Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - End

Các phần hồn của Chúa tể Hắc ám đặt trên kệ nhanh chóng bị tiêu hủy, chỉ còn lại linh hồn chủ trong mặt dây chuyền luyện kim. Sau khi tiễn Kreacher khóc lóc thảm thiết đầy vẻ biết ơn đi xong, Dumbledore và Sirius lại ngồi xuống bên cạnh Harry.

"Cậu là cha đỡ đầu của thằng bé nên có một việc ta cần trưng cầu ý kiến của hai người." Cụ nói.

Bạch phù thủy đơn giản giải thích mối quan hệ giữa mảnh linh hồn nhỏ trong đầu Harry và Voldemort, sau đó khi Harry hoang mang che lại vết sẹo trên trán và khuôn mặt của Sirius trở nên trắng bệch, cụ ôn tồn tiếp tục: "Chúng ta dành 2 năm để tìm kiếm biện pháp loại bỏ phần hồn trong đầu Harry mà không làm tổn thương cơ thể trò ấy, tiếc là chúng ta thất bại, nhưng bây giờ có một cách để giải quyết vấn đề."

"Là cách gì?!" Sirius vội vàng hỏi, Snape ngồi ở cái ghế trong góc cũng siết chặt tay vịn, khẩn trương đợi Dumbledore trả lời.

"Nhốt kín mảnh linh hồn đó lại, không cho sự tồn tại của nó ảnh hưởng tới Harry rồi cứ để yên -- chờ đến lúc Trường sinh Linh giá cuối cùng bị phá hủy và Harry trải qua hết một đời thì phần hồn ấy sẽ chết cùng thằng bé. Lúc đó Voldemort trong mặt dây chuyền sẽ mất đi tất cả sự đảm bảo của hắn và chúng ta có thể phá hủy nó dễ như trở bàn tay."

"Chờ đến lúc Harry trải qua hết một đời..." Sirius cứng họng lặp lại lời của vị hiệu trưởng.

"Để Potter mang theo mảnh linh hồn của Voldemort đến tận khi xuống mồ ư?" Snape cay nghiệt chất vấn, "Đây là biện pháp phù thủy vĩ đại nhất thế kỉ nghĩ ra sau 2 năm đó à!?"

"Ta xin lỗi, nhưng thật sự đây là cách tốt nhất mà ta có thể nghĩ tới." Dumbledore bình tĩnh đáp lại, "Ta đã nghiên cứu rất lâu, có thể đảm bảo cuộc sống sau này của Harry sẽ không chịu bất cứ ảnh hưởng nào của phần hồn đó hết, cũng không để cho Voldemort dựa vào ít tàn dư này mà dấy lên sóng gió một lần nữa. Chúng ta vẫn sẽ tiêu diệt Voldemort, chẳng qua lùi thời gian lại đến tầm 100 sau mà thôi. Tất cả chỉ có vậy."

"Tất cả chỉ có vậy?" Snape chế giễu, "Thật đáng tiếc khi ta phải nhắc nhở cụ, trong những người ở đây không ai có thể chắc chắn sẽ sống lâu hơn Potter, vậy cụ tính giao nhiệm vụ tiêu diệt Chúa tể Hắc ám cho ai sau khi Potter xanh cỏ? Hiệu trưởng đời kế tiếp có lẽ cũng chả sống lâu được vậy, hay là đời tiếp theo nữa? Hoặc tiếp tục hoãn lại cho đến mãi sau này? Cụ phải biết cái loại 'di mệnh của cựu hiệu trưởng' dễ quên và dễ phân tán như nào trong quá trình truyền thừa mà đúng không?"

"Hay... giao cho Severus nhé?" Harry lén lút liếc Slytherin ngồi bên cạnh Snape.

"Đừng nhìn ta, chưa chắc ta sẽ sống lâu hơn mi đâu." Severus đen mặt, chẳng buồn liếc Harry mà trả lời.

"Chúng ta sẽ không để Voldemort cho người đến sau giải quyết mà có thể tự mình sắp đặt mọi thứ, sau đó đợi thời gian phát huy tác dụng kì diệu của nó." Dumbledore giơ bình độc Tử xà cho mọi người trong phòng nhìn, "Muốn phong ấn mặt dây chuyền chứa Voldemort cần phải xử lý thêm một chút, tốt nhất là biến nó thành cùng một dạng với Trường sinh Linh giá để linh hồn bên trong không thể thoát ra ngoài được. Và bản thân vật chứa sẽ không bị hư hại khi linh hồn vẫn còn nguyên. Sau đó đặt ở nơi chúng ta muốn và không bao giờ chạm vào nó nữa -- đợi đến khi Voldemort mất hết các mảnh hồn bảo đảm thì nó tự nhiên sẽ bị nọc độc phá hủy."

"Ôi quào." Mặc dù không đúng nơi đúng lúc nhưng Sirius vẫn không nhịn được phát ra một tiếng cảm thán nho nhỏ, "Nói cách khác là ngâm Voldemort trong nọc độc ít nhất 100 năm, chờ Trường sinh Linh giá của hắn không còn nữa thì vứt hắn vào nọc độc để xử lí hả? -- Merlin ơi tôi thích chuyện này!"

" -- Con cũng thích!" Harry ngay lập tức nhiệt tình bày tỏ với ý kiến của Sirius, sau đó cậu nhận được ánh nhìn chăm chú đẫm nước của cha đỡ đầu nhà cậu.

"Em đồng ý biện pháp của thầy thưa giáo sư." Trong khi những người trưởng thành khác còn chưa phát biểu gì, Harry lại thẳng thắn nói với Dumbledore, "Nếu thật sự không tiêu diệt được mảnh trong đầu em thì đây là biện pháp tốt nhất vẹn cả đôi đường rồi!"

"Gryffindor liều lĩnh." Chưa kịp để cho ánh mắt nhẹ nhõm của Dumbledore biến thành cái gì khác, Severus đã lạnh lùng mở miệng, "Mi có thể đảm bảo đầu óc của mình trong tương lai không bị ảnh hưởng à? Mi có chắc chắn chẳng có gì bất ngờ xảy ra sau 100 năm Chúa tể Hắc ám phải chờ đợi không? Vẫn còn một cái Trường sinh Linh giá chưa tìm được đang không biết ở đâu kia kìa."

"Chúng ta sẽ giải quyết từng việc một, Severus." Dumbledore bình tĩnh chen vào, chuyển ánh mắt về phía Sirius và Harry, "Ta cũng hy vọng các cậu không quyết định quá sớm, cần phải nhận thức được phương án này có nghĩa là Harry trong tương lai bắt buộc phải chịu chia sẻ không gian chung với một vị khách không mời mà đến -- mặc dù ta có thể đảm bảo nó sẽ không có ý thức và không gây ra nguy hiểm. Hai người cứ cẩn thận suy nghĩ kĩ đi rồi hãy đến nói cho ta đáp án, bất cứ một câu trả lời nào trước cuối học kì ta đều sẽ cho rằng đó là sự qua loa. Hãy chậm rãi suy xét, chúng ta còn thời gian rất dài."

Sirius trịnh trọng gật đầu và Harry vẫn mãnh liệt bảo đảm: "Em nghĩ lúc đó ý kiến của mình cũng sẽ không khác với bây giờ đâu thưa thầy!"

Dumbledore chỉ nhẹ nhàng cười một cái: "Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, con ạ, trời đã muộn lắm rồi."

.

Lúc kiểm tra cuối kì ngày càng đến gần, bọn phù thủy sinh hầu như không thể thấy mặt Dumbledore ngồi trên bàn giáo viên vào mỗi bữa ăn. Severus biết cụ đang tìm cách tăng cường phong ấn mặt dây chuyền chứa Voldemort -- Nicolas Flamel đã tan biến sau khi Hòn đá Phù thủy bị phá hủy, hiện tại nếu muốn tìm một bậc thầy luyện kim tài giỏi và đáng tin cũng không hề dễ dàng -- nhưng việc này cũng chẳng làm khó được Dumbledore, tất cả mọi người đều biết.

Trước ngày kiểm tra môn Lịch sử phép thuật, Severus, Snape và Harry bị gọi lên phòng hiệu trưởng, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của Harry, Dumbledore dẫn ba người vào một căn phòng to ngang cái Đại Sảnh, bên trong chất đầy một đống đồ vật linh tinh kỳ lạ.

"Đây là Phòng Yêu Cầu, một căn phòng thần kì của Hogwarts có thể giúp người có nhu cầu sử dụng nó ở bất cứ địa điểm nào và vào bất cứ việc gì." Dumbledore giải thích với Harry, "Bây giờ chúng ta đi vào là vì ta 'cần một nơi có thể cất giấu đồ vật'. Và sau khi tìm kiếm cẩn thận, ta nghĩ khả năng duy nhất là Voldemort thừa dịp lên phòng hiệu trưởng ở tầng 8 để đem vương miện Ravenclaw giấu tại chỗ này."

"Vậy..." Snape dùng ánh mắt đánh giá số lượng đồ vật trong căn phòng, trong đầu hiện ra một suy đoán không tốt.

"Vương miện Ravenclaw có hoạ tiết chim ưng, chúng ta phân công hành động. Bắt đầu tìm đi." Dumbledore mỉm cười nói.

Severus ngẩng đầu nhìn cái kệ không biết cao hơn hắn bao nhiêu lần mà thở dài một hơi.

Cuối cùng là Harry phát hiện ra cái vương miện, Severus nghe tiếng kêu tràn đầy sức sống của thằng bé mà xoa xoa cái cổ mỏi nhừ của mình. Xác định giờ giới nghiêm đã qua rất lâu thậm chí trời còn chuẩn bị sáng, thật sự một đứa trẻ 'giả' như hắn không thể bì nổi tinh lực so với một đứa trẻ thật sự.

Dumbledore chạy tới cạnh Harry trước khi Trường sinh Linh giá bắt đầu dụ dỗ cậu bé, cụ đổ một bình nhỏ độc Tử xà lên trên, tiếng nói thao túng trong vương miện còn chưa kịp cất lời đã biến thành tiếng hét chói tai đau đớn. Harry co rúm người, cảm thấy âm thanh này đủ để khiến cậu mất ngủ cả buổi tối.

Ngày hôm sau, Harry và Severus gặp nhau bên ngoài phòng thi Lịch sử Phép thuật, trên mặt hai người đều có quầng thâm bự tổ chảng dưới mắt.

"Nếu... mặc dù mình cảm thấy chuyện này sẽ xảy ra... bọn mình trượt môn vì không ngủ đủ giấc, vậy giáo sư Dumbledore có suy xét cống hiến đặc thù mà nâng một ít điểm không nhỉ?" Harry díp mắt lại hỏi một cách đáng thương.

"Mi nghĩ sao, Gryffindor?" Severus treo nụ cười giả tạo vặn vẹo hỏi ngược lại.

"Hermione sẽ giết mình mất --" Nhóc Gryffindor than thở kéo lê bước chân vào trong phòng.

.

Kỳ thi cuối kỳ trôi qua mà không xảy ra bất cứ một sự cố nào - ấy là đối với Severus, vì dù 3 ngày không ngủ thì hắn vẫn thi Lịch sử Phép thuật ngon ơ - Còn Sirius và Harry lại một lần nữa ngồi ở trong phòng hiệu trưởng.

"Chúng tôi đã tự ngẫm xong rồi, cụ Dumbledore." Sirius nghiêm túc nói.

"Em vẫn đồng ý với cách của thầy thưa giáo sư!" Harry lớn tiếng phụ hoạ, "Thầy có thể sử dụng bùa chú với đầu em bất cứ lúc nào!"

"Thật sự đã suy xét rõ ràng rồi?" Dumbledore vô cùng thận trọng hỏi.

"Thật!" Hai người đồng thanh trả lời.

"Vậy thì theo ta tới phòng ngủ nào Harry. Nhanh chóng giải quyết vấn đề này."

Cậu nhóc nằm yên trên giường của hiệu trưởng, nhìn bạch phù thủy cầm đũa phép chọc chọc di di trên đỉnh đầu mình rồi đọc những câu thần chú dài dòng mà cậu không hiểu. Sau đó đầu đũa phát ra một luồng ánh sáng dịu nhẹ khiến mí mắt của cậu càng ngày càng nặng trĩu...

Harry ngủ thiếp đi.

Nửa giờ trôi qua rốt cuộc Dumbledore cũng dừng việc đọc thần chú, dưới ánh mắt khẩn trương của Sirius, cụ mỉm cười: "Đã xong, ta đã trói chặt linh hồn của Voldemort bằng thần chú và khế ước cực mạnh, nó sẽ không thể quấy nhiễu đến Harry được nữa. Cho dù ta có chết thì cũng không ảnh hưởng đến khế ước. Nghe nói vết sẹo của Harry mỗi khi đối mặt với Voldemort sẽ sinh ra đau đớn, nhưng bây giờ chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Còn hiện tại cứ để thằng bé ngủ một giấc thật ngon đi đã."

Chờ Harry tỉnh dậy Snape và Severus cũng bị gọi tới phòng hiệu trưởng, Sirius đã quay về nhà chuẩn bị bữa tối để chúc mừng cậu. Dưới ba cặp mắt nhìn chăm chú, Dumbledore chậm rãi nhúng mặt dây chuyền luyện kim đã được gia cố xuống bình chứa đầy nọc độc, sau đó ếm một câu thần chú vĩnh cửu lên nắp bình. "Đây là nơi mà Voldemort có thể trải qua 100 năm tù an toàn tuyệt đối." Dumbledore vui vẻ vẫy tay gọi con phượng hoàng, "Đưa chúng ta đi nào, Fawkes."

Phượng hoàng đem cả đám người xuống phòng chứa Slytherin và mở bức tượng của người sáng lập một lần nữa.

"Ta đã ủy thác cho Newt đem Tử xà qua nơi khác chăn nuôi rồi. Bây giờ căn phòng bí mật này hoàn toàn trống rỗng." Dumbledore nói, "Bức tượng chỉ có thể được mở từ bên ngoài. Harry, trò là xà khẩu duy nhất trên thế giới có thể mở được. Ta cần trò đảm bảo sẽ không nói bí mật về việc Voldemort ở chỗ này cho bất cứ một ai. Và trong cuộc đời trò dù như thế nào cũng không quay lại đây và mở nó ra lần nữa."

"Em đảm bảo thưa thầy!" Harry trả lời.

Dumbledore làm trôi nổi chiếc bình chứa mặt dây chuyền rồi đưa vào bên trong. Một lát sau cửa động tối om dần dần khép lại.

"Đây sẽ là lần cuối chúng ta tới nơi này. Cũng là lần cuối chúng ta thấy Voldemort." Dumbledore nói một cách nhẹ nhàng, "Bí mật này sẽ được giữ kín đến tận khi xuống mồ, chờ 100 năm sau thời gian và nọc độc sẽ phá hủy tên phù thủy hắc ám độc ác đó."

Bốn người đứng im lặng, ngửa đầu nhìn lối vào to lớn của bức tượng -- mãi cho đến khi Snape đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn từ trong cổ họng.

"-- Severus?" Dumbledore giật mình quay đầu lại thì thấy Snape đang dùng bàn tay phải nắm chặt lấy cánh tay trái. Rõ ràng trông hắn vô cùng khổ sở, đến mức không chịu nổi mà cong eo. Fawkes lập tức nhanh chóng đưa cả bọn quay về phòng hiệu trưởng, Dumbledore nửa ôm nửa đỡ Snape tới ghế sofa ngồi.

Dumbledore mau lẹ vén tay áo trái của bậc thầy độc dược để lộ ra ấn ký hắc ám đang chình ình phía trên -- hiện tại đã biến thành màu đỏ rực, run rẩy trên cơ bắp của cánh tay Snape giống như có một cái bàn ủi vô hình đang đè lên đó -- Dumbledore chưa bao giờ thấy hoặc nghe nói dấu hiệu hắc ám sẽ biến thành màu sắc này.

Severus chạy về từ kệ chứa đồ trong phòng hiệu trưởng và rót cho Snape một lọ dược giảm đau, nhưng có vẻ không khả quan cho lắm.

"Tại sao lại như vậy --" Dumbledore nắm chặt cánh tay Snape và niệm một ít thần chú làm dịu nhưng vẫn không có tác dụng gì. Cụ nhíu chặt mày rồi lại lẩm bẩm.

"Chúa tể Hắc ám....đang... tức giận...." Người đàn ông áo đen đổ đầy mồ hôi lạnh, cố gắng để không kêu đau ra tiếng rồi nghiến vài chữ từ hai hàm răng, "Hắn...vô cùng...vô cùng tức giận...."

Harry duỗi tay sờ sờ vết sẹo trên trán: "....Em không có cảm giác gì hết..."

"Có vẻ người sở hữu dấu ấn của Chúa tể Hắc ám đều sẽ cảm nhận được sự phẫn nộ này." Severus nhăn mặt.

Biểu tình Dumbledore cũng trở nên nghiêm túc: "Đây là thị uy à?"

"....Không...Ha...Ha ha...Không phải..." Snape thở sắp đứt hơi, gần như phải dựa vào ghế tựa sofa mới không làm chính mình ngã lăn xuống đất. Hắn gian nan lắc đầu, khuôn mặt vì đau đớn mà run rẩy vẫn cố nở một nụ cười khó coi nhưng tràn đầy vui sướng, "Sức mạnh của Chúa tể...từng giây trôi qua...đang ngày càng suy yếu! Ha, ha ha ha ha... Đây là chút ít...phẫn nộ còn sót lại... Nọc độc ăn mòn sức mạnh của hắn trước khi hoàn toàn giết chết Chúa tể! ....ha ha ha....ha ha ha ha..."

Tiếng cười của Snape nhanh chóng lắng xuống biến thành tiếng ho khan yếu ớt. Hắn dồn dập thở phì phò, hai cánh môi đã biến thành màu tím tái. Sau đó Snape cố gắng co người lại trên ghế sofa để giảm bớt chút đau đớn khó chịu. Sắc mặt Severus tái nhợt lại đút cho hắn uống thêm một lọ dược giảm đau.

"Nếu mi còn như vậy thì cơn sốc do đau đớn sẽ khiến mi ngạt thở và chết." Nam sinh tóc đen rét lạnh bảo, "Mi cần độc dược Cái Chết Sống (Draught of Living Death) hoặc là ngất xỉu."

"...Độc dược sẽ tốt hơn...." Snape đã không còn sức lực ngẩng đầu, giọng nói thì thầm xen lẫn trong hơi thở hỗn loạn truyền tới từ bên dưới mái tóc đen. Severus lập tức rót lọ dược vào trong miệng hắn.

Trong lúc ý thức mơ hồ Snape giãy dụa vài cái, rốt cuộc cũng đau đớn nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi. Harry vẫn còn run sợ thở hổn hển, cho dù là giáo sư nó ghét nhất thì nó cũng không hy vọng đối phương vì Volemort mà chịu loại tra tấn này.

Dumbledore dùng đũa phép gõ gõ vào người Snape, sau khi xác nhận hắn không có việc gì bèn thở dài một tiếng nặng nề, bảo Fawkes đưa hắn quay về hầm.

Sáng hôm sau, Severus bừng tỉnh bởi tiếng kêu đau mơ hồ của Snape, hắn mở to mắt, không ngạc nhiên khi Snape cũng đã tỉnh lại.

"Hình như mi vẫn sống...tiếc thật." Severus nhìn lướt qua vị pháp sư suy yếu trên giường rồi đánh giá.

"Lại còn có thể sống rất lâu... Khiến mi thất vọng rồi..." Snape miễn cưỡng ngồi dậy nhờ sự trợ giúp của người kia, trong tiếng thở gấp khó khăn hắn vẫn cố gắng duy trì ngữ khí lạnh lẽo để trả lời.

"Vậy, tình huống như nào?" Sau khi Dumbledore tới hầm, Severus hỏi pháp sư đang dùng tay phải nắm lấy cánh tay trái.

"....Đau đớn có giảm bớt...nhưng biên độ...rất nhỏ..." Snape giơ cánh tay có dấu hiệu hắc ám đỏ tươi ra, đứt quãng nói, "Cả đêm qua, rõ ràng Chúa tể Hắc ám đã bị ăn mòn một....phần nhỏ năng lượng phép thuật.... Chờ đến lúc toàn bộ ma lực của gã bị ăn mòn hết... thì hẳn là...không đau nữa..."

"Thầy nghĩ quá trình này mất bao lâu?" Dumbledore hỏi.

"Vài tháng...không quá nửa năm." Snape trả lời, cố gắng kìm lại sự run rẩy của cơ thể. Severus bên cạnh lại đút cho hắn một lọ dược làm dịu.

"Ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu xử lí theo di chứng của Crucio." Severus nói rồi quay người về phía Dumbledore, "Có hai tin tốt và một tin xấu. Tin tốt thứ nhất là không đến nửa năm sau Chúa tể Hắc ám sẽ bị ăn mòn toàn bộ năng lượng phép thuật và mất đi khả năng ngóc đầu dậy, hơn nữa chúng ta có thể thông qua dấu hiệu hắc ám để quan sát quá trình này. Tin tốt thứ hai là Bộ Pháp Thuật có thể tìm được những Tử thần Thực tử may mắn thoát khỏi trừng phạt, bởi vì trước mắt chúng cũng giống giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của cụ, đau không nhấc người dậy nổi. Còn tin tức xấu -- năm học tới cụ nên tìm một giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới đi, hiệu trưởng."

"Ta có thể chặt...chặt đứt cánh tay trong nửa năm không, hiệu trưởng? Chờ khi nào kết thúc thì....cho nó mọc trở lại..." Snape hỏi trong tuyệt vọng.

"Thời gian qua lâu sẽ ảnh hưởng đến độ nhạy và phép thuật tuần hoàn của cánh tay mới." Severus đổ cho hắn một gáo nước lạnh, "Ta khuyên mi nên dựa vào độc dược Cái Chết Sống và dược an thần để ngủ qua nửa năm -- thay phiên sử dụng tránh cho thành nghiện."

Snape còn đầy đầu mồ hôi lạnh cùng Severus châm chọc móc mỉa qua lại mấy câu, sau đó đồng loạt bùng nổ dưới ánh mắt tràn ngập áy náy của ngài hiệu trưởng --- Snape không thể phát bực thành công, đương nhiên, đau đớn làm hắn trở nên quá yếu ớt.

Severus rót cho Snape một liều an thần loại mạnh, cùng với sự giúp đỡ của Dumbledore nhét phù thủy tóc đen bất tỉnh về lại trong chăn. Sau đó hắn thẳng lưng khinh thường liếc nhìn đôi mắt xanh ướt át của ngài hiệu trưởng.

"Nếu thật sự có thể giải quyết Chúa tể Hắc ám, cho dù đau cả đời ta cũng chịu được. Cụ đừng có đứng đó ngớ ngẩn như cái đám Gryffindor đầu óc còn chưa khôn." Hắn nói, "Mau đi đăng thông báo tuyển dụng đi hiệu trưởng ạ, Horace chắc vẫn đồng ý ở lại trường dạy một khoảng thời gian, nhiều nhất nửa năm sau giáo sư Độc dược của cụ sẽ trở lại."

.

Thời gian ở trường trôi qua nhanh chóng, tàu tốc hành của Hogwarts phun hơi nước chạy đến London, lại quay trở về Scotland hai tháng sau đó. Năm học mới Dumbledore đã thực hiện một quyết định táo bạo: đó là mời hai vị giáo sư cùng đứng lớp môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám - Sirius Black và Remus Lupin, hy vọng có thể nhờ điều này mà chống lại nguyền rủa của Kẻ-mà-ai-cũng-biết. Nhưng hình như cách này đã có tác dụng, cũng có thể vì sức mạnh của kẻ ấy bị nọc độc Tử xà ăn mòn đến hầu như cạn sạch. Ít nhất qua nửa năm, ngay cả khi giáo sư Slughorn lại về hưu sau lễ Giáng Sinh và giáo sư Snape quay về dạy môn Độc dược, mỗi lần đụng mặt giáo sư Black đều móc mỉa sau đó lao vào đấm nhau, và Hogwarts ngày nào cũng gà bay chó sủa vì hai người đàn ông trưởng thành suốt ngày gây lộn, giáo sư Black và giáo sư Lupin vẫn còn khoẻ mạnh và cùng làm giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám khi Harry bước vào năm học thứ 4.

Một trong những điều mà Dumbledore thấy may mắn nhất là Snape sẽ không vì cãi nhau với Sirius mà quên điều chế dược Bả sói cho Lupin -- tuy rằng không có hắn thì Severus vẫn ở -- còn việc Sirius và Snape mỗi sáng đều dùng nĩa đánh nhau cách vị hiệu trưởng già tội nghiệp này? Chuyện nhỏ, hai người còn chưa cả rút đũa phép mà.

Ngài hiệu trưởng ngồi ở chính giữa bàn giáo viên, vẻ mặt bình thản nhấp một ngụm hồng trà không thêm đường - bởi vì toàn bộ đường trong phòng bếp đều bị hai giáo sư nào đó lãng phí hết trong lúc tuần tra ban đêm - Merlin mới biết họ làm kiểu gì.

Harry ngồi ở bàn nhà sư tử bình thản uống một ngụm nước bí ngô không thêm đường -- cả Sirius và Snape hôm nay đều có quầng thâm đen ngòm dưới mắt, ừm, hoà bình thế giới -- chắc nay lại tiếp tục đến thư viện làm bài với Hermione Ron và Severus thôi.

End.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ câu chuyện này😃😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com