Chương 5
Sau khi những tin đồn trong trường dần dần lắng xuống, mối quan hệ giữa Snape và Severus - danh tiếng bị hại - ngày càng trở nên tồi tệ. Vốn dĩ họ chỉ ngứa mắt nhau nhưng bây giờ đã đến trình độ đối chọi gay gắt.
"Đáng buồn làm sao, trò Snape --" Sau khi trả tờ bài tập đánh P cho Ron, Snape quay sang nhìn chằm chằm Severus ngồi cạnh, cặp mắt đen không thèm che giấu ngập tràn ác ý, "Đến ta cũng phải khóc thay cho trò khi cố gắng bực nào cũng không thể làm đứa bạn Weasley đây nhớ kĩ cách viết của cồn Potentilla dùng để điều chế thuốc. Một sự thất bại hoàn toàn, ta không thể nhìn thấy trên người trò bất cứ một cái điểm khả quan nào xét khi cái gì trò cũng làm không được --"
"Ồ? Vậy cũng khá hơn so với người nào đó nghe nói là Bậc thầy Độc dược." Severus vô cảm trả lời, "Theo em biết, ai đó vô dụng đến mức phải thêm 30g tinh chất Horklump mới chuyển được sang giai đoạn tiếp theo của điều chế Thuốc chữa bệnh. Mà trong khi đó, tất cả mọi người đều biết tên đáng ghét khuyết thiếu thiên phú và nỗ lực, danh tiếng chả ra gì, dù là bên ngoài lẫn bên trong hay năng lực học thuật và nhân phẩm tính cách đều nát bét ấy không biết xấu hổ làm giáo viên dạy dỗ Độc dược cho toàn bộ phù thủy nhỏ khắp đất Anh. Tên này còn vô cùng dối trá đánh cắp vị trí dạy học cao thượng để làm cho bản thân trông giống các giáo sư được mọi người tôn kính. Em nghĩ mình không thể không vì chất lượng giảng dạy của trường cũng như thay mặt phụ huynh học sinh lo lắng --"
Severus chưa kịp dứt lời thì bị Hermione bàn sau đá vào ghế một cái. Khuôn mặt Snape bao phủ một tầng gió lốc đen thùi lùi, ngay lúc chân ghế phát ra âm thanh ma sát ken két với nền nhà hắn lập tức dùng giọng điệu rét lạnh bảo: "Gryffindor trừ 5 điểm vì quấy nhiễu trật tự lớp học, trò Snape cấm túc -- không cần tới hầm nữa vì ta vô cùng ghét phải nhìn thấy cái bản mặt trò. Chắc Filch sẽ rất vui nếu có người giúp ông ta lau cầu thang đấy... Chúc trò may mắn."
Severus lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn Snape rồi dứt khoát ném gậy khuấy vạc lên trên bàn, hắn đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng học, ngay cả Hermione cũng giữ không nổi.
Rất nhanh đã có những tiếng xì xầm phát ra từ bọn phù thủy sinh. Snape quát lên: "Im lặng!" sau đó chậm rãi quay người nhìn từ trên cao xuống, cho Harry và Ron một ánh mắt đầy sự thương hại giả tạo. "Thật đáng tiếc Potter, Weasley, vì người chỉ đạo của các trò đã rời đi trước và không nghi ngờ gì nhận điểm T cho bài tập này, ta nghĩ các trò cũng sẽ chẳng khác gì đâu -- suy xét đến tình huống không có ai chỉ dẫn vạc dược của các trò chắc chắn chẳng có chút xíu giá trị, không bằng trước tiên cứ trừ 10 điểm, miễn cho mấy chục phút sau lại nộp lên cho ta một thành phẩm...rác rưởi."
Dưới ánh mắt giận dữ của Harry và Ron, Snape vung áo đen rồi sải bước lên trên bục giảng: "Tại sao còn chưa bắt đầu bài tập điều chế của chúng bây? Cho dù đứa trẻ vô tri nhất cũng biết ngồi ườn ra đấy sẽ không làm cái vạc biến ra thuốc được!"
"Tất cả là tại mấy tin đồn! Đáng lẽ bọn mình không nên nói Severus biết!" Hermione ôm sách ủ rũ đi trên hành lang.
"Tại lão dơi già ấy chứ!" Ron lớn tiếng nói, "Lão nhằm vào Severus đến phát điên rồi! Giờ tới lượt lão Filch cũng điên tiết nốt vì tối qua Severus không đến chỗ lão báo danh! Mình dám nói rằng cậu ấy là người đầu tiên trong lịch sử Hogwarts không coi cấm túc của giáo viên ra cái đinh gì, cả George và Fred cũng chẳng dám đâu!"
"Ngầu quá chời!" Harry khen từ sâu trong nội tâm, "Cho mấy cấm túc vô lý đó xuống địa ngục đi thôi!"
"Nè sao các bồ lại nói thế?" Hermione bất mãn chỉ trích, "Severus đáng thương thật nhưng cậu ta không nên lờ nội quy trường đi chứ! Không tôn trọng giáo viên gì cả!"
"Không tôn trọng giáo viên?" Ron khoa trương gào lên, "Merlin ơi, Hermione! Bồ cảm thấy Severus nên tôn trọng cái người nhục mạ trực tiếp và cấm túc vô lý cậu ta hở? Đến nỗi cậu ta còn không thèm thừa nhận có chung huyết thống với lão Snape kìa..."
"Mình đâu có nói thế!" Hermione kêu lên, khuôn mặt cô bé trông đỏ bừng, "Giáo sư Snape quá đáng thật nhưng, nhưng mà, Severus đốp lại ngay đấy thây, mình chưa từng nghe ai chửi người chói tai như vậy..."
"Chửi hay thật đó!" Harry lại nhịn không được nói.
"Chửi hay lắm luôn!" Ron theo sát lặp lại, "Severus Snape Nhỏ là một dũng sĩ, dù bề ngoài giống lão dơi già đến mức nào nhưng bản chất hoàn toàn khác nhau! Tất cả Gryffindor sẽ kính nể và đứng về phía cậu ấy! Chỉ bằng việc Severus dám đứng lên mắng lão dơi là mình thấy cậu ấy là phù thủy sinh tuyệt vời nhất trong mấy trăm năm qua của nhà Slytherin rồi -- George và Fred chắc chắn cũng sẽ đồng ý! Percy... Percy thì thôi bỏ đi nhưng mà Charlie với Bill cũng đồng ý cho mà xem!"
"Tất nhiên mình đứng về phía Severus mà..." Hermione sốt ruột giải thích, nhìn cô nàng như chuẩn bị khóc tới nơi, "Nhưng cậu ấy cứ đùng đùng bỏ đi thế...còn bơ luôn cấm túc chỗ lão Filch... Nội quy trường không cho phép chuyện này xảy ra đâu..."
"Nội quy trường! Lại là nội quy trường!" Ron gào thét, "Bồ không cho bọn mình đi dạo đêm vì nó trái với nội quy trường học, cũng vì nó mà không cho bọn mình quyết đấu với Malfoy! À, hồi trước Harry cưỡi chổi muốn lấy lại cầu Gợi Nhớ bồ còn mắng bồ ấy mà. Bây giờ đến Severus bị lão dơi già bắt nạt đứng lên phản kháng bồ cũng không buông tha là sao!"
"Mình không có!" Hermione đột ngột gào lên rồi xoay người bỏ chạy.
"Này Ron... Bồ hơi quá đáng rồi đó." Harry nhìn theo bóng lưng Hermione và nhỏ giọng.
"...Nhưng mình nói có sai đâu đúng không?" Ron cũng nhìn theo, trên mặt phù thủy sinh tóc đỏ là biểu tình chột dạ.
.
Bị Snape đì cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn tới Severus, hoặc nói rằng người chịu thiệt là Snape mới phải -- vì cái miệng hắn còn độc địa hơn nhiều.
"Nói thật, hai người không thể tiếp tục như vậy được." Trong thư viện, Hermione mặt ủ mày ê khuyên bảo Severus, "Giáo sư Snape dù sao cũng là thầy của chúng ta, còn là Chủ Nhiệm Nhà cậu, lỡ đâu thầy ấy ghét cậu quá rồi gạch tên đuổi đi thì sao!"
"Thế thì ta lại mong chờ quá." Severus cười khẩy, "Mặc dù ta có lý do nghi ngờ hắn có cái quyền ấy hay không -- ở đây lo lắng cho ta thì chi bằng lo cho môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của cô đi, cô Granger." -- Nhớ không nhầm thì môn đó cô gái này có thành tích không tốt lắm -- ấy là so với các môn khác toàn O.
Harry và Ron không ở đây, Hermione không muốn để ý tới bọn họ và Ron cũng tương tự.
"Bồ ấy chỉ muốn chúng mình làm bé ngoan não nhét đầy đống nội quy trường học thôi!" Ron kể lể với Severus, "Cứ đổ lỗi cho cái này đổ lỗi cho cái kia, bây giờ không quan tâm tới mình nữa thì mình càng sướng!"
Severus nhức nhối bóp đầu.
"Dĩ nhiên mình đứng phía cậu Severus!" Hermione chỉ hận không thể giơ tay lên trời mà thề, "Nhưng việc đó với việc cậu phạm lỗi không hề giống nhau -- mặc dù cậu ở Nhà Slytherin thì sẽ không bị thầy Snape trừ điểm nhưng nhằm vào mãi cũng đâu có được. Giữa hai người dù sao cũng phải có một người chịu thua chứ, người kia còn lớn tuổi hơn, địa vị cao hơn cậu -- cậu hiểu ý mình mà đúng không?"
Người đứng thứ hai trong nhóm Tử thần Thực tử kiêm tiền nhiệm -- hoặc đời tiếp theo mặc dù hắn chẳng muốn -- Hiệu trưởng Hogwart đã 38 gần 39 buông quyển sách trong tay rồi tự hỏi một giây đồng hồ, hắn quyết định nghe theo Hermione. Chờ cái tên có địa vị và tuổi tác thấp hơn kia chịu thua hắn trước, sau đó hắn sẽ thuận theo mà từ chối giảng hoà, tất nhiên. (? nói như nói)
.
Đi học, ăn cơm, làm bài tập, ngủ. Thời gian sinh hoạt tại trường trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Đại sảnh đã được trang trí mạng nhện và con dơi cùng những ngọn nến bên trong bí ngô báo hiệu Halloween tới rồi.
Severus chậm rãi uống nước bí đỏ. Quirrell đột nhiên tông cửa vọt vào trong lễ đường với khăn trùm đầu lộn xộn, gã ta sợ hãi nói: "Có quái vật khổng lồ -- trong lớp học dưới tầng hầm -- tôi nghĩ rằng thầy nên biết."
Dứt lời hắn nằm lăn ra đất ngất luôn.
Trong lúc đại sảnh nháo nhào hỗn loạn, Severus ngẩng đầu liếc nhanh về phía hai người trên bàn giáo viên. Sắc mặt đều không mấy tốt đẹp: Bọn họ đã chặn lối đi mà Quirrell dẫn quỷ khổng lồ vào ở đời trước - thậm chí chính Dumbledore ra tay - nhưng sao kết quả vẫn vậy?
Severus nhanh nhẹn nhảy khỏi bàn, nhờ vào thân hình lùn tỉn hắn dễ dàng thoát khỏi đám người hỗn độn chạy ra ngoài, sau đó gặp Snape cũng đang phi như bay ngoài hành lang. Hắn thấy vậy bèn vội nói: "Mi tìm Quirrell còn ta qua chỗ quỷ khổng lồ. Cẩn thận con chó." Nói xong hắn nhanh chóng chạy tới tầng hầm.
Đời trước ba đứa nhóc được tìm thấy ở đâu? Severus cẩn thận lục lại kí ức mơ hồ của mình, bước chân thoăn thoát quẹo rẽ qua hành lang cho đến khi nghe tiếng thét chói tai vang lên từ hai đường quẹo vừa nãy. Chết tiệt!
Severus quay lại chạy điên cuồng, mùi tất thối trộn lẫn với mùi của nhà vệ sinh công cộng ngày càng rõ ràng, kèm theo âm thanh lách tách và tiếng la hét của nhóm phù thủy sinh nam. Severus đã có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra trong buồng vệ sinh nữ, hắn giơ đũa phép rồi hô to "Accio Hermione Granger!" Cô phù thủy nhỏ sợ hãi nép vào vách tường bị thần chú kéo bay lên qua con quỷ cao 12 feet và hai cậu bé Gryffindor, rồi đáp xuống hành lang nơi Severus đang đứng.
"Còn không mau ra ngoài!" Severus lạnh giọng nói với Chúa Cứu Thế và Weasley mới năm nhất đã dám đối đầu trực diện với quỷ khổng lồ. Hai nhóc con vội vàng bỏ chạy, thậm chí Harry còn tiện tay đóng cửa khoá luôn.
Bên trong phát ra âm thanh như con quái vật đụng vào tường, Severus đứng trước cửa ném một cái Protego Totalum (thần chú tạo màng chắn ma thuật để bảo vệ một khu vực nhất định trong thời gian dài) để tránh chúng phá cửa xông ra -- Chuyện giải quyết quái vật tốt nhất nên giao cho các giáo sư làm. Sau đó hắn nói với ba đứa trẻ: "Quay về phòng sinh hoạt chung mau nếu chúng bây không muốn bị trừ 50 điểm."
-- Mặc dù sự thật là Minevra chỉ trừ có 45, nhưng Slytherin tà ác còn lâu mới nói cho họ.
Harry và Ron ba chân bốn cẳng nâng Hermione còn chưa thể đứng vững chạy lên tầng theo Severus. Trên đường đi thuận tiện giải thích nguyên nhân bọn họ tới đây -- lớp Bùa chú, bùa Lơ lửng, Hermione trốn đi khóc thút thít và Harry Ron đến tìm cô cùng một đống chi tiết vụn vặt. Sau đó cả bọn xui xẻo đụng mặt các giáo sư đang chạy xuống dưới hầm.
Minerva, Snape còn có Quirrell đồng thời nhìn chằm chằm 4 phù thủy sinh, Harry thề là cậu chưa từng thấy giáo sư McGonagall tức giận như vậy bao giờ.
"Các trò đang làm cái quái gì thế?" Chủ Nhiệm nhà Gryffindor chất vấn, bà tức đến mức môi trắng bệch, "Tại sao không thành thật ở trong ký túc xá mà lại ở tầng hầm đi tới đi lui?"
Harry và Ron cam chịu cúi đầu nghe mắng nhưng Hermione lại giãy dụa đứng dậy rồi bảo:
"Xin đừng nói vậy cô McGonagall, các bạn ấy đang tìm em."
Sau đó Severus nghe thấy lý do thoái thác y hệt đời trước: Granger tự mình phá vỡ nội quy trường học chạy tới giải quyết quỷ khổng lồ và Potter Weasley, lần này thêm cả Snape cùng chạy tới cứu.
"Harry và Ron tạo âm thanh đánh lạc hướng con quỷ rồi Severus dùng Accio - em nghĩ chắc vậy - mang em ra ngoài, sau đó cậu ấy nhốt con quỷ trong nhà vệ sinh."
"Buồng ở cuối hành lang đầu tiên bên trái thưa giáo sư." Harry chột dạ chêm vào.
"Nhà vệ sinh nữ." Ron cũng nói, cố gắng để lời khai khớp với Hermione.
Trong lúc Hermione cúi đầu nghe giáo sư phê bình thì Severus lại nhăn mày nhìn chằm chằm vào chân của vị giáo sư Độc dược -- hắn đã ngửi thấy mùi máu.
Cô phù thuỷ sinh nhà Gryffindor vẫn bị McGonagall trừ 5 điểm nhưng không cộng thêm cho 3 học sinh khác điểm nào. Nói xong bèn giục bọn họ nhanh về phòng sinh hoạt chung rồi bà cùng Snape và Quirrell tiếp tục đi xuống dưới -- vẫn còn con quỷ nữa đang đợi bọn họ. Trước khi đi, Snape vẻ mặt khó coi ấn đầu vai Severus cũng mang vẻ mặt tương tự rồi thấp giọng: "Phòng hiệu trưởng."
Vì thế Severus tách khỏi nhóm Gryffindor ở tầng 1, ba đứa nhóc tiếp tục tiến về tháp nhà chúng còn hắn làm bộ quay về hầm, sau đó đổi hướng đi vào lối đi bí mật dẫn tới phòng Hiệu trưởng tầng 8. Trước lúc đó hắn cần đi bệnh xá lấy tinh chất cây Bạch tiễn, dưới danh nghĩa Dumbledore.
.
Sau khi Severus ăn xong chiếc sandwich hiệu trưởng đưa thì Snape mới tập tễnh bước vào. Dumbledore ôn hoà tiếp đón vị giáo sư trẻ tuổi: "Thầy đến rồi Severus -- nghe nói thầy bị thương nên trò Severus mang Bạch tiễn đến này."
Hai khuôn mặt âm trầm khác trong phòng không vì vậy mà có gì thay đổi.
"Cho nên vẫn ngu đần bị chó cắn?" Severus lạnh lùng hỏi, "Sau khi ta đã cảnh báo mi?"
"Đừng trông cậy vào một giáo sư đức không xứng vị (nhân phẩm không xứng đáng với địa vị) năng lực bất tài có thể mạnh đến mức cùng đối phó với phù thuỷ hắc ám và con chó Ba đầu." Snape đen mặt bôi thuốc lên trên đùi rồi rét lạnh đáp, "Trừ phi hiệu trưởng vĩ đại của chúng ta cạy được từ mồm Quirrell cách đối phó với chó Ba đầu trước mấy tháng."
" -- Quirrell dẫn quỷ khổng lồ vào bằng đường khác." Dumbledore không thể không kịp thời đánh gãy đối thoại của hai người. "Giáo sư dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám có rất nhiều lý do để đem hàng mẫu sinh vật hắc ám vào trong trường, cho dù bí mật đem một con quỷ vào thì cũng không phải chuyện khó khăn lắm đâu."
"Ta sẽ cố gắng để mắt tới gã hơn so với quá khứ." Snape nặng nề thở dài.
"Chúng ta đều sẽ làm vậy. Còn bây giờ --" Dumbledore bình tĩnh nói, cụ nâng tay lên trước mặt Snape, 'bụp' một cái bánh sandwich hiện lên, "Hãy tiếp tục với bữa tối của thầy đi, Severus."
Snape chẳng buồn động đậy.
"Chúng ta tới tìm thầy không phải vì bữa tối, hiệu trưởng." Hắn dùng giọng nói trầm thấp bảo.
Dumbledore nhìn cũng không có vẻ ngạc nhiên gì. Cụ nhẹ nhàng gật đầu:
"Chà, vậy tội gì không nói ra nhỉ?"
"....Ký ức đang trở thành hiện thực mà chúng ta không thể ngăn cản nó phát sinh, cho dù đã làm tốt khâu chuẩn bị." Snape nói, "Quỷ khổng lồ vẫn vào được, cùng địa điểm, cùng thời gian, chỉ là đổi một phương thức khác. Ta vẫn bị chó cắn dù có cẩn thận như thế nào --"
"Chuyện này không phải dấu hiệu tốt, thầy Hiệu trưởng." Severus tiếp lời, "Cứ vậy ta sẽ hoài nghi thứ ta mang về là ký ức hay là...một lời tiên tri."
Đôi mắt xanh của Dumbledore chăm chú nhìn bọn họ: "Đây là ý nghĩ chung của hai người, đúng không?"
"Có lẽ chúng ta cần đề cao cảnh giác hơn -- hay là cụ tính nói mọi chuyện chỉ là sự cố ngoài ý muốn?" Severus sắc bén nói.
"Đúng thật ta nghĩ chuyện tối nay chỉ là tai nạn mà thôi." Dumbledore tâm bình khí hoà trả lời, "Như vừa nãy đã nói rồi đấy, Quirrell vốn không chỉ có một cách để đem quỷ khổng lồ vào trường học, mà Severus cũng không thể một mình chống lại chó Ba đầu và phù thuỷ hắc ám. Nhưng chúng ta đã thành công bảo vệ Hòn đá Phù thủy và giữ an toàn cho học sinh -- như vậy chuyện ngoài ý muốn này cũng không thể dao động niềm tin của ta được."
"Nhưng mà --"
"Ký ức cũng không thật sự biến thành hiện thực." Dumbledore giơ tay phải hoàn hảo ra nhìn, "Ta đang vô cùng khoẻ mạnh ngồi tại chỗ này, cũng chuẩn bị mang theo Fawks đi du lịch ở nơi khác -- Ta, Albus Dumbledore chính là chứng cứ rõ ràng nhất."
"Khoảng cách -- khoảng cách đến sự kiện kia chỉ còn có 5 năm." Severus vội vã nói, "Chúng ta vẫn chưa giải trừ được lời nguyền trên chiếc nhẫn --"
"Severus --"
"Cần phải mau chóng đẩy nhanh tốc độ tìm biện pháp hủy diệt thứ này, càng nhanh càng tốt -- ta đã nói rồi Dumbledore, ta căm ghét phòng ngủ của cụ -- căm ghét vô cùng -- không có chuyện gì đau khổ hơn việc một Slytherin phải ở lại trong phòng của một hiệu trưởng Gryffindor hết --"
"Severus!" Dumbledore đột nhiên đề cao âm giọng, trong nháy mắt căn phòng không còn một tiếng động nào nữa.
Yên lặng trong chốc lát, vị hiệu trưởng già mới nhẹ nhàng tiếp tục, "Trò vẫn chưa phục hồi lại từ trong chiến tranh, con ngoan. Trò quá vội, một Severus khác cũng vì vậy mà đã chịu ảnh hưởng."
"Chúng ta vẫn đang an toàn, từ đây đến lúc Voldemort sống lại còn rất lâu -- con dấu trên tay Severus có thể chứng minh điều đó. Vì vậy hãy thả lỏng một chút được chứ? Chúng ta có thể bình tĩnh giải quyết mọi chuyện mà không cần vội gì cả. Ta đảm bảo thời gian chỉ có ngắn hơn dự đoán của trò thôi."
Snape vô thức cầm cánh tay trái của chính mình, ánh mắt cũng nhìn chăm chú nơi đó như muốn xuyên thấu qua áo đen thấy được ký hiệu hắc ám đầy xấu xí.
"Bây giờ nó có màu gì?" Dumbledore khẽ khàng hỏi.
"Màu xám nhạt." Hai người đồng thanh trả lời.
"Chính là như vậy."
.
Snape cuối cùng vẫn bị hiệu trưởng thúc giục ăn hết cái bánh sandwich. Chờ lúc hai người sóng vai quay về hầm thì đã qua giờ giới nghiêm. Trong không gian đen như mực chẳng có một bóng người, Snape bỗng nhiên thấp giọng hỏi: "....Đó là cảm giác gì?"
"Không phải mi đã thấy rồi ư?"
"Nếu ta nhất định muốn nghe mi nói?"
"...Vậy ta thà rằng ngã từ tháp Thiên văn xuống còn hơn."
Hành lang yên tĩnh trong chốc lát, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng của hai người.
Mãi sau Snape mới dùng giọng gần như thì thầm bảo: "....Ta cũng nghĩ vậy."
Tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên.
"Cơ mà nói thật, mi điều chế thuốc trị thương phải thêm tận 30g tinh chất Horklump là ngu dốt bực nào chứ." Severus bảo, "Sao lại có kẻ dốt nát đến mức độ như vậy."
Trong bóng tối, khoé môi Snape nguy hiểm cong lên.
"...Ta hy vọng ngày mai sẽ nghe được tin cậu Snape ngoan ngoãn qua chỗ Filch báo danh, hm?"
"Nghĩ cũng đừng nghĩ."
Hai tiếng cười lạnh gần như cùng lúc vang lên, sau đó tiếng bước chân tách ra chỗ ngã rẽ.
.
Trên bàn ăn sáng ngày hôm sau, Snape phát hiện Minerva sau những lời đồn luôn dùng mặt lạnh đối xử với hắn đã lại chủ động chào hỏi như chưa hề có chuyện gì.
"Thầy biết đó, Accio (bùa Triệu tập) là chương trình học của năm 5 và nó hoàn toàn không có trong giáo trình." Minerva ngượng ngùng giải thích, "Dấu vết ở hành lang có thể nói lên rất nhiều điều, một phù thủy sinh dùng được bùa Triệu tập một cô gái cùng tuổi bay 20m trở lên và nhốt con quỷ bằng thần chú đủ mạnh -- không một thiên tài nào có thể tự học đến trình độ này -- thầy đang dạy dỗ đứa trẻ đó vô cùng tốt, Severus."
"Được rồi, về sau ta sẽ mặc kệ thầy." Fillius giấu mặt sau cốc cà phê nói, "Nếu cãi nhau là phương thức ở chung thoải mái của hai người thì cứ việc, dù sao thầy cũng không trừ điểm Nhà mình."
Cụ Dumbledore nhét một chiếc donut vào miệng rồi cười lớn, rớt cả một mảng kem xuống bộ râu dài.
Mặt Snape lại tái xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com