Nốt: Từ mình, Ghi
Một trăm linh một câu chuyện ngoài lề trong quá trình mình viết "I Do Kind of Miss You", thật ra cũng không có gì đặc sắc nhưng tự nhiên mình mắc kể =))
Tháng 11 năm 2019, mình trải qua một đợt ốm thất tình. Đợt thất tình này làm mình đau vật lên vật xuống vì mình đã siêu siêu thích cậu bạn đó và mình cũng đã siêu siêu chắc chắn là cậu ấy thích lại mình, nhưng rốt cuộc thì cậu ấy không. Trong những ngày lên lớp mà hốc mắt lúc nào cũng chực nhè ra khóc, mình đọc lại "Chuyện Buồn Nhất", fanfic của Hwi Young do chính mình viết vài năm trước đây. Càng đọc mình càng nghĩ, viết truyện kiểu này hèn chi yêu đương xui như cún =)) Bởi vì "Chuyện Buồn Nhất" nó buồn thật. Làm sao một cô gái có thể yêu một người, đi nửa vòng trái đất quay về tỏ tình với người đó, chỉ để nghe người đó ngồi trước mặt mình thừa nhận là cậu ấy đang hẹn hò người khác rồi. Mình thương Min trong chuyện không chịu nổi, vậy nên mình ấp ủ viết "Chuyện Buồn Nhất" lại từ đầu. Tiếc là mình viết đâu đó tầm năm, sáu ngàn chữ thì mình mệt. Tổn thương thất tình còn quá mới, mình cứ lòng vòng viết rồi đau rồi viết rồi đau. Đến lúc cảm thấy cả não cả tim mình mệt rã rời, mình xóa đi hết để bắt đầu viết "I Do Kind of Miss You" với hy vọng khi đặt vào một bối cảnh mới, mốc thời gian mới và cốt truyện kha khá mới (so với nội dung cũ), mình sẽ tách biệt được giữa mình và nhân vật. Nếu mình mà đem hết buồn bã của mình vào câu chữ thì chắc chính mình sẽ chết trước do sức nặng mình tự cào vào tim =))
Bởi vì không còn nền tảng "Chuyện Buồn Nhất" nữa, "I Do Kind of Miss You" theo đó thay đổi hơi nhiều.
Đầu tiên là mối quan hệ giữa Min và các anh chị trong quán cà phê Forget Me Not. Như mình từng nói hồi lâu thật lâu, ước mơ của mình là được nhìn thấy Baek Ju Ho đóng vai nam chính. Đạo diễn và tổ biên kịch tạm ngủ quên trên tài năng và gương mặt của Ju Ho thì để đó mình, mình không viết truyện thì thôi, chứ cứ viết là kiểu gì mình cũng tìm cách đá động tới Ju Ho một tí. Trong nguyên bản, Min và Yoo Young - bạn gái Ju Ho thân thiết hơn nhiều. Mình định để là những ngày Min phải chứng kiến Hwi Young yêu người khác, cô vô tình tìm đến quán cà phê Forget Me Not rồi được anh Ju Ho và chị Yoo Young dỗ dành bảo bọc. Quán cà phê như là điểm tựa mà bất cứ ai cũng có thể trốn trong ấy gặm nhấm vết thương của chính mình. Sau đó Min rời đi, Hwi Young tới Forget Me Not xin làm thêm. Ju Ho và Yoo Young nhận Hwi Young vào làm vì đã biết à, thì ra đây là "Hwi Young của Min".
Chi tiết này sau đó bị cắt bỏ, dẫn tới một đống tương tác đáng yêu ấm áp giữa Yoo Young và Min mình đành ngậm ngùi cắt luôn. Ở đoạn cuối, cuộc gặp giữa Min và Chul Min đáng lẽ sẽ là Min đang buồn ủ ê thì được chị Yoo Young dẫn đi uống rượu. Kiểu em yêu Hwi Young chị ủng hộ, nếu không yêu để đó chị nuôi em =)) Cuối cùng, thành ra người cùng Min uống rượu lại là Kim Chul Min.
Kim Chul Min là yếu tố quá đỗi bất ngờ với ngay cả bản thân mình dù mình là tác giả, cả câu chuyện này đều do mình viết ra. Ban đầu, Chul Min đơn giản là một cái cớ. Mình cần lí do gì đó hợp lý và đủ to tát cho Min quay về thành phố S, nên diễn viên Kim Chul Min vừa nổi tiếng vừa sẵn sàng tạo cơ hội cho Min mới được ra đời. Nhưng rồi trong quá trình viết, không hiểu Chul Min thổi đường thổi mật vào tai mình kiểu gì mà tần suất Chul Min xuất hiện ngày càng dày đặc =))
Cảnh Chul Min tỏ tình với Min trên sân thượng công ty F, tự Min khóc đấy, mình không định để diễn biến cảm xúc nhân vật như vậy đâu. Trong tính toán của mình, Min lạnh tanh cảm ơn Chul Min có lòng thích cô nhưng cô không thể đáp lại được. Tự nhiên lúc viết, cổ bật khóc ngon ơ mình cũng không biết cản sao. Mà suy cho cùng, mình nghĩ thế hóa ra lại hợp lý. Min là cô gái yêu ghét rõ ràng, cô ấy yêu ai sẽ nói, không yêu thì thẳng thừng cắt đứt không kéo dài đau đớn về sau. Nhưng cô ấy thương Chul Min bằng tình cảm bạn bè là thật. Thỉnh thoảng, người đi từ chối ôm tổn thương mà người bị từ chối nào có biết được đâu.
Còn ở cảnh Chul Min và Min uống rượu cùng nhau trong quán bar Cobalt, chỉ bởi vì cảnh đó thôi mà mình suy nghĩ mất mấy tuần trời. Viết mãi viết mãi vẫn không vừa ý.
Mình chưa bao giờ xuất hiện ý định biến chuyện giữa Hwi Young – Min – Chul Min thành một tam giác tay ba. Bởi vậy mình không chắc lắm Min có nên gặp lại Chul Min nữa không dù là vì bất cứ lí do gì. Mới đầu mình định cho Min vẫn đến quán cà phê Forget Me Not sau khi gặp Hyun Joo. Rồi Min và Hwi Young sẽ cãi nhau một trận long trời lở đất =)) Min gào lên bảo rằng em ghét bản thân mình lắm, em thề thốt hứa hẹn em sẽ không bao giờ yêu anh, nhưng em quay về đây, nghe anh nói vài câu em muốn nghe, chứng kiến anh làm vài điều em mong đợi để bây giờ anh nhìn em mà xem, em lại yêu anh, em lại ngu si xuẩn ngốc dại khờ lao đầu vào yêu anh. Lần này tới lượt Hwi Young gắt gỏng, em ích kỉ chỉ nghĩ tới nỗi đau của em, còn anh thì sao? Anh thì phải làm thế nào? Em giữ anh trong đời em bằng tư cách bạn bè, nhưng em giới thiệu anh là bạn trai em với đoàn phim, em không đẩy anh ra, em vẫn ôm anh bất cứ khi nào em muốn. Em làm hết tất cả những hành động đó chỉ để khi bộ phim đóng máy là em sẽ rời đi hay sao? Giữa lúc cặp đôi chính lời qua tiếng lại, bốn nhân vật phụ Ju Ho, Yoo Young, Da Won, Kyung Mi trốn trong phòng nguyên liệu rủ rỉ rù rì, thôi, bọn mình sẽ chết ở đây. Đứa nào là đứa nhường cho chúng nó cả cái quán cà phê còn bọn mình bốn người to thây lớn xác lại chui rúc trong cái phòng nguyên liệu bé tí hin này vậy =))
Mình không chê ý tưởng đó dở, mình chỉ nghĩ nếu mình giữ nguyên kiểu đấy, mối quan hệ giữa Min và Hwi Young nghe chừng có vẻ rất độc hại và thiệt thòi cho Min. Mình mong nếu có bạn đọc nào đọc tới đây, nhất là nếu bạn là con gái và đang trong độ tuổi be bé trẻ trẻ, thì hãy nghe mình, đừng đặt cả cuộc đời bạn vào tay người bạn yêu mặc kệ là tình yêu ấy trong mắt bạn có to bằng quả đất. Việc Min gặp Chul Min là cách mình muốn chứng tỏ với bạn, sau một năm khổ sở thất tình, cuối cùng cô ấy đã có một cuộc đời khác ngoài Hwi Young ra. Tất cả chúng mình đều cần có một cuộc đời không xoay quanh bất kì ai cả ngoại trừ bản thân.
Bởi vậy, đoạn kết của I Do Kind of Miss You không phải là đoạn kết em yêu anh, anh yêu em, chúng ta sẽ sống cùng nhau mãi mãi. Bạn có để ý không, Min không để Hwi Young nói nốt câu là Hwi Young yêu cô ấy. Và chính Hwi Young cũng biết cậu chưa thể ngày một ngày hai xóa bỏ hết tất cả đau đớn Min ôm trong lòng, vậy nên cậu mới nói "Chúng mình vẫn luôn còn có ngày mai" như một lời hứa hẹn rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, miễn là Min ở lại cùng cậu. Trong vũ trụ có Min có Hwi Young, mình tin rằng hai bạn vẫn còn cả đoạn đường dài. Học được cách yêu nhau mà không mắc kẹt bởi chồng chồng chất chất hờn dỗi và ghen tuông và hoài nghi và sợ hãi. Mình mong là hai bạn hạnh phúc, thật đấy, vì mình viết truyện buồn buồn vậy thôi chứ hai bạn là hai nhân vật mình nặng lòng nhất. Nặng lòng đến mức mình cảm giác suốt từ 2017 tới giờ mình toàn quay cuồng viết thêm rồi xóa bớt rồi chỉnh sửa rồi thay đổi cốt truyện gốc của "Chuyện Buồn Nhất" mà không còn thời gian viết gì khác hết trơn =))
Câu chuyện này mình xin tạm khép lại tại đây. Mình hẹn gặp lại bạn ở những câu chuyện khác mình (cố gắng) sẽ viết:
- Tiệm hoa A Sunny Day của Ha Yeon và nam chính chưa tiết lộ.
- Cặp vợ chồng sắp cưới Bae Hyun Joo và Kim In Seong.
- Lee Jae Yoon và bỗng dưng đi đám ma về thì thấy nhân vật chính trong đám ma ngồi ở sofa nhà mình đầy hoảng hốt.
- Abcdxyz.
- The Way We Love (nhưng không phải kịch bản của Min Park mà là một câu chuyện riêng biệt).
Mình cảm ơn bạn thật nhiều đã kiên nhẫn đọc mình bô lô ba la dài đến tận đây.
Từ mình, Ghi.
4.7.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com