẫn luôn đưa mắt nhìn Lucius, còn Draco thỉnh thoảng lại liếc qua phù thủy sinh ở bên cạnh, nó tự cho rằng mình che giấu kĩ lắm -- Bên trong Slytherin bao gồm cả nó thường xuyên tranh luận xem Severus có phải con Snape không ròng rã suốt một năm, mà lần đi mua sắm này chỉ sợ Draco sẽ có được một cái đáp án 'chính xác'.

Mực viết, giấy da, áo chùng mới, một cái cân, vạc dược, găng bảo hộ bằng da rồng... Draco còn xin cha nó mua cho một cái chổi đời mới nhất. Snape thì đang bận cò kè mặc cả gan rồng với ông chủ tiệm độc dược, cũng mua thêm một ít lông chim Jobberknoll -- nguyên liệu làm Chân dược, đề phòng bất trắc.

Khi đi tới tiệm sách Phú quý và Cơ hàn, Severus nghe được âm thanh chào đón quen quen -- của Harry, tất nhiên rồi. Hắn quay đầu lại thì thấy toàn bộ gia đình Weasley, Harry, Hermione, Sirius và Lupin chui ra từ một cái kệ sách to tổ chảng.

"Severus -- sao cậu không nói lão dơi già học kì sau biến thành giáo sư dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám chứ --- phải để chú Sirius bảo thì bọn mình mới hay....." Ron kích động lao về phía Severus, vừa nói được một nửa thằng bé đã tịt ngòi trước cái trừng khủng bố của lão dơi già trong miệng mình.

Trong hai mươi giây tiếp theo, Severus đã được thưởng thức màn biểu diễn lật mặt ngoạn mục nhất mà hắn từng thấy: Harry, Hermione, cặp sinh đôi, Sirius, Lupin, ông bà Weasley và thậm chí cả Ginny chưa nhập học, khi nhìn thấy hắn đều nở một nụ cười vui vẻ thân thiện, sau đó ngay lập tức biến thành thù địch khi nhác thấy Snape và cha con Malfoy ở đằng sau --- một đám người cùng nhau đổi sắc mặt, đồ sộ hết sức.

Draco dòm Ginny rồi mở mồm chế nhạo: "Ồ -- sách cũ và áo chùng secondhand? Đáng thương thật đấy Weasley ạ!"

Mặt Ron và Ginny ngay lập tức đỏ bừng.

"Ái chà chà -- Arthur Weasley."

Lucius đặt một bàn tay lên vai Draco, cũng giống con của gã giở điệu châm chọc.

"Nghe đâu công việc ở Bộ bận lắm," Gã nói với giọng cay nghiệt, "Khám xét với tịch thu nhiều như vậy... Hy vọng họ sẽ trả tiền công cho anh."

Trước khuôn mặt đỏ lên của ông Weasley, Lucius với tay vào cái vạc của con bé nhà tóc đỏ rồi rút một quyển sách cũ nát ra nhìn, 'Biến hình dành cho người mới bắt đầu.'

"Nhưng xem tình hình này thì có vẻ là không rồi. Thật đúng là nỗi nhục nhã của anh em pháp sư."

Vẻ mặt của ông Weasley trông khó coi vô cùng, Severus nhíu mày trao đổi một ánh mắt với Snape -- Lucius từ trước đến nay giỏi nhất là khéo đưa đẩy, chủ động khiêu khích cũng không phải là phong cách của gã.

Nhưng Lucius còn chưa xong, đôi mắt màu xám của gã rơi trên người vợ chồng Granger: "Nhìn xem anh kết bạn với loại người nào kìa, Weasley... Ta cứ tưởng nhà anh sa đoạ lắm rồi chứ."

Sự khích tướng của gã đã thành công.

Ông Weasley giận dữ lao vào Lucius, vô tình đánh bay cái vạc của con bé tóc đỏ làm cả chục quyển sách thần chú rơi xuống đất, trong lúc đám người nháo nhào tránh ra cũng làm đổ bao nhiêu là sách ở trên kệ. Hai quan chức Bộ Pháp Thuật dưới sự cổ vũ của cặp song sinh và tiếng thét khàn giọng của bà Weasley cùng lao vào tẩn nhau nhừ đòn, sau đó Hagrid xông tới từ một mớ hỗn độn mạnh mẽ tách hai người ra.

Ánh mắt Snape tràn đầy vẻ không thể tin nổi, Severus thật ra cũng thế -- ngay cả bộ dạng chật vật nhất của Lucius lúc ở trong Azkaban hắn cũng thấy rồi, nhưng chưa từng thấy gã ở bên đường đánh lộn với người ta!

Đến khi Hagrid thành công kéo được người thì môi ông Weasley đã sứt sẹo, một bên mắt Lucius bị đánh cho bầm tím. Trong con ngươi của gã loé ra tia sáng ác độc, rồi gã trả quyển dạy biến hình cũ nát đang cầm trong tay cho Ginny.

"Nhóc con, cầm sách của mày. Đây là thứ đồ tốt nhất mà thằng cha mày mua được đấy --"

Gã giật tay khỏi Hagrid rồi giả vờ bình tĩnh vẫy tay với Draco, trong ánh mắt khiếp sợ của Snape mà sửa sang lại cổ áo nhăn nhúm của mình: " -- Anh về trước đây, còn có việc."

Snape đờ đẫn gật đầu với vẻ mặt hãy còn bàng hoàng vì shock.

Severus bên cạnh thì nheo mắt lại, hắn yên lặng biến mất ở kệ sách đằng sau.

Hai phút trôi qua, khi Hagrid chuẩn bị dẫn đám trẻ Gryffindor ra ngoài thì Severus kịp thời đuổi tới, hắn đưa cho Ginny một quyển sách giáo khoa Biến hình.

"Nếu trong trường đụng mặt Malfoy thì cứ bảo nhân viên tiệm sách thấy quyển của mi bị ngài Malfoy làm hỏng rồi, cho nên họ tặng một quyển mới." Đối diện với ánh mắt trừng lớn của Ginny, Severus nhẹ nhàng rút quyển sách cũ nát trong lòng ngực của cô bé, "Cái này ta cầm."

"... Ôi Severus --" Ron kinh ngạc cảm thán sau khi vượt qua nỗi khiếp sợ, còn ông Weasley bên cạnh thì mặt đỏ lừ: "Merlin -- không được đâu con ngoan -- sao ta lại lấy đồ của cháu được --"

Ông Weasley cầm sách mới trong tay Ginny định đổi cho Severus nhưng hắn đã nhanh chóng lùi lại, nhấc tay vứt vào lòng ngực người đàn ông tóc đen.

Snape nhướng mày, nhìn thứ đồ cũ rích đột nhiên xuất hiện ở chỗ mình.

Những bước chân xông lên của người khác tức khắc bị aura của lão dơi chặn lại.

Severus nhanh chóng lùi lại vài bước, hoàn toàn giấu người ở phía sau vị giáo sư -- cái này, ít nhất bọn học sinh sẽ không dám nhúc nhích.

"Vậy...." Snape dùng cặp mắt tối om quét một vòng qua đám người Gryffindor trước mặt, quang minh chính đại nhét quyển sách cũ nát vào trong áo chùng, chậm rì rì mở miệng nói câu đầu tiên cũng là duy nhất kể từ khi bước vào hiệu sách, "Khai giảng gặp lại -- ngoài ra, một lời nhắc nhở nhỏ dành cho chúng bây -- ta không hy vọng ở trong lớp nhìn thấy một đám học sinh.... Đến sách còn không buồn mở."

Nói rồi, hắn mang Severus rời đi trong bầu không khí im lặng chết chóc.

Một khoảng trầm mặc sau, ông Granger nhỏ giọng hỏi Hermione: "Đây là vị giáo sư mà con bảo vô cùng nghiêm khắc đó hả? Ba thấy...hình như ông ấy đâu phải người xấu đâu..."

"Thằng đó tệ hại lắm!" Sirius phản xạ có điều kiện mà vặn lại, sau đó nhìn sách mới trong tay ông Weasley bèn bổ sung một câu, "Severus nhỏ là đứa trẻ ngoan, nhưng Snape... Tôi phải thừa nhận hắn đối xử với con mình không tồi."

"Không phải đâu chú! Thật ra hai người họ ở trong trường ngày nào cũng chửi xéo nhau!" Ron phản đối, "Lão dơi rất ác với Severus, còn thường xuyên cấm túc cậu ấy!"

"À ---" Ông Granger ngân giọng với một biểu tình nghi ngờ, "Cách phù thủy biểu đạt tình yêu.... Thật là kỳ diệu..."

.

Tại Đường Bàn Xoay.

Snape bước ra khỏi lò sưởi âm tường, mở cuốn sách cũ rồi lấy quyển sổ đen được kẹp bên trong ra.

Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hai đôi ngươi đen như hắc diệu thạch, Snape dùng đũa phép lật mở trang thứ nhất, trên đó viết một dòng chữ bằng mực nước rõ ràng: T. M. Riddle.

.

"Nói cách khác, Malfoy lợi dụng sự khiêu khích để nhét cuốn sổ này cho Ginny Weasley?" Dumbledore suy tư nhìn chằm chằm vào cuốn sổ đã được niêm phong kín mít như những Trường sinh Linh giá khác rồi hỏi.

"Ở thời gian kia của ta thì đúng là Ginny Weasley bị mang vào phòng chứa, có lẽ cuốn sổ này là kế hoạch của Lucius Malfoy và là thủ phạm thả Tử xà trong trường."

"Nếu đây đúng là Trường sinh Linh giá thì nó có thể mê hoặc và khống chế một học sinh năm nhất là chuyện rất bình thường." Dumbledore nói, "Ta sẽ kiểm tra nó sau -- nhưng mà, nếu quyển sổ đã ở đây thì có lẽ năm tới sẽ không xuất hiện nguy hiểm liên quan đến Tử xà nữa?"

"Làm sao? Cụ hối hận vì đã không đưa vị trí giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cho cái tên tóc vàng chuyên bốc phét đó à?" Snape cà khịa

"Làm sao? Cụ định tiếp tục cho Tử xà sinh hoạt ở bên cạnh đám phù thủy sinh, chỉ cần nó không ra là được à?" Severus nói kháy.

"Con Tử xà này không biết đã ở trong trường bao lâu, hẳn là nếu không có người cố ý đi trêu chọc nó thì nó sẽ không tự chạy ra tấn công học sinh." Dumbledore bình tĩnh trả lời, "Chúng ta cũng không cần quấy rầy giấc ngủ của nó."

"Hẳn rồi." Severus tiếp tục với âm giọng giễu cợt, "Còn có thể cho Chúa Cứu Thế bảo bối của cụ cơ hội rèn luyện, lỡ đâu một ngày nào đó Tử xà bò ra thì cụ lại để con phượng hoàng bay đến đưa mũ Phân loại cho thằng bé, để nó rút thanh kiếm Gryffindor vô dụng và giết chết con rắn nhưng một tẹo nguyên liệu cũng không thèm chia cho giáo sư Độc dược đáng thương của cụ -- à, bây giờ là Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám...."

Âm thanh của Severus khựng lại vì hắn thấy biểu tình đột nhiên nghiêm túc của Dumbledore.

"....Phải, đúng rồi.....Tuy trong trí nhớ của trò chỉ loé qua rất nhanh, nhưng quả thật là như thế..." Ông cụ lẩm bẩm, "Đó chính xác là những gì ta đã giải thích trong cuộc họp cuối kì với các giáo sư -- Harry rút thanh kiếm Gryffindor từ trong mũ Phân loại rồi giết chết con rắn."

"Có vấn đề gì sao?" Snape cẩn thận hỏi.

" -- Thì ra là như vậy." Dumbledore bỗng nhiên nở nụ cười, "Thật đáng tiếc, có vẻ chúng ta cần đi quấy rầy giấc ngủ của Tử xà thôi."

Cụ ngẩng đầu, ánh mắt màu lam thâm thúy như trút được gánh nặng, "Bảo kiếm Gryffindor được rèn bởi yêu tinh, vũ khí của bọn họ có thể đào thải tro bụi và hấp thu đồ vật có khả năng cường hoá chúng."

" -- Giả dụ như máu của Tử xà?" Snape thắc mắc.

" -- Ví dụ như nọc độc của Tử xà." Dumbledore trả lời, "Chúng ta vẫn luôn đi tìm sai phương hướng, thứ thật sự có thể phá hủy Trường sinh Linh giá không phải là bản thân thanh kiếm, mà là lưỡi kiếm đã hấp thụ nọc độc của Tử xà -- đó là lúc năm 2 Harry dũng cảm mạo hiểm."

"Vậy nên... chúng ta vẫn cần bắt Potter đi mở cửa căn phòng." Snape tiếp lời, quay qua hỏi Severus, "Xà ngữ của Potter thế nào?"

"Không đối mặt với rắn thì không nói được." Severus đáp, "Cái này không quan trọng, cùng lắm thì đến lúc ấy ta biến một con rắn ra."

.

-- Việc thăm dò xà ngữ của Harry bắt đầu từ ngày bọn họ qua Hang Sóc chơi Quidditch, đám trẻ Gryffindor cưỡi chổi bay mệt mỏi rồi kéo nhau phi xuống ăn bánh sandwich Molly làm, sau đó một con rắn bò qua -- là Severus biến đấy, tất nhiên rồi.

Con rắn rất mau bị cặp sinh đôi ném xuống vách đá, nhưng đề tài của bọn nhỏ cũng chuyển về động vật vừa rồi.

"Nghe nói rất nhiều sinh vật có trí tuệ đều có ngôn ngữ riêng, giáo sư Dumbledore biết nói tiếng người cá đấy." Severus tự nhiên gợi chuyện.

"Mình chưa nghe sinh vật trí tuệ nói ngôn ngữ của chúng bao giờ, nhưng mình đã từng nghe thấy chúng nói tiếng Anh. " Harry kể, "Hồi đi cấm túc trong rừng gặp được Nhân mã, lúc đấy họ nói tiếng Anh... cả lúc trước khi vào học Hogwarts nữa, mình tới sở thú chơi nhưng lỡ tay làm cái kính ngăn biến mất, thế là có con rắn bò ra ngoài, nó nói với mình là nó đến từ Brazil rồi còn cảm ơn mình nữa!"

"Bồ đùa à?!" Ron kêu lên, "Mình biết Nhân mã nói tiếng Anh nhưng sao một con rắn bình thường lại nói được chứ?!"

"Cơ mà đúng là như thế!" Harry đáp lại.

"Rắn nói tiếng Anh... em đã nghe bao giờ chưa George?" Fred hỏi.

"Chưa từng -- anh thì sao Fred?"

"Cũng chưa luôn."

Vì vậy Harry tức giận phồng má: "Nhưng -- nó -- có nói -- mà!"

"Không có rắn nói tiếng Anh, nhưng có phù thủy nói được tiếng của loài rắn." Severus thêm vào, "Xà khẩu."

Trong nháy mắt Ron lộ ra vẻ mặt hoảng sợ cực kì.

"Đó là dấu hiệu của Slytherin xấu xa!"

Slytherin xấu xa bèn quay ra liếc nó một cái khiến Ron im bặt.

"Xà khẩu là ý gì vậy?" Harry bối rối hỏi.

"Đó là việc một phù thủy có thể giao tiếp với rắn." George trả lời.

"Trong truyền thuyết đó là dấu hiệu của Slytherin." Fred nói tiếp.

"Không phải là nhà Slytherin kia."

"Mà là Slytherin người sáng lập Hogwarts."

"Hậu duệ Slytherin đều là xà khẩu, nói được xà ngữ."

Ron trịnh trọng gật đầu: "Chính là như vậy."

"...Nhưng con rắn kia nói tiếng Anh với mình mà." Harry lầu bầu.

"Không biết chừng mi là xà khẩu đấy. " Severus nói rồi bất ngờ biến một con rắn ra, "Mi cảm thấy nó sẽ nói tiếng Anh à?"

"Hơ?" Harry do dự nhìn con vật trước mặt rồi thử chào hỏi với nó, "...Hi?"

Sắc mặt của các Weasley đều đồng loạt thay đổi.

Harry chẳng hiểu chuyện gì: "Sao các cậu lại nhìn mình như thế? Mình chỉ hi con rắn thôi mà?"

"Harry!" Ron kêu lên thảm thiết.

"Chú mày là xà khẩu đó!" George và Fred cũng kêu lên.

Thằng bé đầu sẹo nghi hoặc hỏi chấm: "...vừa nãy em nói tiếng Anh!"

"Thề trên phù hiệu huynh trưởng của Percy." Fred nói.

"Vừa nãy chú tuyệt đối không phải nói tiếng Anh." George tiếp lời.

"Bồ vừa 'xì xì xì' đó," Ron cũng thêm vào, "Không khác gì rắn luôn."

"Nhà Potter là hậu duệ Slytherin hử?" Fred hỏi.

"Hay là mẹ chú có huyết thống Slytherin?" George cũng lắm mồm.

Còn nhân vật chính của chúng ta thì bị ba đầu tóc đỏ xoay cho choáng váng: "Cái gì vậy! Sao cha mẹ em lại có quan hệ với Slytherin!"

Vì thế Ron vô cùng nghiêm túc tóm vai cậu bạn mình: "Bồ tuyệt đối không thể nói với người khác việc bồ là xà khẩu! Kỹ năng này tà ác lắm đó!"

Cặp song sinh đằng sau cũng đều nhịp gật đầu.

"...Được...được rồi." Harry quay cuồng bối rối đồng ý.

Sau khi đảm bảo Cậu Bé Vàng sẽ giữ kín bí mật về xà ngữ, nhóm nam sinh rất mau liền ném chuyện này ra đằng sau rồi quay lại chơi Quidditch.

Ba ngày tiếp khi Severus phục hồi lại từ việc bị ảnh hưởng bởi Giám ngục, hắn viết một bức thư cho Harry, khuyên cậu nhóc nói cho Sirius và Lupin việc mình là xà khẩu, và cũng bảo cậu nên thử việc luyện nói ngôn ngữ này.

"Thiên phú không nên bị lãng phí, dù sao nói chuyện với rắn cũng chả phải việc gì to tát đâu." Trong thư hắn viết như thế -- mặc dù hắn biết thằng bé nói được xà ngữ là một sự kiến chết người, nhưng lừa được Gryffindor thì ai quan tâm chứ --, "Nếu mi có thể nói xà ngữ một cách thuần thục thì biết đâu một ngày nào đó lại giúp ích lớn cho việc đánh bại Chúa tể Hắc ám thì sao."

Không ngoài dự liệu của Severus, Nhóm Đạo tặc yêu thích mạo hiểm qua một trận kinh ngạc ngắn ngủi đã không chút khó khăn chấp nhận kỹ năng đặc biệt của Harry.

"Quá tuyệt vời --- ôi Harry! Con đã chứng minh được xà khẩu cũng chỉ là hạng xoàng, căn bản chẳng phải dấu hiệu độc nhất của hậu duệ Slytherin gì gì kia!" Sirius kêu lớn, "Nhóc Severus nói đúng, xà khẩu cũng không có gì ghê gớm cả, không nên lãng phí thiên phú trời cho! Chú và Remus sẽ giúp con luyện cái này trước khi khai giảng tới!"

"Vậy," Lupin hỏi, "Chúng ta bắt đầu từ chỗ nào đây?"

"Ờm.... Dùng xà ngữ nói 'hi' chăng?" Sirius đề nghị

Cậu bé Gryffindor bắt đầu: "Hi...... Hi?"

"Ui, Harry," Sirius cạn lời, "Con đang nói tiếng Anh đó."

"......" Quai hàm Harry lại phồng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com