Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Cuốn sổ bị mang trở về hầm và một kế hoạch kín đáo chặt chẽ cũng được vạch ra. Snape đặt sổ trên cái tủ trong văn phòng dự định qua mấy ngày sẽ phá bỏ phong ấn bên ngoài nó -- rồi hắn thấy Severus lôi ra lông chim Jobberknoll trong tủ đựng nguyên liệu.

Snape chậm rãi nhướng mày.

"Dù là trong chiến tranh thì việc cho giáo sư uống Chân dược cũng không phải lựa chọn sáng suốt." Snape nói, "Huống chi bây giờ là thời bình."

"Yên tâm, ta còn chưa có điên. Nếu cách bình thường có hiệu quả thì sẽ không dùng nữa -- đề phòng bất trắc." Severus cầm một đống nguyên liệu ném lên bàn điều chế, lạnh nhạt trả lời, "Giả dụ Slughorn nhất quyết không chịu nói thật, vậy thì cứ trói lão lại, 3 giọt Chân dược rồi thêm một cái Obliviate (Bùa Lãng quên) là xong, đỡ cho hiệu trưởng Gryffindor anh minh phải vắt óc tìm mưu tìm kế uổng phí sức lực."

Snape trầm mặc đứng im một lát, lúc cái vạc bốc lên hơi nước hắn phát ra một tiếng đồng tình mơ hồ.

.

Ngày hôm sau khi môn Thảo Dược Học kết thúc, Severus một bên dọn cây Nhân sâm về lại giá theo sự chỉ đạo của giáo sư Sprout, một bên thấp giọng hỏi Harry đang ủ ê như cái bánh ướt: "Có ý tưởng gì về nhiệm vụ của mi không?"

"-- Là nhiệm vụ của chúng ta chứ." Harry buồn thiu trả lời, "Mai có môn Độc dược...."

"...Sau đó khi hết giờ xông đến trước mặt Slughorn hỏi lão có biết Trường sinh Linh giá không à?"

Đúng vậy, không thì sao? Harry ngước cặp mắt xanh ngây thơ lên thay cho câu trả lời.

Severus hít một hơi thật sâu -- đáng tiếc, nhiệt độ nhà kính ấm áp căn bản không thể làm dịu lửa giận vì sự ngu xuẩn của thằng ranh con đang dâng lên trong lòng hắn -- hắn nở một nụ cười nguy hiểm trước đôi mắt xanh lục mê mang của Harry, âm trầm gằn từng chữ: "Khai giảng còn chưa đến 2 tuần đã dùng một câu kích động tính cảnh giác của Giáo sư Độc dược cáo già xảo quyệt, sau đó trực tiếp phá hỏng kế hoạch hiệu trưởng giao cho mi? -- đây là thứ tuyệt vời nhất mà ta từng nghe thấy, Potter ạ."

-- Được rồi, xưng hô cũng đổi thành Potter. Xem ra kế hoạch này không được ổn cho lắm - Harry bẹp miệng nghĩ thầm.

Severus buông chậu cây rồi giơ tay xoa xoa lông mày, hắn bất lực nói: "Nếu trong đầu mi chỉ có những ý tưởng vớ va vớ vẩn thì phải nghe theo ta chỉ đạo -- lúc đi học bình thường đừng biểu hiện ra ngoài việc mi biết bất cứ chuyện gì liên quan đến Chúa tể Hắc ám, cũng đừng hỏi Slughorn chuyện gì không liên quan đến chương trình học trong sách giáo khoa. Lúc điều chế độc dược với làm bài tập cố gắng thể hiện cho tốt, chờ thái độ của Slughorn từ 'thiên vị Chúa Cứu Thế lừng danh' biến thành 'thiên vị một học sinh khá giỏi' rồi sẽ tiếp tục."

Harry vội vàng gật đầu đồng ý -- dù sao nếu cậu 'biểu hiện tốt' trong lớp Độc dược thì người bị liên lụy vẫn là Severus.

.

Nhật ký Tom cảm thấy dạo này quái lạ vô cùng.

Nó vốn đã ngủ yên mấy chục năm, bỗng dưng có một ngày bị mang ra ngoài đường hỗn loạn. Đợi xung quanh an tĩnh lại nó được mở ra một lần rồi lại bị phong ấn, cắt đứt nhận thức về thế giới -- đáng chết, chắc chắn nó đã bị một kẻ tự xưng là chính nghĩa phát hiện -- Tom cứ nghĩ cuộc sống sẽ tiếp tục thế này cho đến mãi về sau, nhưng mà chưa tới một tháng, phong ấn bao bên ngoài vậy mà được gỡ bỏ một phần!

Linh hồn trong Trường sinh Linh giá cảnh giác tỉnh dậy, cảm giác được bìa sổ đang tiếp xúc với không khí. Một lát sau, nó bị mở ra -- bởi phép thuật, do một vị pháp sư vừa cẩn thận vừa mạnh mẽ nào đấy, kẻ này và kẻ lần trước là cùng một người.

Snape ngồi vào trước bàn làm việc, nhìn chăm chú tờ giấy ghi dòng chữ "T. M. Riddle" ở trang đầu tiên. Dựa theo kế hoạch hắn quăng một chuỗi dài thần chú lên trên đó -- từ những bùa chú thông thường nhất như Finite (Bùa kết thúc) đến những lời nguyền có thể quy về phạm trù hắc ám, cuối cùng là những ma pháp đen tối của Tử thần Thực tử -- Trường sinh Linh giá không xảy ra bất cứ phản ứng gì với đống thần chú vừa rồi, vì vậy Snape lại đóng quyển nhật ký và phong ấn nó một lần nữa.

Cảm giác của Tom về thế giới bên ngoài lại biến mất tăm.

Vài ngày sau quyển sổ bị đem ra, Snape lại quăng một đống thần chú khác với lần trước vào nó, từ phép thuật ánh sáng mạnh mẽ đến ma thuật hắc ám cường đại (Pure charm & Dark charm) nhưng Trường sinh Linh giá vẫn không có bất cứ xi nhê gì. Rồi nó tiếp tục bị gập lại và phong ấn.

Qua mấy ngày, nhật ký được mở ra, lần này Snape đổ lên trên một đống độc dược, từ loại an toàn thông dụng đến kịch độc có thể giết chết toàn bộ phù thủy trong Hẻm Xéo nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì, hắn lại đóng sổ -- suýt nữa thôi, vì Tom rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được nữa.

"Sự thông thái và mạnh mẽ này thật khiến người ta phải kinh ngạc -- thưa ông, hoặc thưa bà?" Trang giấy trắng tinh chậm rãi hiện lên một dòng chữ, Snape tạm dừng sau đó lại mở sổ ra.

Chữ viết tiếp tục xuất hiện: "Ngài muốn hiểu biết điều gì từ cuốn nhật ký này? Có lẽ ta có thể giúp đỡ -- thậm chí bao gồm một số điều không phù hợp với chuẩn mực xã hội -- ngài không phải một người cổ hủ, ta có thể nhìn thấy thông qua phép thuật của ngài."

Bìa sổ nhanh chóng được khép lại.

Lúc này Trường sinh Linh giá bị phong ấn lâu hơn rất nhiều so với mấy lần trước.

Tom không khỏi cảm thấy hơi hối hận, đáng lẽ nó nên cẩn trọng hơn khi nói chuyện với một Slytherin đa nghi chứ, ít nhất không nên vạch trần khuôn mặt thật của đối phương ngay từ lần đầu tiên --

Phải, từ những thần chú hắc ám và độc dược kia nó có thể xác định phù thủy đang nắm giữ Trường sinh Linh giá này là một Slytherin -- thậm chí không có khả năng là Ravenclaw, học giả không thể nào học được những phép thuật tà ác như vậy -- ma lực dư thừa, kiến thức uyên bác, sử dụng thuần thục phép thuật trắng (Pure charm), độc dược phẩm chất cao chứng tỏ kỹ thuật vô cùng tinh chuẩn hoặc tài sản giàu có, hay thậm chí là cả hai. Chỉ bằng ấy thôi là có thể giúp đối phương đạt được một thân phận thể diện trong xã hội, mà những phép thuật hắc ám khác... Ít nhất tên Slytherin ra vẻ đạo mạo này chưa quyết định tiến thân vào bóng tối, cũng giải thích lý do vì sao sau mỗi lần phát hiện quyển nhật ký là một đồ vật hắc ám xấu xa nhưng vẫn mở nó hết lần này đến lần khác -- Tom cảm thấy đây là một thời cơ tốt để lợi dụng kẻ này.

Một tuần hoặc cũng có thể lâu hơn -- do nó bị cách ly nên không rõ ràng thời gian cho lắm -- quyển sổ lần thứ 4 bại lộ trong không khí và được phép thuật mở ra.

Lần này Tom khôn lên rồi, nó kiên nhẫn chờ đợi. Sau vài phút một chiếc bút lông chim ấn xuống tờ giấy -- tất nhiên là dùng phép thuật để viết một hàng chữ: "Mi là thứ gì?"

Tom tức giận với sự vô lễ và cảnh giác quá mức của Slytherin nhưng nó vẫn phải trả lời: "Ta là một đoạn kí ức giấu trong quyển nhật ký này..."

"T. M. Riddle?" Bút lông chim cắt đứt dòng chữ đang hiện lên, nhanh chóng viết.

"Tom. Marvolo. Riddle." Chữ viết hiện ra rồi mau lẹ biến mất, như thể kí ức của cuốn sổ không muốn cái tên này được lưu lại thêm bất cứ một giây một phút nào.

"Tom Riddle... Mi nói rằng có thể giúp ta? How?" Bút tiếp tục viết, "Mi chỉ là một đoạn kí ức."

"Còn phải xem ngài muốn yêu cầu cái gì." Tom trả lời, cẩn thận thăm dò, "Chẳng hay ta có vinh hạnh được biết tên của vị phù thủy mạnh mẽ này không?"

Nó bị đóng lại.

Ngắn ngủn mấy giờ sau, sổ được mở ra thêm lần nữa. Bút lông tiếp tục viết trên giấy: "Tom Marvolo Riddle, sinh năm 1926, nhập học Hogwarts năm 1938 và được phân vào Nhà Slytherin. Trở thành Huynh Trưởng năm lớp 5, năm 1943 nhận được giải thưởng cống hiến cho nhà trường --- đây là mi."

Chữ viết nhanh chóng bị hấp thụ vào trong mặt giấy, câu trả lời của Tom hiện lên: "Đúng vậy, đây là ta."

"Mi có thể giúp được cái gì đây, tên tự xưng là kí ức của Riddle?" Bút lông viết, "Bản thân mi đã hơn 60 tuổi hiển nhiên chẳng làm được tích sự gì -- ta chưa từng nghe qua phù thủy pháp sư nào họ Riddle cả."

Tom trong quyển sổ nghiến răng kèn kẹt, chỉ mới mấy câu ngắn ngủi giao tiếp với đối phương thôi mà nó đã bị xúc phạm sâu sắc rồi. Tom suýt nữa thì thốt ra cái tên mới mà nó tự đặt -- nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, chữ viết chậm rãi hiện lên: "Ta giữ lại kí ức trong cuốn sổ bởi vì để một ngày kia, có thể dẫn dắt một người khác đi theo bước chân của ta, hoàn thành sự nghiệp cao quý của ngài Salazar Slytherin vĩ đại."

Bút lông chim không tiếp tục viết nữa nhưng Tom nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng cười nhạo đầy khinh miệt, nghe thanh âm thì có vẻ đến từ một người đàn ông trưởng thành -- sau đó bìa bị khép lại, nhưng lúc này Trường sinh Linh giá không cảm thấy nó bị bao bởi một tầng phép thuật ngăn cách với thế giới bên ngoài nữa. -- Pháp sư vừa giao lưu với Tom hình như coi nó thành một kẻ điên ăn nói xà lơ, chỉ biết dùng vọng tưởng điên khùng đối thoại với người viết chữ. Vậy nên dù nó là một đồ vật hắc ám tà ác thì cũng chẳng xứng để người kia cảnh giác làm gì. Nó đã vô dụng.

Vị pháp sư cầm quyển nhật ký trong tay, sau một loạt tiếng bước chân nó bị ném tới một chỗ khác -- Tom đoán là ở trên kệ trong một căn phòng tồi tàn nào đấy, vì lúc quyển sổ bị vứt xuống làm bay cả đống tro bụi dày cộp -- cái đồ kiêu căng tự cao tự đại này! Tom rít gào trong im lặng bởi sự nhục nhã tận cùng, nó không chấp nhận việc mình lại bị lẳng đi một lần nữa, chỉ có thể giận dữ nguyền rủa tên phù thủy vô danh bằng những câu từ độc địa xấu xa nhất.

Thời gian trong căn phòng chứa đồ vừa yên tĩnh vừa dài lâu, Tom không có việc gì để làm, chỉ có thể nhớ lại quá trình giao lưu với tên phù thủy kia. May mắn thay trời sinh nó nhạy bén, cho dù đối phương cẩn thận đến mức không chịu đích thân viết chữ vào sổ. Nó cũng có thể phát hiện được rất nhiều tin tức thông qua một ít dấu vết để lại, mà rõ ràng nhất chính là danh tính của kẻ kia -- phép thuật hùng mạnh, nghe giọng chỉ ở độ 30, điều này có lẽ đã giải thích cho cái sự ngạo mạn của hắn, còn về thân phận -- quan chức Bộ Pháp Thuật, hoặc là giáo viên của Hogwarts.

Từ lúc Tom nói ra tên của mình đến lúc đối phương đào được các loại thông tin khi nó còn đi học chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, mà chuyện ấy đã qua gần nửa thế kỉ rồi. Việc có thể nhanh chóng tìm được hồ sơ của nó trong mớ học sinh thì hoặc là đống hồ sơ ấy trong phạm vi nắm bắt của hắn, hoặc là đối phương có đủ quyền lực để lập tức liên hệ Hogwarts tìm được tài liệu tương tự -- nhiều khả năng là một giáo sư, dù sao nếu quan chức nào đó muốn tra xét thân phận của một người xa lạ thì cũng không sờ đến hồ sơ học sinh ngay từ lần đầu tiên -- Thậm chí kẻ này không chỉ là một giáo sư quèn, mà địa vị trong trường cũng chẳng quá thấp, nếu không cũng sẽ không có quyền hạn rút ngắn thời gian tra xét và tìm kiếm cả đống tài liệu đã qua tận mấy chục năm -- vậy nên hắn chỉ có thể là Chủ nhiệm, Slytherin.

Trái tim đã sớm không còn tồn tại của Tom đập nhanh -- khả năng rất lớn nó đã quay trở về Hogwarts rồi!

Tom buộc mình phải kiên nhẫn thêm một lần nữa, như rắn độc lẳng lặng ngủ đông chờ đợi thời cơ chín muồi. Nếu đã vào được trường thì một ngày nào đó nó sẽ bị học sinh khác cầm lên -- Đến lúc ấy nó sẽ phát huy tác dụng, nhân tiện trả thù cái tên giáo viên đã nhục mạ xúc phạm nó này.

Tom không phải chờ lâu lắm. Một hai tháng sau nó nghe thấy cánh cửa căn phòng bị mở ra, tiếng bước chân vừa nhẹ vừa nhanh truyền tới -- không phải cảm giác mà là ý trên mặt chữ -- bước chân của một đứa trẻ.

Âm thanh ở trong phòng chuyển động vài lượt, lấy một đống thứ trên kệ nào là mực, giấy, bút lông chim, găng tay, vài quyển sách có lẽ là giáo trình, cuối cùng là một quyển nhật ký bìa đen cất vào balo.

Quyển sổ đã ở yên trong cặp, theo chủ nhân của tiếng bước chân rời khỏi phòng chứa đồ.

"Lấy đủ thứ tốt rồi thì mau cút, đừng có lề mề tốn thời gian." Giọng nói đã từng cười nhạo Tom vang lên cách đó không xa, lạnh lùng bảo.

"Ờ, không cần sống với mi dưới cùng một mái hiên, ta lại vui quá." Chủ nhân của tiếng bước chân -- hẳn là một đứa trẻ lớp dưới -- rét buốt trả lời.

.

Cuộc sống của Severus trong hai ba tháng qua rất bình lặng. Trường sinh Linh giá vẫn ở chỗ Snape, nhiệm vụ gần nhất của hắn chính là giúp Harry ngày càng được Slughorn yêu quý hơn -- việc này không khó, cái danh Chúa Cứu Thế và thành tích độc dược ưu tú, con trai Lily Potter, Tầm thủ trẻ nhất của Nhà sư tử -- tuy rằng lần đầu tiên thi đấu bị quả bóng Quaffle đánh cho gãy tay -- nhờ ơn con gia tinh tự cho là sáng suốt kia gây hoạ. Nhưng hầu như mỗi lần thi đấu thằng bé đều có thể bắt được trái Snitch Vàng chứng tỏ thiên phú không gì sánh kịp. Mỗi một tiết Độc dược ánh mắt Slughorn nhìn về phía Harry lại ngày càng từ ái hơn -- nếu bỏ qua việc Harry liên tục cố chấp khen Severus khiến lão xấu hổ nghẹn lời -- Xuất phát từ việc cần thiết phải giám sát nhiệm vụ, Severus cũng mặc kệ không nói.

"Trò chắc chắn đã thừa hưởng thiên phú của mẹ mình, Potter ạ. Trò luôn khiến ta nhớ lại năm đó Lily tài giỏi ra sao -- giống như trò hiện tại vậy." Slughorn không hề bủn xỉn khen ngợi cậu bé, "Thành phẩm hoàn mỹ, 20 điểm cho Nhà Gryffindor!"

"Thầy cũng nên cho điểm Slytherin nữa thưa thầy!" Harry chính trực nói, "Độc dược của em nhờ Severus giúp đỡ mới làm được, hơn nữa vạc của cậu ấy nhìn còn tốt hơn không phải sao ạ?"

"Ờm..." Slughorn hình như bây giờ mới nhớ hồi trước ông ta là Chủ nhiệm Slytherin chứ không phải Gryffindor, bèn vội vàng nhìn lướt qua vạc của Severus rồi tuyên bố, "Slytherin cộng 10 điểm! -- thật là một đứa trẻ lương thiện chính trực trò Potter, quan tâm bạn bè, không sợ vì Cúp Nhà mà sinh ra ngăn cách. Trò luôn làm ta nhớ đến mẹ của trò -- Đáng tiếc vì ta đã cho trò điểm trong tiết học này rồi, nếu lại thêm nữa thì không được hay cho lắm -- nhưng trò nhất định phải hiểu ta rất vui với việc trò vừa dũng cảm giúp đỡ bạn bè, có được học sinh như trò khiến ta tự hào lắm đấy."

Mặc dù Slughorn không cố ý nhưng các Slytherin - dẫn đầu bởi Draco rất không hài lòng với ông ta việc thêm điểm giữa các Nhà quá bên nặng bên nhẹ.

Nhưng thật tình mà nói, thái độ của Slughorn bây giờ so với hồi hắn còn là học sinh đã tốt hơn nhiều lắm. Cho dù đó là vì Chúa Cứu Thế lúc nào cũm bám rịt hay bởi vì nguyên nhân nào khác, Slughorn cũng sẽ cho bài tập của hắn một con O, thỉnh thoảng cũng khen hắn trước mặt mọi người -- Nếu Severus thực sự biến thành một học sinh năm 2 thì hắn sẽ vô cùng biết ơn với điều ấy.

"Trò thực sự là một thiên tài, con ạ, giống như cha của trò vậy." Đối với việc Severus sử dụng thời gian rảnh sau giờ học để điều chế Phúc lạc dược, Slughorn thở dài, lặng lẽ nói, "Nếu năm đó thời cuộc không quá hỗn loạn, nếu khuynh hướng của cha trò không tiến về phía nguy hiểm, có lẽ cậu ấy cũng là học sinh mà ta vô cùng thưởng thức."

Severus khẽ khàng bĩu môi, hắn không phản đối mà bình tĩnh nhận bài tập được đánh O của mình, xoay người đi ra ngoài cửa nơi Harry đang đứng.

Ở đằng sau, Slughorn sờ đỉnh đầu đã không còn mấy cọng tóc của lão mà vui mừng lẩm bẩm: "Con trai của James Potter và Lily Evans, cùng với con trai của Severus Snape có thể trở thành bạn bè -- hoà bình thật là tốt, phải không nào?"

.

Thời điểm gần lễ Giáng Sinh, Harry và Hermione đều nhận được thiệp mời đến câu lạc bộ Slug. Cô bé không hề do dự dắt theo Ron, mà Harry thì lôi kéo Severus.

"Bây giờ có thể tiến hành bước tiếp theo được chưa!" Harry kêu lên, "Không phải giáo sư Slughorn đã đối xử với mình như 'thiên vị một học sinh khá giỏi' rồi à?"

Severus nhìn chằm chằm thiệp mời trong tay Harry rồi gật đầu nghiền ngẫm: "Ta sẽ qua phòng chứa của giáo sư Snape lấy một chai rượu ngon, mi nhớ phải theo sát, lúc ta không cho phép thì không được nói chuyện với Slughorn hiểu chưa."

"Cơ mà --" Harry hỏi, "Nếu cậu cho mình được nói thì mình nói cái gì?"

"Nếu ta không bảo phải nói gì đó thì cứ tùy tiện." Severus dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà liếc Cậu Bé Vàng, nỗ lực nuốt xuống câu trào phúng chuẩn bị phun ra ngoài cổ họng, "Sự yêu mến của Slughorn với mi là dựa trên tính cách, chỉ cần ở thời gian thích hợp nói mấy câu thiệt tình thì cũng đủ để phá vỡ sự đề phòng của lão già đó rồi."

__________________________________

Hơ Severus x Snape đẹp đôi quá chừng mlem mlem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com