Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Giải tỏa

29. Giải tỏa

Severus sớm biết rằng đi ngược với ý Malfoy sẽ làm anh ta tức giận, nhưng cậu không nghĩ rằng cậu ấm sẽ làm tới mức này. Thà rằng anh ta cứ mắng cậu đi, hay phản ứng kịch liệt đôi chút, thì ít nhất cậu còn có cách ứng phó. Nhưng Malfoy lại dễ dãi cho cậu qua ải, hơn nữa lại mỉm cười một cách chuẩn mực - kể từ ngày anh ta lật mặt và bộc lộ bản tính, Lucius chưa bao giờ bày ra với cậu nụ cười kiểu đó nữa. Cậu cảm thấy lòng mình khó chịu, nhưng rồi bình tĩnh chấp nhận điều đó. Severus đã đạt được kết quả mong muốn là không chịu sự điều khiển bởi anh ta, cho dù phải gánh vác hậu quả sau đó cậu cũng nhận.

Severus ngửa đầu, thở ra một hơi thư thái. Sau vụ này, Malfoy hẳn sớm muộn cũng tìm cách tống cổ cậu đi. Mối quan hệ giữa cậu với anh ta xem chừng cũng đã tới hồi kết.

Severus biết mình vẫn chưa thoát ra được nỗi đau do Elieen gây ra. Bề ngoài cậu hành động như một con người với tâm trí ổn định, nhưng nỗi đau vẫn âm ỉ trong lòng. Làm sao có thể dễ dàng dứt bỏ được tình cảm với hai con người đã ở bên xuyên suốt thời thơ ấu của cậu? Sự phản bội của mẹ cậu, tưởng như tình thương nhưng thực chất dùng cậu như một công cụ đạt được mục đích của bà, chưa bao giờ đối xử như một con người. Lily... cô gái ấy không làm điều sai, chỉ là Severus biết nếu tiếp tục thân thiết với cô thì con quỷ ghen ghét trong lòng cậu sẽ khuấy đảo, khiến cậu trở thành hạng người mà mình căm ghét.

Và thi thoảng, Severus có nghĩ về mối quan hệ với Lucius. Anh ta đã cứu cậu một cái mạng, cưu mang lúc cậu không có nơi để về, nhưng nó tựa như uống rượu độc giải khát vậy. Severus vẫn chưa quên lúc đầu anh ta đã đe dọa cậu như thế nào. Đây là một mối quan hệ bắt ép, lợi dụng và không công bằng ngay từ ban đầu. Cậu ấm Malfoy vĩnh viễn là cậu ấm Malfoy - cao quý, danh giá, không bao giờ thiếu người bầu bạn. Còn cậu là một thất bại bị người ghét bỏ, và dù trong bất kỳ mối quan hệ nào, cậu chưa bao giờ là người ở thế chủ động. Mối quan hệ mập mờ vô định, nhưng lại tràn ngập sự khống chế từ phía bên kia khiến cậu vô cùng bất an. Severus nhận rõ, dinh thự Chandos không phải nơi dành cho cậu, và Lucius Malfoy cũng không là người cậu nên đặt lòng tin.

Cắt đứt mọi mối quan hệ, xem như một điều tệ hại, nhưng thực sự cũng là một cách bảo vệ bản thân: nếu không để ai trong lòng thì cũng sẽ không bị tổn thương.

Chandos đẹp đẽ, mỹ miều là một giấc mộng ngắn ngủi thoáng qua của Severus, và giờ cậu cũng nên tỉnh giấc. Cậu biết đã đến lúc mình rời khỏi dinh thự.

***

Sáng sớm, khi Severus đã sắp xếp xong vali và quần áo tươm tấp chuẩn bị rời đi, Lucius bỗng xuất hiện. Khi Severus mở cửa bước khỏi phòng thì đã thấy cậu ấm đứng trước cửa phòng mình không xa, có vẻ như đang ngẩn người. Sự hiện diện đột ngột của đối phương khiến cả hai đều giật mình. Một thoáng im lặng ngắn ngủi trôi qua, Severus giành trước câu hỏi:

" Là ngọn gió nào đã đưa thiếu gia Malfoy tới đây vào sáng sớm tinh mơ vậy?"

Âm điệu giọng nói của cậu có phần cộc cằn- Severus đang chột dạ. Cậu chỉ muốn âm thầm rời đi, nhưng không ngờ lại bị bắt gặp tại trận. Nhân lúc Lucius không để ý, cậu thả nhẹ chiếc vali xuống sàn, chân khều nó dán tường sau cánh cửa.

Như bị giật mình, Lucius im lặng trong khoảnh khắc, nhưng rất nhanh anh lấy lại dáng vẻ hàng ngày của mình, mỉm cười hỏi chuyện cậu:

"... Chào buổi sáng, Severus. Tôi chỉ vừa đi ngang qua đây, không ngờ tới là cậu cũng dậy sớm", anh nhìn qua cậu một lượt, "quần áo chỉnh tề như vậy, cậu tính đi đâu à?"

"... Ở suốt trong phòng mấy ngày nay, tôi muốn ra ngoài hít thở không khí chút. Tôi tính đi dạo quanh dinh thự", Severus nói dối không chớp mắt. Nghĩ tới chiếc vali và căn phòng trống trơn của bản thân, cậu nảy ý kéo anh tới nơi khác, " Anh muốn đi cùng tôi chứ, Lucius?"

" Đi dạo sao", Lucius nghĩ ngợi, "Được. Dù sao đã lâu rồi tôi cũng chưa đi dạo."

****

Kế hoạch rời đi bị xáo trộn làm Severus có phần bực bội. Kèm thêm việc người đang sánh vai bên cạnh là cậu ấm, càng khiến Severus khó có thể bình tâm. Cậu khó chịu quay sang nhìn Lucius. So với cậu, anh trông càng giống một người muốn đi dạo hơn. Nhìn cái cách anh ta thả bước chậm rãi, nhàn nhã ngắm khung cảnh muôn hoa khoe sắc- thật là không có gì sung sướng bằng.

Nhưng bộ dáng thoải mái của Lucius cũng không thể nào làm cậu mất cảnh giác. Severus cúi đầu. Lucius chắc chắn có điều gì muốn nói với cậu. Phòng của cậu ở khu phòng cho khách, tách biệt với khu phòng chung và khu vực của chủ nhân. Nếu không có việc gì, chắc chắn anh ta sẽ không vòng tới trước cửa phòng cậu. Vậy mà từ nãy đến giờ, anh không thốt lấy nửa lời. Những nghi vấn nảy sinh trong đầu Severus, nhưng cậu chỉ có thể giữ chúng trong lòng mình.

Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, cậu lẳng lặng theo Lucius trong vô thức. Thật kỳ lạ là, suốt một quãng thời gian dài hai người chỉ im lặng đi bên nhau, và cậu ấm thật sự đi ngắm nghía quanh vườn hoa, như thể cái ý tưởng đi dạo buổi sáng này là của anh ta vậy. Cứ như thế, theo từng bước chân, tâm trạng nôn nóng của Severus dần dịu đi. Bấy giờ cậu mới để ý tới cảnh vật xung quanh.

Vườn hoa hồng của Chandos vẫn đẹp đẽ như cái ngày đầu tiên mà cậu ngắm nhìn nó. Nở rộ, tràn ngập sắc xuân không có lấy một dấu hiệu của sự héo úa. Nếu không phải có làn gió thổi qua làm cánh hoa rung rinh, thì nhìn qua khu vườn chẳng khác nào một bức tranh cả. Một bức tranh từ tay họa sĩ trứ danh, với chủ thể là thiếu gia nhà Malfoy trước mặt cậu đây.

Lucius ngày hôm nay... có chút kỳ lạ. Bần thần, trầm tư, yên lặng- những tính từ đó không dành để miêu tả anh ta. Cậu đã quen thuộc với hình ảnh của một Malfoy kiêu ngạo, giả tạo, xảo trá. Và kể cả những lúc anh ta tính tình thất thường thì cũng trông quen thuộc hơn Malfoy của hiện tại.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt chú tâm của cậu, Lucius bắt chuyện:

" Cậu thích hoa hồng à, Severus?

Severus ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:

" Ngày trước, tôi không thích hoa hồng. Hoa hồng tôi gặp nhiều nhất là hoa hồng đỏ, và cái màu đỏ quá mức diễm lệ của nó làm tôi không thích, Nhưng sau khi tới Chandos, ý kiến của tôi cũng thay đổi ít nhiều", giọng Severus nghe êm dịu, " hoa hồng ở trang viên màu sắc trang nhã, hình dạng cũng như độ tươi tắn lúc nào cũng ở trạng thái đẹp nhất, khó có người nào có thể không thích nó."

Lời tán dương của cậu, không hiểu sao, khiến Lucius xoay người lại nhìn cậu một cách ẩn ý. Không biết từ khi nào trên tay anh ta đã cầm một bông hồng. Đó là một bông hồng trắng xinh đẹp đã được tước sạch gai góc. Lucius đưa bông hồng lên gần gương mặt mình, khẽ ngửi hương hoa. Khoảnh khắc ấy ánh bình minh mơn man khuôn mặt đẹp đẽ của anh ta, gió nhẹ không kìm được trêu đùa với mái tóc bạch kim, và Severus bỗng có cảm giác như bông hồng trên tay Lucius trở nên rất có giá trị - vì nó đang ngự trị trên bàn tay của con người xinh đẹp nhất thế gian này.

Anh ta mỉm cười khen cậu:

" Cậu có một đôi mắt tinh ranh, và nói chuyện cũng rất đúng trọng điểm."

" Đúng vậy, vườn hoa này luôn trong trạng thái đẹp nhất do yêu cầu của cha tôi.", anh ngừng lại một chút, chớp mắt, " cha tôi là một người cầu toàn. Mọi thứ dưới quyền kiểm soát của ông cần phải hoàn mỹ. từ đại thể cho tới những thứ chi tiết, tỉ như vườn hoa này."

Đoạn anh thở dài, âm điệu trầm xuống:

" Tôi nghĩ... tôi bắt đầu trở nên giống ông ấy. Xin lỗi vì đã khiến cậu chịu đựng cơn cáu giận vô lý của tôi suốt thời gian qua."

" Vậy nên", Lucius đưa đóa hồng tới trước mặt cậu, " nhận lấy đóa hồng này và tha thứ cho tôi nhé, Severus thân mến."

Severus nhìn bông hồng trắng trước mắt với ánh mắt cực kỳ phức tạp. Hiếm khi được một lần cậu ấm Malfoy xuống nước trước, nhưng đáng tiếc chỉ là công cốc. Cậu đã không còn quan tâm tới chuyện đó - cần gì phải giận dữ với một người mà tương lai sau này sẽ chẳng có chút liên quan? Lòng cậu đã quyết ý cắt đứt quan hệ với anh ta. Đầu Severus chợt nảy ra một ý tưởng. Có lẽ, cậu có thể dùng chuyện này như một cái cớ để rời khỏi nơi đây.

Cậu nhếch mép cười khẩy:

" Chỉ bằng một bông hồng này mà muốn xí xóa mọi chuyện? Thiếu gia Malfoy nghĩ mọi chuyện cũng thật dễ dàng. Tôi đây không giá rẻ như vậy."

Nét sửng sốt thoáng lướt qua trên mặt Lucius, sau đó anh ta nhướng mày. Anh tiến tới phía cậu một bước, nhưng cùng lúc Severus cũng lùi một bước, thậm chí còn đưa tay hất văng đóa hoa trên tay anh.

Severus trừng mắt nhìn anh, cố gắng phô bày vẻ độc địa, gay gắt của mình. Bày ra tư thế công kích là trạng thái cậu quen thuộc nhất. Cậu hi vọng thái độ phản nghịch của mình sẽ chọc giận anh ta, khiến cậu ấm nổi quạu đuổi cậu thẳng cổ khỏi dinh thự, như thế cậu có thể đường đường chính chính ra khỏi đây mà không cần phải chuồn êm.

Nhưng sự việc ra ngoài dự đoán của Severus. Lucius tiến đến gần cậu một cách nhanh chóng, trước khi cậu kịp né tránh, nắm lấy hai cổ tay cậu, kìm kẹp nó lại bằng sức mạnh. Và khi thấy Severus vùng vẫy quá, anh liền ôm cậu vào lòng.

" ... Tôi không ngờ cậu sẽ giận dỗi tới mức này. Nhưng cậu đang làm quá đấy", giọng anh hơi đanh lại,"Giờ tôi sẽ giữ cậu cho đến khi cậu bình tâm lại. Và chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."

Rồi Lucius đổi giọng mềm mại trấn an:

" Severus này, nếu cậu không vừa lòng, tôi sẽ chuẩn bị quà bồi thường cho cậu. Bất cứ thứ gì cậu thích. Tôi hi vọng rằng cậu có thể nguôi giận, và trong mối quan hệ về sau giữa hai ta sẽ không có khúc mắc gì..."

Lucius còn nói gì đó, nhưng Severus không còn nghe thấy lời anh nữa. Tất cả sự chú ý của cậu đều dành cho cái ôm của anh lúc này. Vòng tay ấm áp đang ghì chặt lấy cậu đem lại cho Severus một cảm giác an toàn kỳ quặc. Giống như là, mọi buồn phiền cậu đè nén trong lòng trong giây phút bỗng dưng vơi đi rất nhiều. Severus chợt hiểu ra, rằng sau tất cả những chuyện tồi tệ, cậu muốn được một cái ôm an ủi. Và rằng ý nghĩ muốn cắt đứt các mối quan hệ là không thể nào, vì cậu thực sự khao khát tiếp xúc với người khác.

Cậu mong muốn một câu phủ nhận dối trá từ người ấy, hay ít nhất một lời xin lỗi, hoặc một cái ôm nếu người ấy không thể nói nên lời. Nhưng người ấy lại không làm gì cả. Ấy vậy mà nực cười thay, giờ phút này cậu lại nhận được những thứ ấy từ Lucius - một kẻ bắt nạt ngạo mạn, một kẻ giả dối phải đề phòng, một kẻ xảo trá mà không nên dễ dàng trao cho sự tin tưởng.

Giá như người lúc này đang ôm cậu là mẹ cậu.

Nghĩ đến đây, Severus tủi thân bật khóc. Cậu dúi mặt vào ngực Lucius, giấu đi gương mặt đẫm nước mắt của mình. Lucius nhanh chóng nhận ra sự kỳ quặc ở cậu. Anh buông lỏng vòng tay, kinh ngạc hỏi cậu:

"... Cậu khóc đấy à?", Lucius sửng sốt, "...Tôi làm đau cậu sao?"

Biết mình đang khóc trước mặt Lucius như một đứa ngốc, Severus xấu hổ không nói nên lời. Cậu chỉ nhìn chằm chằm anh và tiếp tục sụt sịt. Và xem chừng đây có vẻ lần đầu tiên trong đời cậu ấm gặp tình huống như vậy, vì cái vẻ mặt rớt nước mắt nước mũi của Severus đã thành công dọa cậu ấm đến luống cuống tay chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com