Chương 2
Dù Severus có tình nguyện hay không thì hắn vẫn phải đi học. Rốt cuộc nếu hắn có thể tránh đụng mặt người khác thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện, hằng ngày điệu thấp so với Chúa Cứu Thế bên Gryffindor vạn dân chú mục mà nói, cái tin đồn "Con trai Giáo sư Snape" rất mau không còn ai hơi đâu mà để ý nữa. Đối với việc này Severus lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra -- không thể trừ điểm, lại không có mặt mũi thực sự cầm đũa phép bắt nạt học sinh, đám nhãi ranh đầu không có não này làm hắn phiền muốn chết!
Chương trình học của năm nhất phải nói là đơn giản vô cùng, Severus không thể không sử dụng Bế Quan Bí Thuật mỗi khi lên lớp để tránh bản thân ngủ luôn giữa rừng nhóc con đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Sau đó trước khi tan học nộp bài một cách nhanh nhất, cố gắng tranh thủ ít điểm cho Slytherin -- phải biết rằng, năm này Slytherin kém 10 điểm so với Gryffindor mà bị trượt mất Cúp Nhà đó -- lão ong mật bất công chết tiệt! Severus oán giận nghĩ.
Lại một tiết nữa kết thúc, Severus theo dòng người đi ra ngoài. Tình cờ đụng phải nhóm năm nhất Gryffindor cũng vừa tan. Hắn theo thói quen mà nhìn Potter đầu tiên, sau đó xuyên qua đám người chuẩn xác mà nhìn thấy Weasley đi phía trước, nhanh chóng đánh giá thằng nhóc từ trên xuống dưới một lần.
Sau lưng Ron tức khắc chợt lạnh, cậu chậm chạp ngẩng đầu thì thấy Severus đã lướt qua bên người mình đi mất.
Bỏ lại đám phù thuỷ sinh để bò lên trên tầng 8 tới phòng Hiệu trưởng, hắn vô biểu tình đẩy cốc sữa nóng trước mặt ra, "bộp" một cái ném đống sách tham khảo và tập giấy da dê lên trên mặt bàn.
Râu của Dumbledore bị hơi gió thổi cho bay lên một tí, còn Snape bên cạnh thì dùng ánh mắt thưởng thức độ cao của chồng tư liệu rồi châm chọc: "Không thể vừa làm bài tập vừa cứu vớt thế giới phép thuật à? Chẳng bằng ở thư viện chuyên tâm học hành đi, nhóc năm nhất."
"Nếu đồng hồ cát của Slytherin có thể chấp nhận học sinh không làm bài tập, vậy thì ta đây sẽ tiết kiệm được càng nhiều thời gian quý giá cho việc chính sự." Severus tức giận đốp lại, sau đó cả hắn và Snape đều bày ra vẻ mặt mắc mửa -- Tuyệt đối! Không bao giờ có chuyện một Chủ Nhiệm Slytherin nào có thể chịu đựng điểm Nhà mình bị trừ vì lý do thiểu năng như vậy! Tuyệt đối không có!
Đây chính là nguyên nhân Severus không thể không nghiêm túc giải quyết đống bài vở dễ như ăn cháo này, thậm chí là hắn còn mang chúng đến phòng hiệu trưởng.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi." Dumbledore lại lần nữa kịp thời cắt ngang đối thoạt gay gắt của hai người, ngoài việc nghĩ cách chống lại Voldemort thì còn cần phải giữ gìn hoà bình thế giới nữa mà.
"Ta đã kiểm tra mật thất Slytherin hết một lượt rồi nhưng vẫn chưa tìm được cách mở nó ra, có lẽ cần phải xà ngữ mới được." Snape dẫn đầu mở miệng, "Trước mắt Quirell không có lạ thường gì -- nếu chính bản thân gã không vậy -- thì ta đã đặt một bùa Truy tung ở văn phòng gã rồi, mỗi lần gã đi đâu thì nó sẽ nói cho ta hay."
Dumbledore gật gật đầu.
"Nếu chúng ta đã biết đến tận cuối học kì Quirell mới lấy được Hòn Đá Phù Thuỷ, vậy thì trước đó Hogwarts vẫn cần một vị Giáo sư dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám." Dumbledore nói một cách tinh nghịch -- Nghe thế Snape lạnh lùng hừ mũi. "Chuyện của Barty Crouch Jr, ta sẽ bảo lại Kingsley, cậu ấy sẽ tìm cơ hội tới nhà Crouch điều tra."
"Đầu Potter thì sao?" Severus một bên hạ bút như bay một bên hỏi.
Dumbledore thở dài: "Ta đọc rất nhiều sách nhưng vẫn không phát hiện được gì, chuyện này trước kia chưa từng xảy ra. Linh hồn một người là thể hoàn chỉnh, làm sao lại bị thần chú đánh bay ra ngoài một mẩu chứ? Ta nghĩ mình cần chút thời gian."
Severus dứt khoát cúi xuống đọc câu hỏi tiếp theo, nhanh chóng thay đổi một tờ giấy khác viết bài luận môn Thảo Dược Học, ngoài miệng như không có việc gì bảo: "Hôm nay ta không thấy Pettigrew, chẳng biết ở trong phòng ngủ hay bị Weasley giấu đi đâu rồi. Thằng nhóc đó quý con chuột lắm, hôm qua Filius yêu cầu một vật nuôi làm mẫu thử, Weasley còn lấy lý do nó cao tuổi để từ chối."
"Tại sao không kiếm một cái cớ bắt Weasley giao con chuột ra, Hiệu Trưởng?" Snape hỏi.
"Bởi vì Giáo sư không được phép can thiệp vào thú nuôi hợp pháp của học sinh, Severus." Dumbledore trả lời, "Hiện tại vẫn là thời bình, ta hy vọng có thể điệu thấp một chút đi giải quyết mọi chuyện, tốt nhất đừng để học sinh nhận ra có gì đó khác lạ."
Đắn đo lắm chuyện, Snape nói thầm trong lòng. Nếu là ta, ta nhất định sẽ bắt hắn lôi nó ra bằng được, chuyện này có gì to tát chứ?
Dư quang liếc thấy Severus ngẩng đầu lên từ tấm giấy da dê, thấy cậu dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu mà nhìn hắn làm tâm tình Snape càng tồi tệ.
"Không thể trông cậy được gì từ một kẻ chưa có kinh nghiệm quản lý học sinh tới lý giải tầm quan trọng của việc ổn định trường học." Severus không chút khách khí nói, "Cẩn thận là điều tất yếu, các Giáo sư không thể để lộ bất cứ một điều khác thường nào, đừng quên Chúa Tể Hắc Ám còn dính ở gáy Quirrell nhìn chúng ta -- đương nhiên, đối với ta mà nói thì còn tin nào càng vui hơn việc Black phải ngồi lại Azkaban thêm mấy ngày chứ? Chỉ cần bắt được Pettigrew, mong là hắn cứ ở đó cho mục ruỗng cái xương đi đừng ra nữa."
Sắc mặt Snape trở nên kì quái vô cùng, một bên hắn cảm thấy bực bội vì bị châm chọc trực tiếp, một bên lại cao hứng vì con chó ngu xuẩn còn chưa thoát tù chung thân, điều đó làm khuôn mặt của vị Giáo sư trẻ tuổi hơi chút vặn vẹo, đổi lấy cái liếc mắt ghét bỏ của phù thủy sinh ngồi đằng kia.
Thật ngu ngốc, không khác gì một giáo viên bình thường chưa trải sự đời dùng cái đầu đơn giản đi suy xét mọi chuyện, gì cũng viết hết lên mặt. Severus nhíu mày, không kiên nhẫn chấm nốt câu cuối cùng của bài luận, trong lòng nỗ lực nhớ lại -- tuổi trẻ ta thật sự mất não như vậy à?
Lớp Độc Dược ngày hôm sau là môn duy nhất Gryffindor và Slytherin học chung, Severus vô cảm ngồi ở ghế chính giữa hai Nhà, vừa không dễ thấy lại vừa tiện quan sát Chúa Cứu Thế và tên bạn Weasley đang chứa chấp Đuôi Trùn của cậu ta.
Cửa phòng học đúng giờ bật mở, sau đó là Snape xuất hiện rồi sải bước đi vào. Severus sụp mi nghe lời dạo đầu đã hai năm rồi mình không có cơ hội nói với học sinh. Hắn dùng khoé mắt ngó qua những đứa trẻ yếu ớt bên cạnh, chỉ cần nhìn một Giáo sư trông nghiêm khắc tí thôi là đã bị doạ sợ tới mức ngồi ngoan như cún. Nói thật, nhìn đám học sinh ngây ngô chưa từng trải qua nỗi kinh hoàng khủng bố ấy làm hắn không thể không thừa nhận mình có chút hoài niệm.
Snape cầm danh sách bắt đầu điểm danh, khi gọi đến tên Severus, trong phòng học bắt đầu xuất hiện tiếng xì xà xì xầm rồi rất nhanh biến mất trước cái nhìn hung ác của Giáo sư. Severus cảm giác có ánh nhìn dừng trên đầu bèn trợn trắng mắt trong tâm trí.
Điểm danh xong Slytherin thì đến Gryffindor, "Harry Potter." Snape dừng một chút, ngẩng lên nhìn Chúa Cứu Thế bé như hạt đậu từ tờ danh sách, giật giật khoé miệng, "...Nổi tiếng." Phía bàn nhà Slytherin vang lên tiếng cười trộm, Snape không để ý những học sinh đó, hắn cũng chẳng nói thêm gì mà tiếp tục điểm danh sang người khác -- hắn không có tâm tình lại làm khó con trai Lily đặc biệt sau khi biết ngày chết của thằng nhóc, hơn nữa, ký ức của Snape "kia" đã chứng minh Potter không thể làm gì được, không phải sao?
Harry ở đằng sau vạc dược vô tội chớp mắt. Chắc cú ông Giáo sư này không thích mình, cậu biết thừa từ lúc khai giảng rồi.
Bình thường trong phần thực hành hai người sẽ được phân tổ điều chế cùng nhau, nội dung hôm nay là làm thuốc trị mụn ghẻ. Từ lúc khai giảng đến giờ Severus chưa từng kết bạn với bất cứ một phù thuỷ sinh nào, vậy nên trong lúc người khác ồn ào lập đội thì hắn chỉ đứng đó một mình -- dù sao thì hắn cũng vui vẻ.
Còn không đợi Severus nhóm lửa vạc dược, Snape đã đi tới bên cạnh hắn rồi chỉ vào chỗ ngồi trống giữa hắn và Harry: "Trò Potter, trò Weasley, trò Snape, ba người các trò chung một nhóm, nấu hai vạc dược, điểm sẽ được cộng rồi chia trung bình."
Severus trợn mắt liếc nhìn Snape, biết hắn tạo cơ hội cho mình tiếp cận Weasley thì cũng không nói gì nữa, dịch tới bên cạnh hai người. Ron không muốn để ý tới Slytherin tà ác, còn Harry thì hơi lo lắng chào: "...Hello?"
Suy xét đến việc phải tóm con chuột, Severus cam chịu theo xã giao mà gật đầu một cái xem như đáp lời.
Hầm sên và nghiền nanh rắn cùng một lúc, sau đó nướng cây tầm ma rồi đổ vào nồi, Severus nhắm mắt cũng có thể làm được. Hắn nhanh chóng điều chế dược, sau đó theo bản năng nhấc mi nhìn quét một lượt quanh phòng học, đằng sau Potter và Weasley nhe răng trợn mắt chuẩn bị đập nát nanh rắn là Longbottom run rẩy cầm một nắm lông nhím.
Neville Longbottom.
Năm nhất, béo lùn đầy thịt, không đầu không não.
Ne.Ville.Long.Bot.Tom
Severus rốt cuộc biết mình đã quên cái gì, hắn nhảy xuống khỏi ghế rồi lao thẳng tới chỗ vạc dược của Longbottom, nhanh chóng vẩy đũa phép văng đống lông nhím tí nữa thì rớt xuống nồi ra ngoài.
Longbottom hết cả hồn, trợn to mắt nhìn hắn.
Áo chùng đen Snape bay từ một đầu khác của phòng học lại đây: "Không được cho lông nhím vào lúc vạc còn đang nấu, trò muốn cái vạc này lủng rồi bị bắn hết nước thuốc vào người ư, trò Longbottom? Gryffindor trừ năm điểm vì trò không làm theo các bước trên bảng."
Thịt mỡ trên mặt cậu bé mập mạp hơi rung rung, nhìn trông hoảng sợ cực kì.
Severus đứng bên cạnh như suy tư gì mà nhìn chằm chằm cậu phù thuỷ nhỏ, hắn quen thuộc với một Longbottom lãnh đạo học sinh D.A (Dumbledore's Army) dưới bóng ma thống trị của Tử Thần Thực Tử, dù có bồng bột, lỗ mãng, không đầu óc, khiến hắn không ít lần phiền toái nhưng vẫn có thể xem là một Gryffindor hợp chuẩn -- theo lời nhận xét của bức hoạ Dumbledore mà lúc ấy hắn còn khịt mũi coi thường -- hoá ra năm nhất lại nhát gan như thế này, lâu lắm rồi hắn cũng suýt quên mất.
Severus trở lại vị trí của chính mình, tiện tay nhấc con sên đã được hầm hoàn hảo vứt vào vạc dược, sau đó quấy 1 vòng thuận chiều kim đồng hồ, rồi lại quấy 7 vòng ngược chiều kim đồng hồ. Chiếc vạc nhanh chóng nổi một lớp gợn sóng và biến thành màu xanh -- sau đó hắn cảm giác bên cạnh tòi ra hai thằng nhóc đang lặng lẽ ngó tới.
"Hi, Snape." Harry lén lút thì thầm, "Cậu vừa dùng thần chú gì vậy? Ngầu quá đê!"
Ron nhấc đầu khỏi vạc dược rồi cũng thò lại, một bên thất thần quấy một bên hai mắt toả sáng bảo: "Nếu vạc của Neville mà nổ thật không chừng sẽ bắn lên người bọn mình đó -- cậu đã cứu chúng ta!" Ai không biết còn tưởng thằng nhóc này muốn bị độc dược văng trúng lắm chứ.
Không hổ là Gryffindor dễ tin người, chỉ cần một câu thần chú đã tự động lại chỗ Slytherin, thậm chí hắn chả cần nhấc môi nói thêm gì. Slytherin lòng đầy ý xấu cười nhạo sự ngu ngốc của Gryffindor một phen, sau đó hắn liếc mắt nhìn hai đứa trẻ, chuẩn bị nói gì đó tiếp tục lừa gạt đến khi nào Weasley lấy con thú cưng ra -- ấy là cho tới khi ánh mắt Severus dừng lại trên vạc dược của bọn họ --
"Quấy thuận chiều kim đồng hồ rồi ngược lại chứ không phải quấy theo hình số 8!" Severus đột nhiên đẩy hai người ra, trong tiếng hét cao vút của Ron mà tay mắt lanh lẹ quăng một bùa Emancipare (bùa thanh tẩy) vào cái vạc bắt đầu phát ra âm thanh bất thường. Snape lại bay tới từ góc nào đó với giọng nói hung tợn: "Gryffindor trừ năm điểm vì không làm theo yêu cầu, tiếp tục trừ năm điểm nữa vì không tập trung vào việc điều chế."
Hai nhóc con dưới bóng ma của lão dơi già chỉ biết run bần bật ôm nhau sưởi ấm.
Severus dòm thời gian, cảm thấy vẫn đủ nấu thêm một vạc nữa.
Được rồi, nghĩ đến điểm trung bình của nhóm, hắn tự huyễn hoặc bản thân như vậy. Mặc kệ hai đứa ngu xuẩn này sẽ kéo thấp thành tích của mình mất.
Bậc thầy Độc Dược ở năm nhất không đạt điểm O? Hắn sẽ bị Snape trào phúng đến chết thôi.
Severus cuối cùng cũng nấu xong dược của mình rồi rót vào một bình thuỷ tinh, sau đó ngồi lại nhìn xuống vạc của Harry và Ron, lạnh lùng ra lệnh: "Đi lấy nguyên liệu về đây, nếu như chúng bay không muốn tiết đầu môn Độc Dược đạt điểm T còn liên luỵ thành tích của ta -- nhanh cái chân lên!"
Hai đứa trẻ luống cuống tay chân chạy vội.
Severus ôm tay chờ họ chạy trở về bèn lập tức chỉ huy: "Weasley nhóm lửa hầm sên, Potter nghiền nanh rắn, nhanh!"
Giây tiếp theo, Severus nghiến răng nghiến lợi quát: "Cho sên vào bình rồi hấp không rụng mất sừng! Potter nghiền nanh thì xoay tròn chứ không phải giã! Giã không mịn!"
Thật là tiện lợi, kính cẩn nâng chén cho cụ Dumbledore không gì không biết của chúng ta vì đã thành công mời hai vị Giáo sư Độc Dược cho trường -- thậm chí còn chẳng thèm tốn một đồng một cắc galleon nào!
Tự dưng Severus bị Bạch phù thuỷ làm cáu không chịu được, hắn nghiêng mặt trợn mắt với Dumbledore trong đầu, sau đó hô hấp cứng lại, chuẩn xác kéo Longbottom ở đằng sau -- còn thằng bé chỉ biết hoảng sợ mà co rúm.
"Nhấc, vạc, ra, ngoài, trước, khi, cho, cây, tầm, ma." Severus đen mặt gằn từng chữ.
Ron cuống quít thu tay chuẩn bị ném lông nhím vào vạc.
Vì vậy Severus trông vạc dược từ một biến thành hai.
"Đè dẹp cây tầm ma trước! Cho lửa bé lại! Mi muốn đốt nguyên liệu thành than hay sao!"
"Bây giờ có thể thêm nước, còn ngơ ra đấy làm gì? Vận dụng bốn cái tay nhàn rỗi không có việc để làm của mi -- dừng lại! Đừng cho thêm nữa!"
"Potter rải bột nanh rắn lên bề mặt, đều một chút...Thật là làm người phải kinh ngạc cảm thán thiên phú, Potter ạ, ta còn nghĩ rằng tay mi đang run đấy."
"Long!Bot!Tom! Cắt sừng sên xuống, tách riêng với phần thân! Nhìn lên bảng kia kìa!"
Giáo sư Snape rõ ràng ở góc khác của phòng học, ấy vậy mà nhóm Gryffindor lại sợ hãi như thể đang bị lão dơi già nhìn chằm chằm giám sát.
"Sao cậu khó tính vậy chứ..." Ron rụt vai oán giận, "Người cũng cao có chừng đó mà mặt trông sợ thực sự..."
"Thật đáng tiếc chiều cao phát triển cũng không thể giúp mi ở phương diện độc dược thêm dù chỉ là một chút thiên phú, Weasley." Severus mang theo nụ cười giả tạo vặn vẹo mà đáp lời, "Giờ có nhét mi vào vạc dược cũng không sản xuất được bất cứ một nguyên liệu có ích nào đâu, hiển nhiên, trong đầu mi không có não -- Longbottom! Lông nhím! Nhấc vạc ra!"
Neville cuống quít nhấc vạc ra khỏi bếp lửa.
Ron lại rụt cổ thêm lần nữa, "...Cậu đâu có mắng Hermione! Dựa vào cái gì bồ ấy không bị mắng chứ!"
"Cô ta không làm sai cái gì, mi tưởng ai cũng giống mi có mỗi vạc dược cũng làm không xong à?" -- Cô phù thuỷ nhỏ với mái tóc xù kiêu ngạo ưỡn ngực, Ron lẩm bẩm lầm bầm cúi đầu xuống.
Harry ném con sên vào trong vạc -- thật sự là "ném" đúng nghĩa đen khiến cho nó nổi bọt nước lọc bọc -- sau đó cậu cẩn thận nâng mắt, đáng thương vô cùng quan sát sắc mặt phù thuỷ sinh nhà Slytherin.
Severus cảm thấy bây giờ mặt mình đẹp,cực.
-- Lạy Merlin, hắn tốn 5 năm mới nhét được thao tác chế dược cơ bản vào đầu đám ranh ngu ngốc này, trong một đêm trở về trước giải phóng.
Trong lúc Severus dùng ánh mắt đầy tính đe doạ nhìn Harry làm tiếp phần bài, đằng sau bỗng truyền đến tiếng vang lớn -- Neville làm nổ vạc -- lần thứ ba, thằng nhóc quên nhấc vạc khỏi lửa trước khi bỏ lông nhím.
Thật tuyệt, xem ra Longbottom đã được định sẵn phải bị nổ bởi lông nhím một lần, Trelawney đã tiên đoán cái này chưa nhỉ?
Severus mua vui trong nỗi khổ mà nghĩ, hắn buông đũa phép, một bùa Protego (bùa bảo vệ) phóng ra đã ngăn chặn độc dược bắn vào người -- cái bàn bị dược bắn thì bị lủng luôn. Neville thiếu chút nữa bị dược thất bại bắn trúng, cho dù là ai hiện tại thấy mặt cậu cũng đều biết cậu chuẩn bị khóc tới nơi rồi. Snape lại một lần nữa phi tới nhanh như gió cuốn, Emancipare, trừ điểm liền mạch lưu loát -- sau đó Neville thật sự khóc oà.
Severus tuyệt vọng che mặt -- Long. Bot. Tom. Thất bại lớn nhất suốt 17 năm dạy học của hắn, không gì cứu nổi!
Snape còn chưa trừ điểm xong, cơn giận của hắn vẫn chưa nguôi quét một vòng quanh bọn họ: "Potter, tại sao vừa nãy trò không nhắc nhở Longbottom? Bởi vì vấn đề của trò, Gryffindor trừ 3 điểm."
Harry mở to hai mắt.
Tầm nhìn của Snape bắt đầu chuyển qua phù thuỷ sinh Slytherin: "Trò Snape, phạm sai lầm giống trò Potter... Phạt trò cấm túc, buổi tối nay bắt đầu."
Severus trợn suýt lòi con ngươi.
"Quá không công bằng!" Tan học Harry tóm lấy tay Severus rồi kể khổ.
"Mình cứ nghĩ Snape-- Giáo sư Snape chỉ nhằm vào Gryffindor, thế mà thấy ấy còn phạt cậu cấm túc! Harry với cậu làm sai cái gì chứ! Cậu còn cứu Neville nữa kìa!" Ron phẫn hận theo vào, "Mình còn tưởng cậu là con của lão cơ..."
Trong ánh mắt ngày càng đáng sợ của Severus, Ron càng nói càng nhỏ, co rúm người.
Severus mặc kệ nhãi con ngu ngốc này -- hôm nay nó không đem con chuột đi học -- vậy thì hắn nên đi thôi.
"Bồ chọc cậu ấy tức rồi Ron." Harry nhìn theo bóng lưng Severus rồi nói.
"...Cơ mà mọi người đều bảo vậy... Giống ngoại hình giống cả tên, đâu ra lắm sự trùng hợp như vậy chứ..." Ron cũng nhìn theo, âm thầm chột dạ.
Buổi tối 6 giờ rưỡi, Severus mở cửa văn phòng.
"Tìm ta có chuyện gì?" Hắn hỏi
Snape chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ chỉ vào phòng điều chế độc dược: "Thuốc chữa bệnh, danh sách ở trong kia."
Severus nheo mắt: "Mi gọi ta tới để nấu dược? Đây không phải việc của mi à?"
"Ta phải tranh thủ chấm bài tập của đám học sinh, tiết kiệm thời gian đi xem có sách nào ghi phương pháp giải quyết mớ phiền phức trong đầu của Potter không -- hay là mi qua đây sửa bài?"
Severus quay đầu vào trong phòng: "Ta nhất định sẽ đánh P cả lũ, dù sao bị gọi lên uống trà với Dumbledore lại chả phải ta."
"Nếu vậy, chúc tay mi chạm được đến nồi dược nhé." Giọng nói bỡn cợt của Snape truyền tới từ đằng sau.
Severus đặt thêm cái ghế tại chỗ mình nấu dược mới đủ tầm nhìn. Hắn nhẩm nhẩm danh sách nguyên liệu, một bùa W.Leviosa (bùa lơ lửng) thuần thục bay ra kéo đống tài liệu hắn cần đến trước mặt.
Nổi lửa.
.....
Gần tới giờ giới ghiêm, cuối cùng Snape cũng phê xong đống bài tập. Hắn đi vào phòng điều chế xem xét thì thấy Severus hết sức chăm chú với nồi dược, tuy rằng đã nhận ra hắn tới nhưng một ánh mắt cũng không thèm nhấc lên.
Snape đứng phía sau Severus nhìn trong chốc lát, trầm mặc không lên tiếng mà tránh ra, tâm tình lại trở nên càng tệ hại.
Nấu còn giỏi hơn hắn. Ghét thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com