Chương 9
Trận Quidditch đầu tiên của học kì mới là Gryffindor vs Hufflepuff, không có Tầm thủ Harry và Snape-trọng-tài bắt buộc phải cưỡi chổi, tuy đội chiến thắng vẫn là Gryffindor nhưng Severus cảm thấy khá hài lòng.
Bữa tối Severus không tới lễ đường, hắn cảm giác hình như mình đã quên mất cái gì, không quá quan trọng nhưng chẳng nhớ ra được. Hắn đi dạo bên ngoài hành lang cho đến khi nhìn thấy có gì đó đang tới gần chỗ cửa sổ, là Harry cưỡi chổi bay Nimbus 2000 mà nó lén đem vào trường dưới sự xúi giục của tên bất cần đời Black - quả nhiên là con trai của thằng Potter, hừ.
"Nếu ta là giáo sư thì giờ này bây đã bị trừ 50 điểm và tịch thu chổi rồi." Lúc Harry đáp xuống sân thượng toà lâu đài, Severus đang đứng dưới bóng râm của bức tường thình lình nói.
" -- Severus!" Cậu nhóc Gryffindor suýt nữa bị doạ nhảy dựng, cậu quay đầu thấy là Severus thì thở phào nhẹ nhõm rồi chạy ù lên túm người vào trong, "Mau tìm Ron và Hermione!"
"Harry bồ đã ở đâu!" Hermione vừa thấy họ liền hét toáng, "Hello Severus -- sao bồ có thể cầm cái chổi phi pháp đó mà thong dong bay lượn chứ? Mình đã bảo là năm nhất không được cưỡi chổi tự do rồi mà..."
Ron chẳng thèm để ý, cậu chàng vui vẻ gào lên, "Chúng ta thắng rồi bồ tèo ơi! Mọi người đang ăn mừng trong phòng sinh hoạt chung đó! Fred với George đã nhín được ít bánh từ nhà bếp.."
"Từ từ," Harry thở hồng hộc ngăn lại hai đứa bạn, "Hãy tìm một chỗ nào đấy không người, mình có chuyện muốn nói..."
Cậu Bé Vàng đẩy cả bọn vào một căn phòng trống rồi đóng cửa, sau đó cậu nói như hét lên: "Snape muốn ép Quirrell giúp lão ta lấy Hòn đá Phù thủy! Lão hỏi Quirrell có phải biết cách vượt qua Fluffy -- mới lúc nãy trong Rừng Cấm luôn á!"
Severus chậm rãi nhíu mày khi Hermione và Ron kêu lên hoảng loạn -- Ồ, chạm mặt với Quirrell, suýt nữa thì hắn quên mất. Nhưng mà...
"Hòn đá Phù thủy? Fluffy?" Hắn vô cảm thuật lại, "...Snape?"
Harry sững sờ một lát mới nhớ ra cậu tự nhiên kéo Severus vào dù cậu ta không biết bí mật của bọn họ!
Ba đứa trẻ muộn màng phát hiện Severus không nên có mặt ở đây, cả đám há hốc miệng rồi trân trân nhìn hắn, cạn lời.
Cừ thật. Severus vô cảm tự nói. Hoá ra Chúa Cứu Thế năm nhất đã bảo vệ Hòn đá Phù thủy trong tay Snape độc ác rồi. Vậy mà đời trước Dumbledore chẳng thèm nhắc gì đến việc này.
"Severus..." Hermione bối rối gọi, trông cô bé chột dạ cực kì.
Severus nhớ đến nhiệm vụ của mình là bắt Chúa tể Hắc ám vào trong mặt trang sức luyện kim, vậy thì phải đi theo Chúa Cứu Thế trong lúc tên này chui ra khỏi người Quirrell mới được.
"À..." Severus chậm rãi nói, quyết định thử một số biện pháp của Gryffindor mà Dumbledore luôn dùng để đối phó hắn, "Ta cứ nghĩ bọn mình là bạn tốt."
Biểu cảm của ba đứa trẻ ngay lập tức trở nên bất an và áy náy.
"Tất nhiên chúng ta là bạn tốt rồi Severus!" Cặp mắt xanh của Harry ướt nước, "Cơ mà..."
"Cậu là một người bạn chính trực! Thế nhưng cậu cũng vừa nghe rồi đấy. Snape -- giáo sư Snape không phải tốt lành gì đâu! Lão muốn trộm đồ được giấu ở hành lang tầng 4 đó!" Hermione đáng thương nhìn hắn, "Bọn mình không nói vì sợ cậu khó xử..."
Severus hít sâu một hơi.
-- hắn biết ngay là tại việc này mà!
"Ta cho rằng ta đã nói với chúng bây rất nhiều lần..."
"Lão dơi già không phải cha cậu -- bọn mình biết! Thật sự biết rồi!" Ron trả lời đầy thông cảm.
Không, mi không biết gì hết. Severus tuyệt vọng sụp vai.
"Vậy nên Severus... Cậu sẽ không nói với giáo sư đâu có đúng không?" Harry cẩn thận hỏi.
"...Không, nhưng bọn mi phải cho ta một lý do vì sao nghi ngờ giáo sư trong trường." Severus dùng giọng nói như thể chết lặng mà trả lời.
Sau đó hắn nghe được -- buổi tối ngày Halloween bắt gặp Snape bị thương ở chân do chó cắn đang chạy tới tầng 4, Hagrid lỡ miệng nói về Nicolas Flamel và chó Ba đầu Fluffy, Hòn đá Phù thủy có thể biến cát thành vàng và giúp người trường sinh bất lão, cuối cùng là cuộc trò chuyện trong Rừng Cấm mà Harry tình cờ nghe được vào tối nay khiến họ xác định Snape có gì đó mờ ám.
Brilliant.
"Ngoài việc hỏi Quirrell cách vượt qua Fluffy, Snape còn nhắc đến 'bí mật nhỏ' của Quirrell nữa. Mình đoán trừ Fluffy ra còn có một thứ khác bảo vệ hòn đá, có lẽ Quirrell đã sử dụng một số thần chú chống phép thuật hắc ám mà Snape yêu cầu gã giải trừ không biết chừng --" Harry vẫn tiếp tục suy đoán của mình.
Hermione lo lắng chết đi được: "Nếu Quirrell không ngăn nổi giáo sư Snape thì hòn đá coi như xong!"
"Chúng bây nên may mắn vì ta đã biết chuyện này." Severus đè nén cảm xúc bắt đầu nhập vai diễn, "Mỗi ngày ta phải xuống hầm cấm túc và ở chung một phòng với giáo sư Snape, nếu có một ngày ta không bị nhốt thì phải cẩn thận."
"Nếu cậu không bị cấm túc --" Ron vẫn chưa hiểu mô tê gì mà lặp lại.
"-- Vậy thì Snape có khả năng muốn lén đi trộm Hòn đá Phù thủy!" Hermione nhanh chóng theo kịp, "Cậu nói đúng Severus! May mà cậu ở đây chứ nếu không bọn mình sẽ chả biết được chừng nào Snape sẽ động thủ đâu!"
Severus nhớ lại thời gian Quirrell hành động ở đời trước rồi đồng ý với ba đứa trẻ bao giờ 'không bị cấm túc' thì báo cho chúng. Còn cái khác thì hắn rất vui vẻ khi trong lúc nhàn rỗi tìm ít phiền phức cho Snape làm -- giả dụ như chuyện ba học sinh nghi ngờ hắn chẳng hạn.
"Mong là Quirrell có thể cầm cự được, nhưng mà lão nhát cáy." Harry nói, "Nếu có thể làm Snape bớt ngạo mạn đi một chút thì có khi Quirrell sẽ được việc hơn!"
"Cho thuốc xổ vào cốc nước của lão!" Ron đề nghị.
Ba đôi mắt đồng thời nhìn về phía cậu bé.
Severus tự nhiên nhớ đến hộp phân hình trứng mà hai đứa Weasley tặng.
-- hảo hán, lại thêm một đứa muốn hắn vào hầm phá rối lão dơi nhà Slytherin. Con dơi nhỏ xụ mặt nghĩ thầm.
.
Ngày ngày trôi qua nhanh chóng trong lúc bọn Harry cố gắng cổ vũ Quirrell. Và khi cỏ sân trường Hogwarts bắt đầu xanh trở lại, Severus nhận được một bức thư từ Dumbledore, chạng vạng tiến tới gõ cửa phòng hiệu trưởng.
"Trò đến rồi, con của ta." Cụ già râu tóc bạc phơ nói rồi đưa cho hắn một cái áo chùng để lữ hành, "Ta nghĩ chúng ta nên xuất phát trước khi mặt trời lặn."
Severus nhận lấy rồi hỏi: "Cụ lại tìm được một Trường sinh Linh giá khác à?"
"Có lẽ vậy, phải tốn rất nhiều thời gian mới xác định được vị trí của nó, ta nghĩ đêm nay sẽ có một ít thu hoạch." Dumbledore lấy Chậu Tưởng Ký ra, "Trước đó hãy xem lại một đoạn ký ức ngắn -- về Tom Riddle nhỏ tuổi đe doạ hai cô nhi trong một hang động bên bờ biển."
...
Bóng đêm dần dần bao phủ.
"Giáo sư Độc dược của thầy đâu, hiệu trưởng?" Severus hỏi khi hai người băng qua vườn trường.
"Hai giờ sau cậu ấy sẽ theo yêu cầu của ta đợi ở cổng." Dumbledore trả lời.
Bọn họ ra ngoài trường độn thổ.
Sau một trận xoay tròn chèn ép, hai người xuất hiện trên một khối đất đá toạ lạc bên bờ biển. Làn gió ẩm ướt lạnh lẽo thổi từng đợt, hang động đằng sau sâu hun hút và khung cảnh hoang vắng, không có hơi người.
Vô cùng có phong cách của Chúa tể Hắc ám.
"Chúng ta tìm gì đây thưa thầy?" Severus hỏi.
"Một cái khe trên vách núi. Chắc là thấp hơn chỗ chúng ta đứng một chút."
Vì thế Severus biến thành một màn sương đen như một con dơi rồi bay xuống, Dumbledore cầm đũa phép chiếu sáng dẵm lên mặt đá đi theo phía sau.
"Hẳn là chỗ này đấy, đợi thủy triều xuống mới có thể lộ ra được." Dumbledore chỉ về một cái khe trên vách đá, sương đen tới chỗ bạch phù thủy rồi cắp người bay vào. Vết nứt nhanh chóng biến thành một đường hầm hẹp và tối đen, nước biển chảy xuôi ở phía dưới bốc ra mùi tanh gay mũi.
Hai người dừng lại ở chỗ sâu trong vách đá, sương đen biến trở về hình vóc đứa trẻ thấp bé ngay trước bậc thang, hắn đứng bên cạnh ông cụ quan sát hang động mà bậc thang dẫn vào.
"Thật là ngạc nhiên... Không cần phải đụng vào nước biển, Voldemort hẳn cũng đi vào bằng cách này -- đó là đặc ân gã ban tặng cho chính bản thân mình." Dumbledore nhận xét, "Trò cảm thấy chỗ này thế nào?"
"Tất cả đều là phép thuật hắc ám." Severus trả lời ngắn gọn.
"Đúng vậy." Dumbledore nói, nhấc chân bước lên bậc thang.
Hai người nhìn xung quanh bức tường của hang động, sau một lúc, Dumbledore dừng lại rồi chĩa đũa phép vào bức tường trước mặt, hình dáng một mái vòm như chiếc cổng phát sáng dần dần hiện ra.
"Đây chính là lối vào." Dumbledore buông đũa, cổng vòm lại biến mất.
Severus tiến lên quan sát tảng đá dường như không có gì đặc biệt rồi bảo: "Dựa theo thói quen của Chúa tể Hắc ám, để bước vào cánh cửa này có lẽ --"
"Cần máu, nếu như ta đoán không lầm." Dumbledore đáp với âm giọng đầy khinh miệt, "Thật là hạ cấp."
"Chúng ta nên may mắn vì không cần mạng người. Ta gần như muốn cảm tạ sự nhân từ này của Chúa tể Hắc ám."
Hắn nhấc đũa phép chỉ vào tay của chính mình, nhưng trước khi kịp làm gì Dumbledore đã móc ra một con dao rồi cắt vào cánh tay của cụ, máu tươi nóng hổi rơi xuống vách đá.
Cùng lúc cổng vòm xuất hiện còn có một cái cổng tò vò, Severus tức giận nhảy dựng lên, hắn quăng một bùa chữa bệnh vào cánh tay của vị hiệu trưởng già, "Cụ không đợi nổi mà muốn đi tìm chết ư, Dumbledore?"
"Voldemort luôn như vậy, gã cho rằng không có gì đáng sợ hơn thương tổn về mặt thể xác." Dumbledore nói và hoạt động cánh tay, "Gã mãi mãi cũng không nhận ra rằng trên thế giới có những thứ còn quan trọng hơn cả mạng sống, đây cũng là nguyên nhân hắn nhất định sẽ thất bại."
"Rõ ràng, cụ am hiểu thao túng tâm lý hơn nhiều so với Chúa tể Hắc ám đấy hiệu trưởng. Nhìn xem có bao nhiêu người đòi sống đòi chết vì những lời ăn nói linh tinh của cụ." Severus một bên cẩn thận bôi bạch tiễn lên vết thương, một bên không quên móc mỉa.
Xuyên qua cổng tò vò, bọn họ đi tới một vùng tối đen bên bờ hồ, mặt hồ rộng thênh thang nhìn không thấy điểm cuối, ở giữa là một đốm màu xanh lục đang phát sáng lập loè, ngoại trừ cái này xung quanh chỉ toàn là bóng tối đen kịt.
"Có vẻ như trong hồ cất giấu một pháp trận nào đó." Severus nói.
"Thứ chúng ta cần tìm hẳn là ở giữa rồi." Dumbledore chỉ vào đốm xanh phía xa, "Xem có cái thuyền nào qua đó không."
"Không cần." Severus ngắt lời, "Để ta phi qua là được."
Hắn lại biến thành sương đen một lần nữa, mang theo Dumbledore bay đến giữa hồ. Khi bọn họ bay qua vẻ êm ả của mặt hồ dường như bị đánh vỡ, vô số âm binh với cái đầu lâu và hai hốc mắt rỗng tuếch nhìn chằm chằm, chúng nó trồi lên khỏi mặt nước bò tới chỗ hai người.
"Cách đi không đúng nên kích hoạt cơ quan rồi." Dumbledore nhìn khung cảnh phía dưới, vẻ mặt nghiêm túc cực kì, "Ta chưa từng trông thấy nhiều âm binh như vậy, xem ra người chết dưới tay Voldemort so với tưởng tượng còn hơn gấp nhiều lần."
Vì vậy sương đen lại bay lên cao một chút, "Chia buồn cho người chết thì để sau đi", Severus nói trong màn sương, "Độ cao mà âm binh có thể nhảy lên là vô cùng hữu hạn, chúng nó sẽ không tạo thành uy hiếp."
Bay hơn mười phút hoặc lâu hơn, ánh sáng xanh phía trước mới rốt cuộc dần dần trở nên rõ ràng. Hai thầy trò đáp xuống một khối đất bằng phẳng trên đảo nhỏ giữa hồ. Chỗ đất này chỉ có một chậu đá đặt ở chính giữa, bên trong đựng chất lỏng màu xanh và ánh sáng phát ra từ nơi đó.
Dumbledore khẽ cười.
"Xem ra ngoại trừ trò, dưới trướng Voldemort còn có rất nhiều cao thủ độc dược."
"Chính Chúa tể Hắc ám đã là một bậc thầy rồi." Severus khô cằn trả lời, hắn thử đưa đũa tới gần chậu nước nhưng rồi bị chặn lại.
"Ta không tới gần được."
"Đũa phép không được, vậy còn tay?" Dumbledore tự hỏi, cụ duỗi tay tới bề mặt chất lỏng nhưng cũng bị chặn lại phía trên chậu đá.
"Màng bảo vệ vô cùng mạnh." Sau khi thử một loạt giải chú, phép biến hình, thậm chí Severus còn thử rất nhiều ma thuật hắc ám mà chậu đá vẫn không xi nhê gì. Dumbledore thấy vậy bèn bình luận, "Tất nhiên Voldemort có thể giấu Trường sinh Linh giá ở phía dưới và sử dụng thần chú bảo vệ chỉ có mình gã biết, nhưng ta nghĩ pháp trận vô hại thế này không phải phong cách của gã."
"Thông thường thì gã sẽ mượn cái này tra tấn người nào có ý định bén mảng tới và lấy cắp Trường sinh Linh giá, chứ không phải đứng im bó tay nhưng vẫn an toàn, nó không phải kiểu tra tấn có thể làm gã vừa lòng." Dumbledore nhìn cái chậu chăm chú, trầm mặc vẫy đũa phép biến ra một ly rượu đế cao, "Nếu tất cả các biện pháp đều không xuyên qua được chất lỏng này, vậy thì chỉ có thể uống cạn nó thôi."
Dumbledore cầm ly rượu dìm xuống, lần này chiếc ly dễ dàng đụng được vào chất lỏng trong chậu, cụ bèn múc một ly đầy.
Severus nhìn chiếc ly chứa chất lỏng mang màu sắc kì lạ dòm có vẻ không hề an toàn, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng: "Cho nên, cái mạng thiếu của Chúa tể Hắc ám lúc mở cửa vào bây giờ phải bỏ lại ở đây?"
"Ta cũng không cảm thấy Voldemort lại để đồ vật đủ độc chết người ở chỗ này." Dumbledore cũng nhìn ly rượu chằm chằm, "Đây là lĩnh vực chuyên môn của trò, tại sao không kiểm nghiệm một chút? Phòng ngừa bất trắc tốt nhất đừng nên uống nha."
"Ta còn chưa ngu đến mức độ đó." Severus lạnh lùng nói, hắn ghé vào chiếc ly trên tay Dumbledore, cẩn thận ngửi ngửi.
"Độc dược trí mạng à?" Dumbledore rút tay lại rồi hỏi.
Severus chậm rãi lắc đầu, "Là độc dược gây ảo giác cực mạnh, nó đồng thời sẽ tạo thành thống khổ vô cùng đối với cơ thể, thậm chí làm người mất đi lý trí -- một thứ tra tấn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng."
"-- đối với người trưởng thành." Dumbledore tốt tính bổ sung, làm bộ không có thấy Severus bất chợt ngẩng đầu, "Hiện tại chúng ta đã biết thứ này chỉ có thể uống sạch, nó sẽ làm cho người vô hạn đau đớn, đánh mất lý trí và chỉ có thể tiếp tục đến khi nào uống bằng hết thì thôi, cuối cùng đạt được mục đích bảo vệ Trường sinh Linh giá -- cho nên nếu tình huống này xảy ra, ta cần một trợ thủ bảo đảm ta có thể uống hết."
Trong lúc bọn họ nói chuyện, chiếc ly đế cao chứa chất lỏng dần dần vơi đi, mà chất lỏng trong chậu đá chậm rãi đầy trở lại. Dumbledore lại múc một ly nữa rồi nhìn Severus, "Trò hiểu nhiệm vụ của mình rồi chứ?"
Severus trầm mặc một dạo lâu, hắn không có ý định cướp lại ly rượu vì biết bản thân không có cửa thắng. Chỉ có thể siết chặt tay đến mức trắng bệch, tựa như khuôn mặt hắn bây giờ.
"Trận pháp này trong dự kiến của cụ nên cụ mới chọn mang ta theo." Hắn nhìn về phía Dumbledore, trong ánh mắt loé lên tia sáng gần như thù hận, "Bởi vì bản tâm của ta ác hơn so với hắn, bởi vì ta đã thành công chứng minh mình có thể ra tay hạ sát cụ, đúng không?"
"Trận pháp này trong dự kiến của ta nên ta mới lựa chọn chỉ mang theo trò." Dumbledore bình tĩnh trả lời, "Ta có thể đoán trước, bản tính ác liệt của Voldemort quyết định hắn sẽ sử dụng phương thức tra tấn dã man nhưng chưa đủ để lập tức mất mạng đến những người có ý định cướp Trường sinh Linh giá. Người trưởng thành có thể chịu đựng nhưng một đứa trẻ 12 tuổi thì không. Thân thể yếu ớt của trò khả năng uống một hớp nhỏ thôi cũng quá sức rồi, không thể hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo được -- trò cũng rõ ràng điểm này nên sẽ không tranh giành với ta."
Ông cụ hơi nghịch ngợm chớp mắt, sau đó ngửa đầu uống cạn độc dược.
Ly đầu tiên đã xong, dưới ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú của Severus, Dumbledore nhắm mắt lại múc thêm ly thứ 2, sau đó tới ly thứ 3, đến ly thứ 4 cụ lảo đà lảo đảo ngã sấp về phía bậc thềm. Cụ vẫn nhắm mắt lại, biểu tình hoảng sợ như thể đang chìm trong một giấc mộng kinh hoàng.
Severus kịp thời ổn định cái ly trong tay Dumbledore, gian nan dựa ông cụ cao gầy vào vai mình.
"Còn nghe được ta nói chuyện không, Dumbledore?" Hắn hỏi.
Đáp lại chỉ có những lời nói mớ tràn đầy đau khổ và sợ sệt.
"Vậy thì..." Severus tự nhủ, ánh mắt trống rỗng không có lấy một chút tia sáng nào, "tiếp theo là việc ta phải làm."
Hắn nhét cái ly lại bên miệng Dumbledore, không màng chống cự mà dốc hết vào miệng người đang tựa vai mình.
"Ta là một trợ thủ tốt, cụ biết mà." Severus lại dìm ly xuống chậu, cứng nhắc nói.
Sau đó là ly thứ 5, trong sự chống cự giãy giụa của Dumbledore để ông cụ uống hết.
Rồi tới ly thứ 6.
Âm thanh rên rỉ của Dumbledore thê thảm cực kì, cụ không chống đỡ nổi cơ thể nên ngã rầm xuống đất, cơ bắp toàn thân run rẩy kịch liệt.
Severus vô cảm múc ly thứ 7, đôi tay ổn định tựa như đang điều chế độc dược.
"Chúa tể Hắc ám sẽ rất vui nếu nhìn thấy tình cảnh này, hiệu trưởng ạ." Hắn nhẹ giọng nói, rót ly chất lỏng vào miệng người đang run bần bật.
Tiếp tục đến ly thứ 8.
Dumbledore đã bắt đầu cầu xin, vì có thể dừng việc uống nước mà chấp nhận làm bất cứ chuyện gì, chẳng sợ chuyện ấy vô cùng độc ác tán tận lương tâm. Dù bất cứ ai nghe thấy một ông già cầu xin thảm thiết như vậy cũng sẽ động chút lòng trắc ẩn.
Nhưng đôi tay Severus tựa như bê tông cốt thép đổ thành, hắn không hề run dù chỉ là một chút, bình tĩnh thanh thản rót hết hai ly.
Dumbledore không chịu nổi quỳ rạp run rẩy trên mặt đất, hoàn toàn mất đi sức kháng cự.
Chưa từng có ai nhìn thấy bạch phù thủy suy yếu đến mức độ này.
Chất lỏng trong chậu dần dần thấy đáy.
"Đây là ly cuối cùng rồi, thưa cụ. Hy vọng trong trường còn nhiều thuốc giải độc." Severus tóm bả vai Dumbledore, tàn nhẫn xoay người cụ lại, khó mà tin nổi đứa trẻ bé tẹo có sức lực lớn từng ấy. Hắn đổ ly nước vào trong miệng hiệu trưởng sau đó vớt cái mề đay nhỏ dưới đáy chậu lên.
"Nước." Dumbledore thều thào lặp đi lặp lại, "Cho ta nước." Nhưng Severus thử hai lần cũng không biến ra nổi một giọt, hắn bèn nhìn thoáng qua hồ lớn trước mặt.
"Ta sẽ không múc nước ở cái hồ kia, thằng ngu cũng biết nó có vấn đề." Hắn nói, "Thật đáng tiếc, cụ chỉ có thể chịu đựng."
Hắn một lần nữa biến thành màn sương đen, bao bọc bạch phù thủy đã hoàn toàn mất trí rời khỏi mặt hồ đầy rẫy âm binh, nhanh chóng bay ra ngoài.
"...Buổi tối hôm đó cụ suy yếu lắm rồi Dumbledore ạ. Ngay cả Draco cũng có thể tước vũ khí khỏi tay cụ được." Lúc bay qua đường hầm tăm tối, một âm thanh trầm thấp lặng lẽ vang lên, "Trên Tháp Thiên Văn có hai cái chổi -- trước lúc ấy, cụ đã tới nơi này cùng Potter, và cụ cũng uống thứ độc dược đó, giống như hiện tại."
Dumbledore không nghe thấy bất cứ cái gì, vì vậy Severus mặc kệ giọng nói của bản thân trở nên vừa mềm yếu vừa run rẩy, hệt như một đứa trẻ thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com