7. Nhận thức
Severus tỉnh dậy với một tâm tình không mấy vui vẻ. Dù cậu ngủ đủ giấc, nhưng không hiểu sao lại cảm giác bản thân mình mệt mỏi như vừa thức thâu đêm điều chế độc dược, cùng với cái thắt lưng đau âm ỉ như vừa leo 10 dặm đường núi.
Hôm nay là ngày nghỉ, không có tiết học, tuy vậy Severus vẫn có lịch trình riêng cho bản thân. Mặt cau mày có, cậu từ từ ngồi dậy. Severus chợt khựng lại. Một cảm giác ẩm ướt lạ lẫm tràn ra dưới thân cậu. Cậu cúi xuống nhìn, để rồi trông thấy lớp ga giường màu ngà dưới thân đang loang dần vết đỏ. Nét mặt cau có của cậu đọng lại - trong phút chốc thay thế bằng vẻ sửng sốt tột độ.
Severus ngây ra như phỗng. Cho dù là lịch sử phù thủy dài dòng chán ngán đến ngôn ngữ Runes khó hiểu rắc rối, hay công thức độc dược phức tạp nhất, với vốn hiểu biết của bản thân, Severus tự tin mình có thể trả lời một hai bất cứ vấn đề nào. Nhưng giờ đây, đối diện với tình huống kỳ quặc của chính bản thân, Severus lại cứng họng, chẳng có nổi một đáp án.
Phải mất mười lăm phút, cậu mới dần trấn tĩnh khỏi cơn hoảng loạn. Severus nhìn chằm chặp vào ga giường nhuốm màu của mình hòng tìm ra vấn đề, nhưng dù có nhìn đến cháy cả ga giường thì vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng, cái bụng quặn đau của cậu nhắc nhở rằng cậu không phải nhìn đi đâu - vấn đề cần quan tâm nằm ở đây.
Một ý nghĩ khủng khiếp lóe lên trong đầu Severus. Cậu sắp chết sao? Cậu mắc bệnh nan y? Nếu không tại sao tự dưng cơ thể cậu lại đổ máu như thế này?
Mặt Severus tái nhợt. Từ sau biến cố chuyển đổi giới tính, cậu vẫn luôn giữ kín bí mật về cơ thể. Nhưng trong trường hợp liên quan đến sự sống và cái chết như thế này, việc lộ bí mật chỉ là chuyện cỏn con. Không còn cách nào khác, cậu phải đến trạm xá. Lòng đã quyết, Severus liền thay quần áo rồi nhanh chóng di chuyển tới trạm xá trường.
Khi Severus tới nơi, trong trạm xá không một bóng người. Thần kinh căng như dây đàn của cậu khẽ giãn ra - ít nhất cậu chưa cần phải nghĩ ra ngay một lời giải thích nào. Severus đưa mắt nhìn quanh. Hai hàng giường bệnh xếp chỉnh tề dọc theo căn phòng. Phía cuối dãy giường bệnh là bàn làm việc của người trực trạm, nối liền với một tủ sách ngay bên cạnh cửa sổ. Severus chầm chậm đi tới. Cậu rụt rè ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách. Trên bàn, sách chất thành hai chồng cao. Theo thói quen, Severus vươn tay cầm lấy một cuốn sách ngẫu nhiên. Tựa đề “Những dấu hiệu về tuổi dậy thì” bắt được sự chú ý của cậu.
Qua bạn đồng trang lứa, cậu biết tuổi dậy thì là một giai đoạn ai cũng phải trải qua và sẽ có ảnh hưởng nhất định trên cơ thể từng người. Avery là một người có dấu hiệu tuổi dậy thì cực kỳ rõ rệt - cậu ta vỡ giọng, chất giọng khản đặc như tiếng vịt đực. Chất giọng này khiến cậu ta không ít lần bị người khác cười chê. Severus thì ngược lại, nghĩ mình đã may mắn vượt qua giai đoạn ấy khá êm đềm, chỉ để lại dấu ấn bằng chiều cao phổng phao.
Sự tò mò dấy lên trong lòng cậu - Nếu dậy thì ở con giai là vỡ giọng, phát triển chiều cao và cơ bắp, vậy dậy thì ở con gái là gì? Với nghi vấn ấy, Severus liền mở ra cuốn sách. Không bao lâu sau, cậu đóng cuốn sách lại, trên mặt là một biểu cảm vô cùng kỳ quặc. Cậu nghĩ cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân. Những gì thầy Slughorn nói, cũng như kết hợp với tri thức từ cuốn sách, Severus cuối cùng cũng hiểu ra - có vẻ như cậu chỉ là đang dậy thì.
Gò má Severus âm thầm đỏ lên. Nghĩ về những gì xảy ra ban sáng, cậu cảm thấy mình như một thằng ngốc. Đoạn Severus khẽ thở ra một hơi. May mắn thay, cái sự mất mặt này cậu chưa để lộ ra ngoài. Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt. Chuyện đã được xử lý, cậu cũng không cần nán lại trạm xá. Nghĩ vậy, Severus liền đứng dậy, lặng lẽ cầm theo cuốn sách đang đọc dở. Một vài cuốn sách vô giá trị, nếu có mất thì chắc hẳn cũng không có ai để ý.
Severus vờ như bình tĩnh mở cửa chính trạm xá. Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, cậu giật mình. Một bóng người đã đứng sẵn bên ngoài. Severus sầm mặt, nhưng lời móc mỉa vừa lên đến đầu môi thì nghẹn lại. Cậu nhận ra người này - người con trai với mái tóc và tròng mắt màu bạc đặc trưng- đàn anh Malfoy, Huynh Trưởng nhà Slytherin. Anh trông hơi ngạc nhiên, hẳn là cũng không ngờ có người phía sau cánh cửa.
Người trước mắt là người cậu không thể chọc vào. Severus âm thầm mắng một tiếng xúi quẩy trong lòng, trầm mặt lùi lại nhường đường cho đàn anh, xoay người bước nhanh tới cửa phụ.
Ngày khi bóng lưng cậu rời đi, người con trai tóc bạc thu hồi vẻ ngạc nhiên, trên gương mặt chỉ còn vẻ lạnh nhạt không cảm xúc. Vẻ vô cảm đó nhanh chóng biến mất khi giọng nữ ngọt ngào cất lên từ phía sau anh ta:
“Có chuyện gì sao, anh Lucius?”
Anh quay đầu lại, lúc này khoé miệng đã nhoẻn một nụ cười nhẹ.
“ Không có gì đâu, Christina. Chúng ta vào thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com