Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sau lễ Halloween, Harry, Ron và Hermione trở thành bạn tốt vì sự việc chung tay đối đầu quỷ khổng lồ. Buổi tối hôm đó Hermione chủ động ôm trách nhiệm phá vỡ nội quy trường, sau này cô nàng cũng không quá cứng nhắc về vấn đề đó nữa.

Trận Quidditch đầu tiên trôi qua mà không xảy ra bất cứ một sự cố nào, còn Harry thì ngồi an toàn trên khán đài hò hét cổ vũ cặp sinh đôi thi đấu. Severus vẫn thường cùng bọn nhóc làm bài tập trong thư viện và không khó để nhận ra ba đứa trẻ hình như có chuyện giấu diếm hắn -- không thể trách hắn vì là gián điệp nên nhạy bén được, bọn nhãi này biểu hiện rõ quá mà.

Hôm đó Severus như thường lệ tới thư viện đọc sách thì thấy lũ nhóc Gryffindor đẩy tới đẩy lui lại gần. Harry ngồi xuống cạnh hắn rồi dùng ngữ khí 'mình chỉ thử vận may thôi' hỏi: "Severus...cậu có biết Nicolas Flamel không?"

Nicolas Flamel?

Severus nhíu mày.

Dường như Chúa Cứu Thế và đám bạn của cậu ta bắt đầu điều tra về Hòn đá Phù thủy rồi.

"Biết. Hỏi cái này làm gì?" Severus không thèm nhấc mắt lên, hắn ra vẻ chẳng để ý hỏi lại.

Harry và Ron ấp úng không bịa được lý do trả lời.

"Bởi vì -- Malfoy!" Hermione đột nhiên chen vào, "Cậu ta cười bọn mình, bảo rằng toàn bộ trường chỉ có cậu ta biết Nicolas Flamel là ai. Bọn mình nhất định phải tìm hiểu để phản đòn trở lại mới được! Cậu đừng kể cho ai biết nếu không họ cười thối mũi ba đứa mình ra đó!"

Harry và Ron bên cạnh điên cuồng gật đầu.

Nói cứ như thật vậy, nếu không phải Severus biết nội tình thì có lẽ đã bị lừa rồi.

Hắn lật sang trang khác, đầu thì suy xét đến việc Dumbledore muốn huấn luyện đứa nhóc bảo bối của cụ nên đại phát từ bi nhả ra: "Nếu vậy thì đừng phí sức làm gì, không có khả năng cả trường chỉ một mình Malfoy biết Nicolas Flamel là ai -- nói đúng hơn, đây là người mà phù thủy khắp nước Anh đều biết, chỉ tội phần lớn kẻ ngu ngốc nhìn qua liền quên."

Hermione mở to mắt đợi những lời tiếp theo, Severus vẫn chậm rì rì nói: "Nếu ta là bọn mi, ta sẽ đi xem bức tranh được thu nhỏ lại trong chocolate ếch - bức của hiệu trưởng vĩ đại ấy."

Chocolate ếch? Ron mê mang bối rối há hốc miệng.

Hermione sau một lúc suy tư thì thốt lên cảm thán, không đợi bà Pince cảnh cáo đã hai tay kéo hai thằng bạn chạy biến đi rồi.

Gryffindor. Severus lẩm bẩm trong lòng.

-- Vậy cứ để Chúa Cứu Thế chịu khổ đi thôi.

Severus lật qua một trang khác của cuốn sách -- sau đó hắn dừng lại một giây, đột nhiên nhảy dựng sang bên kia bàn rồi rút đũa phép --

Hai cái đầu đỏ nhô ra khỏi chỗ ban nãy hắn vừa ngồi.

"Ôi quào! Cậu Snape bé nhỏ thân mến --"

" -- Tính cảnh giác của cậu cũng cao thật nha, ngay cả Muffliato đều không thể gạt được!"

" -- Sự linh hoạt của cậu cũng khá quá chừng, mới nãy ở đây mà đã nhảy sang bên đó rồi -- anh đoán chắc là hiệu quả của một câu thần chú nhỉ. Nào Fred em cược 1 sickle bạc em trai của chúng ta không làm được trò này đâu!"

"Dù một Knuts đồng anh cũng sẽ không cược George ạ. Ronnie bé nhỏ sẽ bị doạ khóc luôn đấy!"

Hai đầu tóc đỏ vì chủ đề liên quan đến Ron mà nhìn nhau một chút, sau đó cùng quay sang nhìn Severus chằm chằm.

" -- Chúng ta chưa từng thất bại khi đánh lén trong khoảng thời gian này đâu!"

" -- cậu là người thứ nhất!"

Severus thong thả hít sâu một hơi.

Cũng may vừa nãy hắn không ngồi viết luận văn nếu không cây bút lông ngỗng chắc chắn sẽ bị bẻ gãy.

Hai.đứa.song.sinh.à

"...Chúng bây dám dùng thần chú của ta để chơi ta?"

Cặp sinh đôi hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt tối tăm của Severus, chúng nhanh nhẹn vòng qua đầu kia của bàn tới chỗ hắn và ân cần ấn phù thuỷ sinh Slytherin xuống ghế, thuận tiện ngồi vào.

"Xin đừng nói như vậy --"

"Mặc dù hầu hết thời điểm bọn anh không có ý tốt --"

"Nhưng hôm nay anh không tính chơi khăm chú đâu!"

À thế à? Ta không tin. Severus thầm chế nhạo.

"Rồi hai đứa bây tìm tới Slytherin độc ác là ta để làm gì, Weasley?"

"Tất nhiên là đến hỏi thăm --"

"Slytherin dũng cảm nhất trong truyền thuyết rồi!"

Severus nghi ngờ lỗ tai mình bị tật cmnl.

"....Cái gì cơ?"

Một trong hai anh em ôm vai Severus khiến tóc gáy hắn dựng đứng, nhưng hắn đang bị kẹt giữa hai Gryffindor năm ba nên không làm gì được. Sau đó lại nghe thấy George, hoặc là Fred nói: "Anh hùng dám thách thức lão dơi già, người quả cảm nhất Slytherin! Cậu Snape! Gryffindor xin kính chào ngài!"

Severus cảm thấy cơ thể mình từ từ nứt ra làm đôi dưới cánh tay của hai thằng giặc giời.

"Đây là loại sỉ nhục mới mẻ nào khiến cho một Slytherin bị Gryffindor quấn lấy chỉ vì hắn cạnh khoé Chủ Nhiệm nhà mình?"

"Thế này còn chưa đủ?" Cặp sinh đôi đồng thanh, "Kia là lão dơi già đó!"

Lão dơi già bị bắt quay trở lại trạng thái vị thành niên trong giây lát không biết nên vui mừng vì quyền uy tạo ra đối với đám học sinh hay là nên đau buồn cho bả vai bị bóp sắp trật khớp.

Lão dơi già, không, lão dơi nhỏ quyết định đổ hết tội lỗi lên Dumbledore vì cứ khăng khăng bắt hắn quay lại học.

"Bọn anh nghe nói hôm nay chú lại bị cấm túc --" Hai cái miệng xoen xoét của thằng quỷ con tiếp tục.

"Cho nên cố tình đến đây đưa chút quà --"

"Và vũ khí để an ủi!"

Hai cái hộp được bọc kín mít nhìn là biết chả phải thứ tốt lành gì bị cặp sinh đôi ném lên bàn.

"Túi này là bánh quy -- cứ yên chí nó vô cùng bình thường - cho chú mày đấy!" Weasley bên trái nói, "Có tác dụng giảm bớt sự khó chịu khi ở cùng lão dơi già --"

Severus một chữ cũng không thèm tin.

"Còn túi này là phân hình trứng, chính là sản phẩm bọn anh tự nghiên cứu ra đó! Chỉ cần bửa ra sau một phút là nó nổ liền!" Weasley bên phải tiếp lời, "Có thể lựa lúc bị nhốt lại thả vào vạc dược của lão ê hê hê --"

"Hoặc là giá sách --"

"Hoặc là áo chùng --"

"Hoặc là trong giày --"

"Hay trong phòng ngủ --"

"Cả trong bồn cầu --"

"Còn không mau câm cái mồm lại thì ta sẽ nhét nó vào miệng chúng bây!" Severus hung tợn nói, bắt đầu nghiêm túc nghĩ xem có nên cho học trò cũ của hắn một bùa Langlock (Dính lưỡi) hay không.

Nhưng cặp sinh đôi như nhận ra nguy hiểm mà dừng lại kịp thời, chúng đứng dậy khỏi ghế và vòng về đối diện bàn, cười hì hì nói: "Nếu trong quá trình sử dụng xảy ra vấn đề gì, cứ tới tìm anh hoặc Fred --"

"Hay anh hoặc George --"

"Xin kính chào tới -- ngài Slytherin -- dũng cảm --"

Hai thằng nhóc tóc đỏ kết thúc bài diễn văn bằng điệu ngân dài sau đó dưới ánh nhìn cháy mặt của bà Pince nhanh chóng cười hí hí chạy mất dạng.

Severus cử động bả vai cứng đờ của mình, hắn nghiến răng nghiến lợi quyết định cho mấy thứ trong hai cái hộp tống hết vào phòng hiệu trưởng.

.

Giữa tháng 12 trời đổ tuyết lớn phủ khắp Hogwarts, Severus cầm tập giấy mở cửa phòng Dumbledore, ngài hiệu trưởng già vẫn ngồi ở vị trí thường thấy nhưng hiếm khi để lộ ra vẻ mặt bất an sầu muộn.

Nội tâm Severus cũng vì vậy mà lo lắng.

Dumbledore bày giữa hai người một đĩa kẹo bơ bạc hà, sau đó nghiêm túc hỏi: "Severus, ta gọi trò tới là muốn trò cẩn thận xác định xem -- Harry từ lúc nào thì bắt đầu mơ thấy mình biến thành con rắn của Voldemort?"

Phù thủy sinh Slytherin cẩn thận nhớ lại rồi khẳng định trả lời: "Nửa cuối năm 1995 thưa hiệu trưởng. Trước ngày Giáng Sinh cậu ta mơ thấy mình biến thành Nagini cắn Arthur Weasley tại Sở Bảo Mật, lúc sau bạn bè của cậu ta cũng xác nhận Potter thường mơ thấy cánh cửa của Sở Bảo Mật trong suốt mùa hè."

"Nói cách khác, không giống với Voldemort thậm chí còn chưa hồi sinh, trước khi chủ nhân của nó sống lại Harry chưa từng liên thông với con rắn Nagini đó?"

"Đúng vậy."

Dumbledore đặt tay lên thành ghế, cụ đan chéo hai tay vào với nhau, tiếp tục hỏi: "Theo quan sát của trò, Nagini có trí tuệ đủ để sánh với con người không? Hoặc là nó có phép thuật, giả dụ như Occlumency (Bế quan Bí thuật)?"

"Nó thông minh nhưng chỉ giới hạn trong phạm trù mệnh lệnh của Chúa tể Hắc ám." Severus nói, "Ta không cho rằng nó có thể thi triển bất cứ một thần chú nào, dù gì thân thể động vật cũng không thích hợp."

Dumbledore chậm rãi gật đầu.

Sau một lúc im lặng suy tư, Bạch phù thủy rốt cuộc hỏi ra vấn đề cuối cùng: "Bây giờ ta cần trò nói ra cảm xúc chủ quan nhất của mình Severus, trò thấy Voldemort có phải một kẻ vô cùng cố chấp và ích kỉ, vô cùng coi trọng các nghi thức hoặc là số phận hay không? Gã có thể vì điều đó mà chế tạo hoặc sử dụng một số thứ hay con số biểu tượng mà không dễ dàng thay đổi?"

"Đáp án của ta chắc chắn là có, thầy hiệu trưởng." Severus nhìn xoáy vào mắt người trước mặt rồi chậm rãi trả lời.

"-- Cụ đã biết chuyện gì rồi, Albus?" Snape vừa mới được gọi tới ngay sau khi dạy xong tiết học nhíu chặt mày nhìn Dumbledore.

"Không quan trọng ta đã biết gì, mà là có những gì ta còn chưa biết." Hiệu trưởng Hogwarts lắc đầu đầy trầm tư, "Ta vẫn cần một biện pháp, bên cạnh đó là cần một con số cụ thể. Ta nghĩ mình nên đến thăm người bạn cũ đã lâu không gặp của ta với một lý do và thời gian thích hợp-- không, không phải bây giờ, tất nhiên..."

"Vậy cụ đã tìm được gì trong Hòn đá Phục Sinh?" Chờ Dumbledore kết thúc màn tự hỏi, Severus lập tức lên tiếng.

Ông cụ ngẩng đầu với ánh mắt xanh chất chứa đầy áp lực nặng nề sau đó gằn giọng: "Một mảnh linh hồn -- trong chiếc nhẫn có một phần hồn của Voldemort."

Severus hơi mở to mắt còn Snape như không thể tin nổi, hắn buột miệng: "-- Làm sao có thể!"

"Trường sinh Linh giá." Dumbledore tiếp tục, "Có lẽ các cậu chưa từng nghe qua cụm từ này, toàn bộ Hogwarts cũng không có bất cứ ghi chép nào liên quan đến nó. Bởi lẽ đây là một phép thuật hắc ám đen tối và xấu xa nhất trên thế giới -- chính là tách một phần linh hồn ra khỏi cơ thể chủ và lưu trữ nó trong một vật thể để có được sự sống vĩnh hằng. Và vật ấy bây giờ đang nằm trong tay chúng ta."

.....

"Chúa tể Hắc ám phân tách linh hồn...thậm chí có khả năng không chỉ là một mảnh?" Severus lẩm bẩm với khuôn mặt tái nhợt.

"Người sở hữu Trường sinh Linh giá không thể thực sự bị giết bởi vì một phần linh hồn được lưu trữ trong vật chứa sẽ giúp hắn tồn tại trên đời -- đó là việc mà Voldemort đã làm. Nếu không thể tiêu diệt tất cả các Trường sinh Linh giá thì chúng ta cũng không thể hoàn toàn đánh bại được Chúa tể Hắc ám."

"Cho nên, nếu không xử lý được vấn đề trong đầu Potter trước thì Voldemort sẽ không chết -- Potter cũng là một Trường sinh Linh giá ư?" Snape hỏi.

"Tuy nghe có vẻ giống nhưng tình huống của Harry là do sự cố ngoài ý muốn tạo thành. Linh hồn của Voldemort đã bị suy yếu do sự phân tách nên gã mới dễ dàng tan biến bởi Avada Kedavra (Lời nguyền Chết chóc). Trong lịch sử chưa từng có tiền lệ phân liệt linh hồn vượt quá một lần, Hòn đá Phục Sinh đã trở thành Trường sinh Linh giá, mà căn cứ thời gian Harry và Nagini liên thông với nhau, chúng ta có thể suy đoán rằng sự trở lại lần trước của Voldemort, gã đã biến con rắn thành Trường sinh Linh giá tương tự."

"Vậy hiện tại nó còn chưa phải."

"Ta tin là như thế." Dumbledore thở dài, "Nhưng linh hồn của Voldemort sẽ không yếu ớt như vậy nếu chỉ có một lần phân tách duy nhất, các phù thủy hắc ám từng làm trong lịch sử đã chứng minh điều đó rồi. Khi Voldemort thất bại ở thung lũng Godric chắc chắn gã đã tạo ra không chỉ một, ta nghĩ bề ngoài dị dạng cũng là một di chứng."

"Hình như hồi trước cụ từng nói có một số phỏng đoán về danh sách các vật phẩm --"

"-- Tuy không chính xác và toàn diện cho lắm nhưng ta vẫn luôn nghiên cứu, phong ấn chúng trong này và chờ đợi chúng ta tìm được phương án giải quyết."

Dumbledore nhìn về phía Severus, "Trong tương lai ấy ta đã từng dặn trò, chính là ngày Harry cần phải chết dưới tay Voldemort -- ta nói rằng, tới thời điểm nhất định, Voldemort sẽ lo lắng cho sinh mạng của Nagini mà dùng tất cả các biện pháp bảo vệ."

Severus chậm rãi gật đầu, "Đúng vậy, ta nhớ rõ."

"Ta nghĩ rằng 'thời điểm ấy' là lúc Voldemort phát hiện có người hủy diệt Trường sinh Linh giá, mà gã chỉ còn lại Nagini."

"...Là Potter." Severus nặng nề thở dài, "Trong một năm cậu ta đào vong."

"Có lẽ vậy, Harry chắc hẳn đang chấp hành nhiệm vụ phá hủy Trường sinh Linh giá. Và khi chỉ còn lại con rắn, trò ấy sẽ...phải gánh lấy vận mệnh của mình."
(Ý là Harry sẽ phải chết)

"...Biết không thầy Dumbledore," Snape đột nhiên mở miệng, trong giọng nói của hắn ẩn chứa sự phẫn nộ cùng cực,"Cụ thật sự là một lão già khốn nạn."

"Ừ." Dumbledore nói, "Ta cũng nghĩ vậy."

Đôi mắt xanh của vị hiệu trưởng già như được bao phủ bởi một tầng mây xám ngoét. Trong phút chốc không một ai nói chuyện.

Cuối cùng chính Severus gõ gõ mặt bàn để phá vỡ bầu không khí căng thẳng kéo dài, "Chờ Chúa tể Hắc ám thành công rồi khóc trên mộ phần cũng chưa muộn -- còn hiện tại, cảm phiền các ngài đem sự chú ý về Trường sinh Linh giá đi."

Hắn tiếp tục nói, "Rốt cuộc Voldemort chế tạo bao nhiêu cái Trường sinh Linh giá vậy? Giả dụ như gã tạo tận 100 rồi tùy tiện ném xuống bất cứ nơi nào trên thế giới -"

"Không có khả năng đó." Dumbledore bị câu nói ấy chọc cười, "Còn nhớ những gì chúng ta nói vừa nãy không? Voldemort coi trọng cảm giác nghi thức và vận mệnh, hắn tuyệt đối không đem thứ quan trọng như vậy giấu ở một nơi tầm thường."

Rồi cụ tiếp tục, "Còn về số lượng thì sẽ không nhiều như vậy đâu. Linh hồn con người mỏng manh hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Cho nên số lượng của chúng cũng như bản thể sẽ không vượt quá 8 -- và chúng ta cần phải biết Nagini là Trường sinh Linh giá thứ 8 hay thứ 7, thứ 3 hay thứ 4?"

" -- Chế tạo Trường sinh Linh giá là một việc vô cùng quan trọng, Voldemort sẽ không đột nhiên quyết định làm thêm nhiều cái vào một sáng sớm ngày nào đó. Vậy việc cần làm của chúng ta là tìm con số xác thực -- mà con số ấy Voldemort đã sớm quyết định tốt rồi."

"Cụ đã có cách." Snape khẳng định khi nhìn vào mắt Dumbledore.

"Ta có một ý tưởng, khi thời cơ chín muồi ta sẽ thực hiện." Dumbledore chớp mắt với hai người, đổi lại là một Severus lạnh tanh và một Snape mắt trợn trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com