Chương 7
Còn một tuần nữa mới tới Giáng Sinh nhưng lâu đài đã rạo rực không khí của ngày lễ. Các giáo sư treo ruy băng xanh và cây tầm gửi khắp tường của đại sảnh tạo thành những dải lụa đẹp đẽ, bốn phía được đặt 12 cây thông Noel to lớn trang trí bằng các quả cầu thủy tinh và ngọn nến lấp lánh tuyệt đẹp.
Severus, Ron và Harry đều xin ở lại trường vào kì nghỉ còn Hermione thì về nhà với gia đình. Trong bữa ăn trưa cuối cùng, các phù thủy nhỏ không thể kìm nén sự vui vẻ với kỳ nghỉ sắp tới khiến cho cả lễ đường vang lên âm thanh vô cùng náo nhiệt. Sau đó Severus nghe thấy Ron ở bàn nhà Gryffindor hét lên: "Scabbers!"
Ánh mắt Severus lập tức trở nên sắc bén. Cuối cùng cũng tới rồi.
Hắn dùng ba thìa to giải quyết nốt bữa trưa rồi móc trong túi áo chùng hai lọ độc dược vẫn luôn mang theo bên mình, nhờ cái bàn che chắn bèn đổ một lọ lên quần áo và một lọ lên tay, sau đó đứng dậy lại chỗ bàn dài nhà sư tử. Hắn lặng lẽ đứng sau lưng hai đứa trẻ rồi đột ngột cất lời: "Buổi chiều đến thư viện không?"
"Úi Severus! Mai là nghỉ rồi mà cậu vẫn chăm thế?" Harry bị doạ đứng tim, cậu quay lại chào hỏi phù thủy sinh nhà rắn và suýt nữa bị mùi độc dược trên thân người kia làm ngã lăn quay ra đất.
"-- Sao người cậu có mùi kinh vậy!"
Ron vội vàng nhảy sang trốn ở một bên: "Lạy Merlin! Cậu vừa từ chỗ vạc dược của lão dơi chạy ra hở? Có cần vào bệnh xá trước không chứ mình sợ buổi chiều cậu biến thành ruồi cánh ren luôn đấy!"
"Buổi sáng ta vào hầm cấm túc, nghỉ lễ ngày nào cũng phải đi -- tất nhiên ngoại trừ chiều nay nên mới không còn lúc nào khác để làm đống luận văn não tàn ấy nữa." Severus không cả nháy mắt đội nồi cho giáo sư Nhà mình. Harry và Ron ngay lập tức thương cảm -- Snape là Chủ Nhiệm Slytherin nên Severus không thể chạy thoát cấm túc được, ấy là trừ khi hắn không muốn đọc sách nữa - trích lời cô nàng biết tuốt.
"Vậy bọn mình sẽ đi làm bài chung với cậu!" Ron hào sảng vỗ ngực, "Chắc là Hermione cũng đang ở thư viện, bọn mình cứ thẳng tiến tới tìm bồ ấy thôi."
Vì thế 3 Gryffindor ngây thơ và 1 Slytherin lòng đầy ý xấu tụ họp tại thư viện.
Severus như không có việc gì ngồi viết bài tập, lỗ tai nghe Ron cầm bút lông chim viết lên tờ giấy phát ra âm thanh sột soạt ngày càng chậm, sau đó dần dần nguệch ngoạc không có ý nghĩa. Lại sau đó nữa Ron buồn tay thò vào trong túi áo chùng lôi ra con chuột.
"Nè --" Cậu nhỏ giọng - bởi vì Hermione muốn tập trung làm bài nên cấm bọn họ dùng Muffliato rồi ở bên trong chém gió với nhau - nói: "Scabbers tỉnh rồi, thật hiếm thấy vì nó ngủ cần như suốt mùa đông luôn."
Scabbers hoạt bát bò tới lui trên tay Ron sau đó lại nhảy lên bàn.
"Ron --" Hermione cảm thấy có gì đó sai sai, "Trông nó không bình thường lắm thì phải, mình chưa thấy Scabbers bò nhanh như vậy bao giờ."
Harry cũng gật gù: "Đúng rồi, từ khi nào mà nó linh hoạt như vậy chứ?"
Ron lo lắng bắt lại con chuột rồi lật tới lật lui kiểm tra, "Erm... Bà Pomfrey có chữa cho động vật được không nhỉ?"
Severus làm bộ hắn không cố tình đổ thuốc kích thích lên quần áo - là cái loại chuyên dùng cho thú nuôi nhỏ như chuột nhà hoặc Tiên nhức nhối cho chúng tự động chạy ra - và làm nó có tác dụng. Hắn vươn tay về phía cậu phù thủy sinh: "Nếu con chuột của mi bình thường không phải cái dạng mất não như này thì có thể nó đang mắc bệnh, đưa đây ta xem."
Ron không hề nghi ngờ đặt Scabbers vào trong tay Severus, nhưng trước khi kịp đụng tới nó con chuột bỗng dưng kêu lên hai tiếng, cố gắng giãy dụa thoát khỏi tay Ron rồi bò lên trên, chui vào cổ áo cậu phù thủy.
"Scabbers --" Ron vội vàng thò tay vào đụng, "Hình như ẻm sợ cậu hay sao ấy Severus --"
Bởi vì gã nhận ra ta. Hắn cười lạnh trong lòng.
"Chắc nó sợ mùi độc dược trên người ta đấy." Severus nói rồi lại vươn tay về phía trước, "Chứng tỏ nó đã mắc bệnh."
"Cậu cứ đi rửa tay trước đi, biến thành màu khác luôn rồi kìa." Ron che Scabbers lại.
"Chỉ là màu của thuốc Mọc tóc thôi, đợi nó tự phai chứ không rửa được." Severus dùng ngữ khí khắc nghiệt như bình thường rồi bảo: "Sẽ không ảnh hưởng đến thú cưng của mi đâu, trừ phi nó dị ứng Đuôi chuột."
(Nguyên liệu chế tạo Dược Mọc tóc - Hair-raising Potion bao gồm: Đuôi chuột, lông nhím và vết đốt của Billywig - hay còn gọi là con Tóc Dẻo).
Ron hơi lo lắng cắn môi, cũng may Severus đã đạt đủ sự tín nhiệm của cậu bé Gryffindor, cậu đào Scabbers ra khỏi cổ áo rồi thả vào trong tay người trước mặt.
Severus cảm nhận được nhiệt độ của con chuột trên bàn tay mình, hắn vô cảm khum các ngón lại siết chặt Scabbers, cố gắng tăng diện tích tiếp xúc của lòng bàn tay và thân con chuột, sau đó chậm rãi bóp -- năm, bốn, ba, hai, một, "Bùm --"
Severus nhanh chóng rút tay về tránh cho bị người đàn ông đang biến hình đè gãy, tiếng thét chói tai từ ba đứa trẻ Gryffindor khuyếch tán ra xung quanh. Peter Pettigrew chật vật xuất hiện trên đống sách vở giấy bút tán loạn, tay chân gã vội vàng mượn lực xông ra ngoài --
"Stupefy! (Đánh choáng)" Severus kịp thời quăng một bùa choáng vào tên đàn ông béo ục làm gã đổ cái ruỳnh xuống đất, sau đó dùng giọng 'người khác xui xẻo thì bố mày càng vui' bảo: "Có lẽ chúng ta cần gọi giáo sư McGonagall, thêm cả giáo sư Dumbledore nữa. Con chuột của mi là một người biến hình và nó vẫn luôn ngủ trên giường của mi ư Weasley?"
Harry hoảng sợ thốt lên: "Nó cũng ngủ trên giường mình nữa!"
Sắc mặt của Ron bây giờ vô cùng sợ sệt: "Đâu chỉ giường mình, gã còn ngủ trên giường Percy! Rồi ngủ mỗi ngóc ngách trong nhà đó!"
"Tiếc thật, thế mà lúc trước gã không ngủ trong nồi súp rồi bị bà Weasley đem hầm luôn nhỉ." Severus trào phúng đầy cay nghiệt.
Biểu cảm của Hermione cũng trở nên hoảng sợ, không biết là vì nồi súp hay vị của nó nữa.
.
Bốn phù thuỷ sinh năm nhất và một Peter Pettigrew đang bất tỉnh nhân sự bị giáo sư McGonagall tha vào phòng hiệu trưởng, theo sau là giáo sư Snape. Đợi chừng nửa giờ thì có hai Thần Sáng bước ra khỏi lò sưởi trong phòng.
"Xin chào hiệu trưởng Dumbledore." Một Thần Sáng nói, "Chúng tôi đã nắm được tình huống, nam phù thủy lạ mặt đột nhiên xuất hiện trong thư viện trường --"
"Peter Pettigrew." Giáo sư McGonagall sắc mặt tái nhợt, Snape ở bên cạnh lạnh lùng bổ sung, "Anh hùng chiến tranh chết vào mười năm trước chỉ để lại một ngón tay và là một Animagus (Người hoá thú) bất hợp pháp -- rõ ràng gã yêu quý thân thể mình cực kì, tình nguyện biến thành chuột trốn trong nhà Weasley những 10 năm cũng không muốn lấy ra nhiều thêm hai ngón tay để được nhận huân chương Merlin thuộc về gã."
"Danh tính của người này sẽ được Bộ Pháp Thuật xác nhận." Thần Sáng nói, "Hiện tại chúng tôi cần làm việc với phù thủy sinh đã chứng kiến mọi chuyện."
Dumbledore gật đầu, vì vậy Snape lạnh lùng khịt mũi rồi tránh qua một bên.
Harry, Hermione và Ron ngáo ngơ ngồi trên ghế với cốc sữa nóng trong tay, Severus ngồi bên cạnh bọn họ kiên quyết từ chối cái cốc đựng chất lỏng chẳng biết đã bị bỏ thêm bao nhiêu là đường. Bốn người chấp nhận các câu hỏi của giáo sư và nhóm Thần Sáng.
"Scabbers ở trong nhà em 10 năm rồi!" Ron to giọng sịt mũi, "Em không biết nó thực ra là một con người!"
"Đúng vậy, khi Animagus biến hình sẽ không khác so với động vật bình thường, trừ khi chính gã lộ sơ hở." Dumbledore nói.
"Nhưng hôm nay có ít nhất 50 học sinh trong thư viện nhìn thấy gã đột ngột xuất hiện trên bàn của các cô cậu, có biết nguyên nhân tại sao không?" Thần Sáng tiếp tục hỏi.
Harry do dự liếc về phía Severus, Hermione cũng theo đó nhìn lại đây, "Severus bóp Scabbers một chút rồi nó tự dưng biến thành người."
Ánh mắt của mọi người trong phòng phút chốc hướng về phía hắn. Severus cúi đầu nhìn lòng bàn tay.
"Trên tay cậu là cái gì, sao lại có màu này?"
"Đây là thuốc Mọc tóc thưa ngài." Severus chậm rì rì nói, "Buổi sáng em xuống hầm cấm túc và phụ trách điều chế độc dược. Lúc cho thành quả vào lọ không cẩn thận bị rớt ra tay. Giáo sư Snape có thể làm chứng."
Snape nhả từ trong mũi ra một tiếng "Ừ" coi như đồng ý.
Thần Sáng nghi hoặc quay qua Snape: "Thuốc Mọc tóc có thể làm Animagus mất hiệu lực sao, giáo sư?"
"Tất nhiên là không." Snape cũng chậm rì rì đáp lời, hắn tiến lại cầm tay Severus rồi giơ lên nghiền ngẫm, "Quả thực là loại thuốc này..." Hắn cúi đầu tận chức tận trách ngửi ngửi, chân mày cau lại, "Nhưng bên trong trộn lẫn...một ít nguyên liệu phản thuật Animagus. Trong văn phòng ta không có thứ này, trò Snape, sáng nay trò còn làm cái gì nữa?"
"Thuốc Tiêu sưng, thuốc trị ho khan với thuốc diệt Tiên nhức nhối thưa giáo sư." Severus trả lời.
Snape tự hỏi ba giây đồng hồ rồi nhăn mày càng chặt, "Nguyên liệu dùng để điều chế thuốc trị ho có belladona và mật armadillo. Thuốc mọc tóc có sử dụng bột xương sống cá sư tử và bột đá mặt trăng. Những thứ này đều là thành phần chính để điều chế dược phản Animagus. Ta nghĩ, nhất định là lúc nấu thuốc mọc tóc trò đã để lọ thuốc trị ho không đóng nắp ở bên cạnh, belladona và armadillo bị lửa làm bốc hơi một phần bay vào trong vạc sẽ tạo ra phản ứng tương tự với dược phản thuật Animagus, rồi bị trò sơ sẩy vãi ra tay."
"-- sau đó dùng bàn tay có thuốc cầm con chuột." Ron nhỏ giọng bổ sung, cậu dùng ánh mắt kính sợ nhìn Severus.
"Vậy nên phép Animagus mất hiệu lực chỉ là một tai nạn?" Thần Sáng nhíu mày, "Chúng tôi cần bình độc dược mà cậu Snape Jr điều chế hồi sáng để làm bằng chứng chứng minh điều giáo sư Snape nói là sự thật."
Snape dứt khoát đồng ý luôn, từ lúc xác định rõ ràng kế hoạch ngày nào hắn cũng điều chế lọ dược lẫn lộn thành phần này. Đảm bảo dù lúc nào bắt được Đuôi Trùn thì cũng có thể cung cấp một lọ dược phản Animagus làm chứng cứ.
Nhóm Thần Sáng kết thúc việc lấy khẩu cung từ bọn phù thủy sinh, Dumbledore đúng lúc mở miệng: "Một người vốn đã chết 10 năm đột nhiên xuất hiện thật sự vô cùng kinh ngạc, cũng làm lẫn lộn nhận thức của chúng ta về một số sự kiện trong quá khứ, đúng không?"
"Việc xác định danh tính của phù thuỷ này nên để Bộ Pháp Thuật --"
Thần Sáng còn chưa nói hết lời Snape đã đi lướt qua bọn họ, hắn nắm cổ tay trái của Peter rồi vén áo lên -- một dấu hiệu hắc ám màu xám nhạt chình ình há to cái miệng dữ tợn đối diện với tất cả mọi người.
"Ôi Merlin --" McGonagall trông như sắp ngất xỉu.
"Xem ra tên phù thủy vô danh này là một Tử thần Thực tử --"
"Ta có thể nhớ rõ từng lứa phù thuỷ sinh, cũng như ta còn nhớ rõ hai vị!" McGonagall vừa nghiêm khắc lại vừa đau buồn ngắt lời bọn họ, "Thư viện có 50 đứa trẻ nhìn thấy gã, mặc kệ Bộ Pháp Thuật có thừa nhận hay không thì Peter mang theo dấu hiệu hắc ám xác thực đã xuất hiện. Điều ấy cũng có nghĩa chúng ta đã hiểu lầm một sự kiện bi thảm trong quá khứ, hiểu lầm một đồng đội cũ của chúng ta --"
Dumbledore bình tĩnh đứng dậy từ phía bàn làm việc: "Có lẽ ta cần cùng hai người đi thăm hỏi Cornelius một chút, về bản án 10 năm trước anh ta cần phải suy xét lại."
Dumbledore, McGonagall và các Thần Sáng mang theo Đuôi Trùn biến mất trong lò sưởi, Snape còn đứng tại chỗ nhìn phòng hiệu trưởng trống không, đột nhiên tâm tình hắn trở nên tệ hại cực kì.
"Giáo sư Snape..." Hermione ở sau lưng hắn nhỏ giọng kêu, khi Snape xoay người lại cô phù thủy tóc xù sợ hãi nói, "Em thấy trong 'Phép thuật hiện đại' và 'Các sự kiện Ma thuật quan trọng của thế kỉ XX' đều có tên của Peter Pettigrew --"
"Trí nhớ của trò hoàn toàn chính xác, trò Granger. Nhưng hiện tại hẳn là trò nên tới nhà ga Hogsmeade ngay nếu không muốn bỏ lỡ chuyến tàu về nhà." Trong tiếng kêu sợ hãi của phù thủy sinh Gryffindor Snape lại quay về phía Harry - cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết đang nhìn ngang ngó dọc. "Một lời nhắc nhở hữu nghị, Potter, tốt nhất mi nên hoàn thành bài tập của kì nghỉ trong vòng 3 ngày -- bởi lẽ hiệu trưởng vĩ đại Dumbledore chỉ cần từng ấy thời gian để đạt được mục đích của cụ, cũng sẽ không hề nghi ngờ mà phá lệ cho phép học sinh ở lại trường đi cùng tên phạm nhân mới được thả khỏi Azkaban cùng trải qua lễ Giáng Sinh. Sau đó mi sẽ vô cùng kinh ngạc phát hiện -- con cún cha đỡ đầu của mi từ trên trời rớt xuống sẽ phá hủy tất cả thời gian thanh tịnh mi để dành làm bài tập như thể trong não hắn không chứa được gì ngoài một mớ rác rưởi."
"Con cún -- cái gì cơ?" Harry nghệt mặt lặp lại một lần, sau đó cậu bé mở to mắt, "Cha đỡ đầu -- của em á?"
"Còn phần mi, cậu Snape." Snape lại thay đổi một đối tượng khác để trút giận, quyết định đem sự cáu tiết vì con chó ngu ngục sắp ra tù xả lên trên người kẻ giống hắn kia, "Mi nên thấy may vì chỗ độc dược thất bại này không tới được bệnh xá, bởi vì chúng nó sẽ không vượt được bài kiểm tra chất lượng và có giời biết học sinh sử dụng sẽ tạo thành hậu quả gì -- chính vì sơ suất không thể chịu đựng nổi của mi nên, bản kiểm điểm dài 4,6 feet và cấm túc mỗi tối, học kì tiếp theo bắt đầu."
Severus nhếch môi cười lạnh.
" -- Thầy không thể như vậy được! Severus vừa mới phát hiện Scabbers là người xấu mà!" Ron lớn giọng phản đối.
"Gryffindor trừ 10 điểm vì chống đối giáo sư." Snape nhanh lẹ nói nốt câu rồi nổi giận đùng đùng rời khỏi văn phòng.
Ron nhảy khỏi ghế trong cơn thịnh nộ: "Lão dơi già chết bầm!"
Hermione cũng đồng thời nhảy bắn lên, cô nàng vội vàng nói: "Mình cần tới bến tàu thôi! Bái bai Harry bái bai Ron bái bai Severus mình sẽ gửi quà cho mấy bồ sau học kì mới gặp nhé --"
Harry cũng giống hai đứa bạn nhảy cẫng lên: "Các bồ nghe gì chưa? Thầy ấy bảo mình sẽ có cha đỡ đầu đó! Rồi cả một con cún? -- nhưng mà mình sẽ có cha đỡ đầu --"
Severus đứng dậy khỏi ghế với một trái tim trĩu nặng, hắn nghĩ Black chả mấy mà tòi ra liền có tâm trạng tồi tệ hết sức.
"Severus -- mình sắp có cha đỡ đầu rồi -- " Harry vẫn còn chưa tỉnh cơn mê từ đâu xuất hiện trong tầm mắt hắn.
"Quà Giáng Sinh của mi không còn nữa, Potter ạ." Severus lạnh lùng mở miệng.
"Cha đỡ đ -- hả?" Harry sửng sốt một chút, quay đầu lại thì Severus đã đi mất dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com