Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. A day

"Ê Komori, cho tôi mượn chị người yêu dễ thương này của cậu hết hôm nay nha. Chân thành cảm ơn."

"Ủa- Ê nè! KIRIN!!!"
________________________________

"Anh Komori? Anh gọi em có việc gì hả?"

"Goshiki, chú lo hốt người yêu chú về rồi bảo nó trả chị Amato lại cho tôi đi"

"Chị Kirin ạ? Chị ấy làm sao hả anh? Có nghiêm trọng lắm không?"

"Nó bắt cóc người yêu tôi rồi!"

"À thế hả? Anh làm em hết hồn. Nhắn chị ấy giúp em là chơi vui nhưng đừng làm gì quá sức với đừng để bản thân bị thương nha. Em cảm ơn. Em đi tập tiếp đây"

"Mẹ...Hai đứa nhà này mù quáng như nhau..."
________________________________

"Xin lỗi vì đã lôi chị vào vụ này nha, Yuri. Em với Goshi- ờ ừm Tsutomu...tụi em đang có chút vấn đề..."

"Em...cần chị giúp gì không?"

"Chị giúp được em không? Chuyện tình cảm á?"

"...Chị không. Chị xin lỗi."

"Em hiểu mà..."

Thật vô nghĩa, tôi không biết lý do vì sao tôi lại phải bắt cóc chị ấy tới nhà riêng của tôi làm gì nữa. Dù biết là chị ấy sẽ không giúp được gì nhiều nhưng mà...tôi chỉ có mỗi chị Yuri để tin tưởng thôi...
_________________________________

"Xin chào, chị tới đây để cổ vũ cho Itachiyama phải không?"

Lần đầu tiên tôi gặp chị ấy là trận đấu tập giữa Shiratorizawa và Itachiyama.

Đứng ở dưới sân quan sát trận đấu giữa 2 đội, tôi đã quá quen với góc nhìn này rồi nên cảm thấy có chút nhàm chán. Dù sao tôi cũng là người tùy hứng, ai cũng biết điều đó, hoặc là tôi nghĩ vậy.

Khi bóng được đỡ thành công nhưng lại là một cú chance-ball, tôi đưa mắt nhìn theo đường bóng di chuyển, lại vô tình nhìn thấy bóng dáng lẻ loi đó. Chị đứng một mình phía trên dãy lan can, trông chị thật lạ lẫm, không giống người ở đây. Tôi đã nghĩ chị đến cổ vũ cho Itachiyama.

Đáng ra tôi vẫn giữ nguyên vị trí quản lí và ghi chép lại điểm số của trận đấu, nhưng chẳng biết vì sao tôi lại đẩy trách nhiệm cho huấn luyện viên thực tập của đội rồi xin phép gác nhiệm vụ sang một bên. May là huấn luyện viên Washio không ở đây, tôi không muốn bị liếc đến cháy mặt đâu.

Tôi thuận tay xách theo một chai nước, men theo cầu thang mà bước lên tầng trên. Một cảm giác mới mẻ, đó là điều mà tôi đã nghĩ khi góc nhìn thường ngày được thay thế bằng cái nhìn toàn cảnh. Đúng là con người luôn có cái nhìn hạn hẹp, chẳng ai nhìn rõ thế giới qua mọi ngóc ngách cả...mà liên quan gì nhỉ, lại lảm nhảm không đâu rồi...

"Xin chào, chị tới đây để cổ vũ cho Itachiyama phải không?"

Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã đứng ngay cạnh chị. Tôi ngỏ lời chào hỏi trước nhưng có lẽ tôi hơi vội vàng mà dọa sợ chị ấy rồi. Tôi thấy chị giật mình khi tôi lên tiếng, do tôi đột ngột quá sao? Hay tại giọng tôi hơi lớn nên chị ấy hoảng sợ? Dù là lí do gì đi nữa thì tôi cũng đã biết rằng chị là kiểu người khó làm quen rồi.

"Xin lỗi nhé, làm chị sợ rồi. Em là Mohagi Kirin, năm hai Shiratorizawa, quản lí của đội bóng chuyền. Chị cho em làm quen nha! À mà chị tên gì?"

Càng khó thì càng vui chứ sao, tôi không tin tôi không làm quen được chị.

"Amato...Amato Yuri"

"Yuri? Tên đẹp thật đó. Em gọi chị bằng tên được không?"

Hình như hơi lỗ mãng rồi...Ai lại thích người khác gọi tên mình khi chưa quen biết chứ.

"Nếu chị không thích thì em gọi bằng họ cũng đượ- "

"Gọi thế nào...cũng được"

"À...Vậy Yuri nhé. Chị uống nước không, em thấy chị đứng nãy giờ ở đây cũng lâu rồi"

Chị ấy chỉ gật đầu cảm ơn rồi cầm lấy chai nước mà tôi đưa, vậy cũng coi như là chịu làm quen rồi mà phải không?

Tôi đứng cùng chị, dù mắt vẫn quan sát trận đấu nảy lửa bên dưới nhưng tôi vẫn không thích đứng cùng người khác trong im lặng chút nào. Giờ mở mồm thì có bị cho là phiền không ta...

"Chị hẳn đến đây không chỉ để cổ vũ cho Itachiyama đúng không?"

Tôi thấy tai chị hơi đỏ rồi nhé Yuri, để xem chị đến đây vì ai nào.

"Chị không trả lời cũng được, thế để em đoán nhé, cậu bạn Libero đội chị là lí do phải không? Nãy giờ chị cứ nhìn cậu ta, lâu lâu cậu ta cũng hướng mắt nhìn lên trên này rồi cười, chắc không phải trùng hợp ha?"

Nhìn tai chị ngày càng đỏ lên, tôi xác định rằng suy đoán của mình là đúng. Komori Motoya sao, chị chọn đúng người thật đó.

"À mà em quên hỏi...chị năm ba mà nhỉ?"

Nhận được cái gật đầu của chị tôi mới yên tâm thở phào, tôi sẽ không nói do tôi vô tình nghe lén chị và cậu bạn kia nói chuyện và cách xưng hô nên mới nghĩ chị lớn tuổi hơn tôi đâu.

Chị nhìn ra dáng năm ba thật nên ban đầu cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng mà nếu xét về chiều cao thì ờm...thôi quên đi...biết năm ba là được rồi.
_________________________________

"Vậy...em với Goshiki có vấn đề gì sao, Rin?"

"Nếu nói là vấn đề của cả hai thì cũng không đúng đi, vì có lẽ chỉ em cảm thấy rằng có gì không đúng lắm..."

"Chị không biết chị có thể giúp em hay không nhưng mà...Cùng lắm, tất cả những gì chị có thể làm là lắng nghe những rắc rối mà em nói, được chứ?"

"Như vậy là chị đã giúp em nhiều lắm rồi!"

Tôi ngã người lên sofa, đưa mắt nhìn bước ảnh mà tôi và Goshiki chụp cùng nhau hồi Valentine được treo trên tường rồi lại đưa mắt nhìn chị ngồi phía đối diện.

"Nè Yuri, chị với Komori...à mà thôi"

"...?"

Lại nữa rồi, mỗi lần tôi muốn nói gì đó để tìm kiếm câu trả lời cho những thắc mắc của bản thân, tôi lại không nghĩ được câu từ gì để nói cả.

"Nếu khó quá thì...ờm, em nghĩ gì nói đó cũng được"

"Em không biết em đang nghĩ gì nữa chị à..."

Chúng tôi lại im lặng, và tôi không thích bầu không khí căng thẳng này chút nào. Tôi nghĩ mình nên nói gì đó, nói gì đó vô nghĩa cũng được, tôi không muốn vì tôi mà chị ấy cảm thấy không thoải mái đâu.

"Em...không biết vì sao nhưng, Tsutomu luôn rất thoải mái trong việc em đi chơi với người khác mà không chút lo lắng. Dù là nam hay nữ thì em ấy cũng chỉ hỏi người đó là ai rồi thôi. Em biết nghe có hơi trẻ con nhưng mà...em cảm thấy Tsutomu quan tâm bóng chuyền hơn là em. Chắc em nghĩ nhiều rồi."

"Rin...Cái này-"

"Nhưng mà, thằng nhãi đó! Thằng nhóc ngu ngốc Tsutomu đó thậm chí còn không thèm để ý việc em có về trễ hay không nữa! Lần nào nó cũng chỉ bảo em về sớm hoặc trễ hơn mọi lần rồi không nói gì nữa. Em biết Tsutomu luôn yêu thích bóng chuyền, nhưng mà!"

Tôi nghe chị Yuri định nói gì đó nhưng vô vàn lí do đột nhiên hiện lên trong đầu tôi làm tôi buộc miệng nói ra hết những gì tôi nghĩ.

Thôi rồi, lỡ cắt ngang lời chị ấy rồi, chị ấy có giận mình không ta...Yuri chị đừng có đổ mồ hôi nữa, nói gì đi mà...

"Yuri...chị biết gì không?"

"Hả..."

"Kệ thằng nhãi Tsutomu đó đi, cho nó chơi bóng chuyền tới chết cũng được. Chị uống với em một ly nha! À mà chị biết uống rượu không? Rượu trái cây thôi, cũng không quá mạnh đâu"

Tôi mặc kệ chị trả lời có hay không, tôi vẫn nhanh chóng chạy vào bếp lấy ra hai chiếc ly cùng chai rượu trái cây trong tủ rót cho cả hai rồi đẩy đến trước mặt chị.

"Một ly thôi, nha?"

Chị trông có vẻ chần chừ, chị nhìn tôi rồi lại nhìn xuống ly rượu rồi lại nhìn tôi, một lúc lâu mới dám cầm lên uống, tôi thấy chị chỉ định nhấp môi thì bồi thêm một câu:

"Chị không uống hết ly đó là em mời chị thêm ly thứ 2 nhé?"

Một hơi uống sạch luôn. Chiêu này hiệu quả ghê.
__________________________________

"Chị về rồi đây!"

"Rin, nay chị về trễ hơn mọi lần đó"

"Hả, vậy sao? Xin lỗi nhé, chị mãi chơi nên không để ý thời gian. Em tập luyện cả ngày chắc cũng mệt rồi ha, em nên đi nghỉ ngơi đi-"

Tôi vừa cởi bỏ áo khoác của câu lạc bộ thì đã cảm nhận được vòng tay của Goshiki ôm chằm lấy tôi từ phía sau. Em dụi đầu vào vai tôi như đang làm nũng vậy, chắc tôi nghĩ nhiều rồi...

"Tsutomu, em sao vậy?"

"...Chị đừng có nhắc đến việc luyện tập nữa, em đợi chị ở nhà cả ngày nay rồi đó"

"Hả-"

"Nè...chị làm ơn ở yên một chỗ được không, lúc nào cũng phải đi chơi cùng người khác là sao chứ? Em...cũng biết ghen đó..."

Tôi nghĩ lỗ tai mình có vấn đề, hoặc tôi mắc bệnh hoang tưởng. Thằng nhóc Tsutomu...vừa thừa nhận nó ghen sao? Tôi hơi nghiêng đầu nhìn gương mặt như ấm ức khi bị bỏ rơi của nó mà lại vừa thấy thương vừa thấy vui, nhịn không được mà bật cười.

"Chị cười gì vậy? Nè, Rin, em đang nghiêm túc đó!"

"Biết rồi, biết rồi mà"

"Biết rồi thì chị đừng có cười nữa!"
__________________________________

Sáng sớm hôm sau, khi chúng tôi đang sửa soạn để đến câu lạc bộ thì nghe tiếng chuông cửa. Chúng tôi nhìn ra phía cửa rồi lại nhìn nhau. Tôi bước đến mở cửa, Tsutomu cũng lẽo đẽo theo sau, tôi bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, chỉ khác là biểu cảm như đang đi đòi nợ, hoặc là đang đòi nợ thật.

"Mohagi Kirin, chị Amato của tôi đâu?"

"Ờm...chị Yuri, khó nói quá, không ấy hỏi câu khác được không vậy..."
___________________________________

#sfuji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com