LESSON 7: Bar Is The Worst Place to Have *** (Part II)
Lưu ý: trong dấu ▸◂ là suy nghĩ nhân vật.
Tài trợ gifs: Su :V
___________________________________________________________
-T/b:▸Ugh....Đau đầu quá đi.. Rốt cuộc nơi này là đâu◂
Cô từ từ mở mắt, giật mình phát hiện trên người chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi, đã vậy còn không cài cúc. Cô luống cuống bật dậy tìm đồ của mình trong đống chăn gối. Đầu cô lại bắt đầu cảm thấy choáng, mọi thứ xung quanh nhoè dần. Trong khi đang mò mẫm xung quanh một cách khó khăn, cô cảm nhận được tay mình sờ phải vật gì đó.
-Jimin: Dậy sớm nhỉ, coi bộ đêm qua chưa đủ với em rồi.
-T/b: ▸Giọng nói này.. Park Jimin◂ Đêm qua là sao?
-Jimin: Xem đi.
Anh ta ném cho cô một chiếc smartphone, ở trong có chứa một đoạn video. Là video làm tình của hai người. Cô vội vã nhấn xoá nhưng không được, cần phải có mật mã mới có thể xoá cái clip đó.
-Jimin: Thấy sao?
-T/b: Thật không ngờ.. Tại sao anh không mau xoá đi, có gì hay ho chứ?
-Jimin: Nếu muốn tôi xoá, em làm người tình của tôi đi.
-T/b: Gì?
-Jimin: Tôi chắc chắn là em đã nghe rõ, không nhắc lại lần hai đâu. Một khi cái này được chia sẻ rộng rãi, thử nghĩ xem bên nam hay bên nữ sẽ chịu thiệt thòi hơn? Đặc biệt là dù cho tôi có làm sai, phụ nữ trên thế giới này đều sẽ tha thứ và răm rắp nghe lời để được làm nô lệ tình dục cho thiếu gia họ Park này.
-T/b: Thật là bỉ ổi.
-Jimin: Cho em 10 giây đồng ý hoặc không.
Jimin vừa dứt lời, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa dần to và mạnh hơn, có vẻ người bên ngoài đang nôn nóng muốn vào trong, Jimin bình thản đếm ngược từ 10. Mọi thứ xung quanh khiến T/b cảm thấy áp lực. Sao không phải ai khác ngoài cô kia chứ, cô có thù hằn gì với hắn đâu, tại sao cả hai lần, lần nào gặp hắn cô cũng gặp hoạ.
-Jimin: 5...4...3...
-T/b: Tôi đồng ý.
-Jimin: Nhắc lại đi.
-T/b: Tôi... đồng ý!
-Jimin: Tốt, tôi đã ghi âm lại rồi, giờ có chạy đằng trời.
Anh tiến ra phía cửa, gõ ám hiệu, đám người bên ngoài rút đi.
-Jimin: Thay đồ đi rồi ăn sáng cùng tôi.
Jimin đưa cô một túi đựng, bên trong là một bộ váy đắt tiền ,rồi ra ngoài. Cô bất mãn thay chiếc áo sơ mi ra rồi mặc thứ đồ kia vào.
Skip Time:
-Jimin: Từ bây giờ, em sẽ sống cùng tôi. Những thứ đồ cần thiết sẽ được đưa đến, không phải lo.
-T/b: Khi nào chuyện này mới kết thúc?
-Jimin: Khi nào tôi chán.
Cả hai rời nhà hàng, Jimin hộ tống cô ra xe. Anh vào ghế sau, chốt cửa và bật cửa kính lên.
-T/b: Này làm gì thế, không lái xe sao?
-Jimin: Có một sự thật là không khí từ nãy đến giờ vô cùng căng thẳng, muốn giải toả một chút không?
Cô ngồi nép sang một phía dựa vào cửa, anh nhích sang, vòng tay ôm lấy cổ cô kéo vào người mình, hít hà mùi bạc hà trên người của đối phương. Anh cúi xuống, cắn nhẹ vào phần cổ của cô rồi di chuyển tay nhằm vén áo cô lên và tiến vào bên trong, tháo chiếc bra của cô ra rồi mơn trớn ngực cô.
Không ngừng ở đó, tay anh trườn xuống dưới lớp váy và quần trong, anh thúc ngón tay vào bên trong âm đạo của cô khiến cô không thể kiềm lại tiếng rên rỉ khoái lạc.
Anh đè cô xuống, giải thoát thứ đang cương cứng sau chiếc quần jean đen kiểu và đâm nó vào sâu bên trong cô. Anh nhấp lên xuống liên tục, môi anh kề môi cô, anh đưa lưỡi vào trong chiếm lấy khoang miệng cô. Cô phản kháng bằng cách tận dụng sơ hở mà cắn vào môi dưới của anh khiến nó bật máu. Điều đó đã tạm ngưng hành động kích thích dục vọng của cả hai.
-Jimin: Thật là.. Để lần sau vậy.
Trèo lên ghế lái phía trên, anh chỉnh lại trang phục và nổ máy chạy đi. Chiếc xe lao với tốc độ đáng kinh ngạc, đã thế anh còn không thắt dây an toàn và chỉ cầm vô lăng bằng một tay. Xe dừng sau vài phút, nó thắng gấp khiến cô suýt mất đà lao đầu vào ghế trước.
-T/b: ▸Chạy xe kiểu quái gì thế không biết.. ◂
-Jimin: Xuống xe.
Anh mở cửa và kéo tay cô ra khỏi đó một cách bạo lực. Hai hàng nhân viên mặc trang phục tiếp tân chỉnh chu đứng nghiêm trang chào đón hai người.
-T/b: ▸Cái gì nữa đây? Thảm đỏ? ◂
-Jimin: Gọi bà chủ ra đây.
-A: Vâng, thiếu gia Park.
-ParkSun: Ây da, thằng oắt con, lâu rồi không gặp, còn đây là..
-Jimin: Vợ sắp cưới của con, Han T/b.
-ParkSun: Quý hoá quá đi mất, vào đi, ta sẽ giúp con.
-T/b: À..dạ. ▸Oắt con? Chắc là bà thím này cùng huyết thống với anh ta mới dám gọi thế.◂
-Jimin: Đứng ngây ra làm gì?
Cô ngó ngang ngó dọc nhìn quanh. Bên trong còn lộng lẫy hơn bên ngoài, chùm đèn và nội thất mang phong cách cổ điển như hút hồn người xem. Những chiếc tủ kính kiểu cổ nhưng vô cùng hiện đại, chứa vô vàn bộ trang phục đắt tiền, chắc chắn là hàng hiệu, ngoài ra còn có phụ kiện đi kèm.
-ParkSun: Thế mấy đứa muốn thay đổi phong cách ra sao, nói ta nghe.
-Jimin: Chỉ cần thím thay đổi style cho T/b là được.
-ParkSun: Cô bé này hả? Vậy chờ hơi lâu đấy, con ngồi dùng trà đi.
Cô bị xoay như chong chóng, hết thay bộ này đến bộ khác, chẳng khác nào búp bê.
-A: Váy vintage trắng?
-ParkSun: Không.
-B: Đầm?
-ParkSun: Không.
-C: Áo thun và quần kiểu?
-ParkSun: Càng không.. Đau đầu quá.. Chúng ta cần cái gì đó đột phá hơn, trẻ trung hơn thế.
-D: Sao chúng ta không dựa vào đồ của cậu Jimin để phối theo, như đồ đôi vậy.
-ParkSun: Ý kiến hay! Lúc vào nó mặc gì?
-A: Sơ mi đen tay ngắn, quần kiểu màu đen.
-ParkSun: Phụ kiện?
-B: Nhẫn và khuyên tai.
-ParkSun: Để xem..
Khi đã hài lòng,Bà Park "lôi" cô ra cho Jimin ngắm. Cô mặc áo thun sọc bên trong, khoác sơmi đen kiểu bên ngoài, mặc skinny jeans xanh đen và giày nike cao cổ trắng.
-Jimin: Gu của bà Park đây thay đổi rồi sao?
-ParkSun: Thế muốn sao?
-Jimin: Vậy là được rồi.
-ParkSun: Thẻ hay tiền mặt?
-Jimin: Vẫn cau có với con cháu như thường,Thẻ.
-ParkSun: Cậu Park đây cũng thế, vẫn hào phóng như thường.
-Jimin: Đi thôi T/b.
-T/b: Đi đâu nữa?
-Jimin: Công ty của tôi.
/Tại công ty chính của tập đoàn Park/
-A: Chào..
-Jimin: Khỏi đi, rườm rà quá.
Cô cúi người, rụt rè nấp sau anh đi vào thang máy.
-T/b:▸Thằng cha chết tiệt, bị phát hiện thì ăn cho đủ...◂
Anh ấn nút lên tầng cao nhất, đứng phía trước cười khẩy.
-Jimin: Không ngờ ai đó lại nhát tới mức bám dính như hình với bóng. Phải không babe?
Cô chợt nhận ra mình vẫn còn nắm chặt tay của anh, lập tức hất tay anh ra, mặt bất giác đỏ lên vì ngượng.
-T/b: ▸Nản quá, hết cha kia gọi "Bae" Giờ thì..◂
Ting! Cửa thang máy mở ra, cô lủi thủi bước theo sau tên Park Jimin kia. Dãy cao tầng này có vẻ là vắng nhất, chỉ có bốn căn phòng, phòng của anh dễ nhận ra nhất vì nó có tay nắm cửa màu vàng còn lại là bạc.
Bên trong lại càng ảm đạm hơn bên ngoài, trong phòng chỉ có mỗi một chiếc bàn làm việc, bàn tiếp khách, một ghế sofa dài và vài ba cái kệ hồ sơ, giấy tờ. Trên bàn ngoài dụng cụ làm việc và điện thoại thì còn mỗi cái máy tính và toa thuốc gì đó.
-Jimin: Nằm nghỉ ngơi đi, tôi phải làm việc đây.
-T/b: Khỏi nhắc, anh lái xe mà tôi muốn nhập viện đây.
-Jimin: Nói đến bệnh viện, chắc em chưa nghe Taehyung kể vụ tôi bị anh ta đánh đến mức bán sống bán chết nhỉ?
-T/b: Chưa hề.
-Jimin: Vậy thì thôi, nghỉ đi, không làm phiền nữa.
-T/b: ▸Vậy ra chỗ thuốc trên bàn có tác dụng... Mà rốt cuộc Taehyung đánh mạnh tay cỡ nào mà khiến cái kẻ khoẻ như trâu phải vô viện.◂
Cô ngồi lên ghế sofa quấn chăn quanh người vì nhiệt độ toả ra từ máy lạnh khiến cô muốn đổ bệnh. Jimin uống chỗ thuốc trên bàn rồi ngồi vào làm việc, anh liên tục gõ phím và nhìn chằm chằm vào màn hình. Cô chăm chú ngồi nhìn anh đến mức quên luôn việc mình vẫn còn say xe.
-Jimin: E hèm, giờ mới nhận ra vẻ đẹp của ai đó hả? Hiếm lắm mới thấy Babe nhìn anh bằng ánh mắt đó.
-T/b: Đâu có! Cứ mơ tiếp đi.
-Jimin: Vậy thì thôi.
Anh trở lại với công việc còn dở của mình. T/b rúc vào chăn và nằm ngủ quên trên ghế.
-Taehyung: Nếu còn làm như vậy nữa thì đi chết đi!
Hình ảnh Taehyung mập mờ xuất hiện, khi anh sắp vung gậy đánh vào cô thì cô giật mình tỉnh giấc.
-T/b: ▸Là mơ!....Cái tên thay đổi màu tóc lia lịa đi đâu rồi?◂ Thôi thì chuồn vậy...
Cô vừa bước chân xuống đã dậm phải tay của Jimin, không biết đây là lần thứ mấy cô va phải Jimin rồi. May mắn là anh chưa bị đánh thức, nhìn khuôn mặt anh khi ngủ cũng không đến nỗi. Ít ra trông anh hiền hơn lúc thức.. vừa dữ dằn vừa không tốt tính tí nào.
Re...eeeeeeeeng! Chuông điện thoại bàn kêu lên, cô hớt hải chạy đến bắt máy, thà trả lời điện thoại còn hơn để tên dâm tặc kia tỉnh dậy. Đầu dây bên kia không để cô trả lời, cứ liên tục nói những chuyện trên trời dưới đất.
-??: Cục Mochi của em! Đây là lần đầu anh bắt máy đó.......
Skip Time:
-??: Tối nay 9h, nhà hàng Melody, okay? Bye!
-T/b: What the...
-Jimin: Ugh... Ai gọi thế?
T/b không nhịn được cười, cô trêu Jimin trong bộ dạng ngái ngủ, tóc tai như tổ quạ.
-T/b: Nhìn lại anh đi kìa... Tức cười chết mất..
-Jimin: ...
-T/b: Mà anh đâu có giống Mochi tẹo nào đâu...
-Jimin: Ai bày babe cách nói đó?
-T/b: Không biết, giọng nữ, có phần hơi ẻo lả, hẹn anh 9h ở nhà hàng Melody.
-Jimin: Con mụ đó nữa sao?..
-T/b: Tình nhân của anh?
-Jimin: Không, cô ta bám lấy tôi từ khi công ty này có tiếng.
-T/b: Ôi dào.. tiền tài...
-Jimin: Đến giờ ăn xế rồi..
Anh tiến về phía cô, đè cô lên trên bàn và ...
END CHAP
-Ga: Thêm 1 chap lừa tình :v
-Su: Ngồi đọc mà cười gần chết.
-Ga: -_- Thế chap Sau H hay không?... (Tui quyết định :v cho tụi nó bầm dập all)
-Su: Giờ tui mới nhận ra, fic H của thằng Ga nói đến chủ đề chúng ta có thể làm tềnh mọi lúc mọi nơi...
TAGS:
Pun_BTS JungEunJi970 kiwi2000xme BTD_Team ChoiTaehyun03 TraMyDangTran LimSubin2407 bwi_ailen nhDngTrn996 ARMYclover Kimveemoe Taetae0718 _Eunie_Jam_Na_ Ellin0307 LudaNguyenss Yu_Alien midu_luxupu12 kim_wonsi southth- _JinMin_ kimteakook Kim_Hye_Won9597 KwonDaHye Nakie0911 _jiujitsu_ khanhlinh25603 taeyong1993 KookGa_mysweet __lemonn__ HuyngKim3 _SaeJin201_ Yin_Cool_te_2712 Liu_Suga ---Carpe_Diem--- Crystal_BangTan
wonha1711 Se_chanRM JinJoung_2k4 _eugenekang197_ HnNguyn539963 NgcBo8168 Yuu_KookV addicttobangtan BngHn3811 PMK_17 swist_jewally hmaddie324 __hawi__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com