Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

we kiss and hug and do a lot more things

phía trên là bản cover moon river của anh bạn trai yoo tyang, mọi người hãy nghe nhé!

_________.

Hwiyoung và Taeyang đang trong một mối quan hệ mà ai-cũng-biết-là-cái-gì-đấy.

Đây đã là năm thứ tư họ dính lấy nhau và là năm thứ hai Hwiyoung chuyển về ở cùng với Taeyang. Thì đấy, mọi người biết mà, tiền thuê nhà vẫn giữ nguyên như vậy kể cả Hwiyoung có đang là sinh viên đi chăng nữa, với cả cảm giác cô đơn lúc nửa đêm, cái lúc em phải vật lộn với đống bài tập mà không có ai ở cạnh pha cacao nóng cho em ấy nó thật là, vô cùng, 100% tệ hại luôn. Thề!

Taeyang thừa biết điều đấy, và ảnh luôn dành cho em mọi điều ngọt ngào nhất ảnh có thể. Tin em đi, mọi thứ Taeyang làm đều ngọt ngào và chúa ơi hình như em còn thấy sao trời lấp lảnh trong đồng tử của ảnh mỗi khi tụi em nói chuyện, hay thậm chí nếu có cái hũ ở đó thì em nghĩ nó sẽ bị lấp đầy bởi đống mật ong giả tưởng mà Hwiyoung vẫn hay nghĩ đến khi em nằm lọt thỏm trong lòng Taeyang, còn ảnh thì ngâm nga gì đó trong khi ôm em chặt cứng và chôn khuôn mặt mình vào gáy của em, ừm, yêu em.

Nếu Hwiyoung được ném cho một tờ khai về mối quan hệ của hai đứa thì chắc kèo em sẽ dành cả ngày để viết về thói quen đặc biệt của em và anh. Em thích nó hơn cả những nụ hôn lên mí mắt và những cái vuốt ve của anh nữa cơ đấy.

Đó là lúc anh hoặc em chạm mắt người còn lại ở huyền quan, nếu là Tyang thì ảnh sẽ hỏi xem em có muốn một cái ôm sau cả nửa ngày không gặp nhau không, nếu người đó là em thì không đâu, em sẽ không chịu nổi mà lao vào ôm anh chặt cứng. Nửa ngày không gặp nhau là một thử thách quá lớn đối với em và em sẽ phải nạp năng lượng ngay khi nhìn thấy anh, dù là khi anh có đang khệ nệ với một đống túi lớn túi nhỏ đựng toàn snack hay nguyên liệu của món gì đó mà em bảo với anh rằng em muốn ăn nó vào tối hôm trước, hay là khi anh của em trông không thể tệ hại hơn sau một ngày tập vũ đạo cho một dự án lớn mà anh rất rất tâm huyết. "Anh đã dành cả cuộc đời mình vào đấy luôn." Anh đã nói vậy trước khi hôn chóc một cái lên môi em. Rồi tụi em dành cả nửa ngày ở đứng đó hỏi han nhau về mọi chuyện trong ngày sau đó mới bước vào nhà rồi còn làm việc các thứ các thứ nữa.

Nếu ai đó đang nghĩ chuyện này là mất thời gian thì ngưng ngay lại đi nhé. Bởi vì nó không hề như mấy người tưởng. Hwiyoung nhớ lại những ngày đầu tiên em vừa mới chuyển về ở cùng với anh. Em của lúc đó bẽn lẽn kinh khủng, dù em có đứng nhất trong cuộc thi rap của trường và lũ con gái có khen em ngầu muốn điên lên thì em vẫn chỉ là em khi đứng trước anh thôi. Nhỏ bé và, urg, em ghét phải thừa nhận điều đó, ngượng ngùng. Điều đầu tiên anh làm để giúp em thoải mái hơn là đứng chờ em trước cửa nhà. Anh đứng đó, khi em vừa vặn nắm cửa và nhón được 1/3 giày vào nhà thì ngay lập tức bị cuốn vào vòng tay rộng thiệt rộng của anh bạn trai cao hơn em hẳn 3 cm. Anh thủ thỉ hỏi em về ngày hôm đó rồi tặng em một cái hôn kêu thật kêu lên chóp mũi ửng hồng. Chuyện đó kèo dài suốt một tuần liền cho tới khi em hỏi ảnh lý do vì sao, cái lúc mà anh và em đang ngồi đối diện nhau và giữa hai đứa là cái nồi lẩu bốc khói nghi ngút làm em không thể nhìn ra xíu xiu nào biểu cảm của ảnh khi trả lời:

"Vì anh muốn người đầu tiên em nhìn thấy khi về nhà là anh."

Chứ không phải mấy chậu sen đá hay mấy đôi giày hay bất cứ thứ gì luôn.

Nói thật nhé, thói quen ấy thực sự khiến em ám ảnh mất rồi.

Có những ngày trời xám xịt, em trở về nhà với một thân ướt nhẹp, đôi giày trắng bị vấy bẩn quá nửa và mái tóc thì bết lại từng lọn thi nhau sượt qua gò má em kể cả khi em đã cố vuốt chúng ra sau. Cảm giác ấy bám lấy em suốt cả quãng đường từ trường về nhà. Mọi người chung quanh ai cũng có ô hết, còn em thì lại không nghe lời anh mà dựng nguyên chiếc ô mới cóng anh tậu cho ở nhà. Mấy nhóc tiểu học được bố mẹ tới đón, còn em phải tự thân đi xe buýt về, lại thêm một đoạn đi bộ từ đầu ngõ về nhà nữa, vì em nói anh không cần tới đón em lỡ trời có đổ mưa, và vì anh đã hứa sẽ làm món mà em thích cho bữa tối. Chân em bước đi mà đầu óc cứ chất chồng ba cái suy nghĩ dở khóc dở cười ấy, đến nỗi năm lần bảy lượt dẫm vào vũng nước đọng mà ai ai cũng muốn tránh, khiến người đi đường nhìn em với đôi mắt hiếu kì mà em còn chẳng mảy may bận tâm đến. Em đã có chút trách Tyang đấy, cơn mưa ủ dột kéo đến bất ngờ làm em chẳng trở tay kịp, tâm trạng bộn bề đủ thứ lại thêm một chút nặng nề, nghĩ đến anh mà lông mày em nhíu cả lại, như thể em ghét anh lắm không bằng. Hwiyoung cứ giữ bộ mặt cộc cằn như vậy đến khi chạm tay vào nắm cửa, "cạch" một cái mở ra, và em nghe tiếng chân anh chạy ra từ trong bếp, trên người vẫn còn nguyên chiếc tạp dề, mái tóc hơi bết lại vì mấy giọt mồ hôi lấm tấm, dang tay ôm một thân nhếch nhách của em vào lòng, không quên nở một nụ cười tươi rói đầy yêu thương.

"Mừng em về nhà."

Trong cái khoảnh khắc đôi gò má nóng rực của em bị giấu sâu trong hõm cổ của anh bạn trai, còn anh thì đang vỗ về em một cách nhẹ nhàng nhất, thậm chí còn không trách em vì đã bỏ qua lời dặn của anh cơ. Lúc đấy em chỉ muốn hét lên anh ơi xí xóa nhé em biết lỗi rồi và thậm chí em còn sụt sịt sắp khóc nữa, anh Tyang mà không kịp hôn em lúc đấy là em khóc thật đấy. Nhưng mà có sao đâu, dù sao ảnh cũng đã kịp hôn em rồi..

Có những ngày khác, những ngày em chợt thấy nơi em đang ở thật quá đỗi xa lạ, những ngày em chỉ mong mọi thứ dừng lại một chút, để em không phải chạy đua với thời gian để đuổi kịp deadline, để em không phải ngủ gục trên bàn làm việc của anh rồi lại phải dậy sớm để đến trường, thế là cùng lúc em lỡ mất hai nụ hôn chúc ngủ ngon và chào ngày mới của anh bạn trai. Những ngày đó đối với em như thể không có mặt trời, ủ dột và đầy sương. Trải qua nửa ngày chiến đấu với cuộc đời xô bồ, tới lúc ngồi trên xe buýt lòng em lại nặng trĩu nỗi nhớ nhà. Có vẻ mọi người cũng bận rộn với những vấn đề của riêng mình, nên cũng chẳng ai phát hiện ra tiếng sụt sịt rất khẽ sau lớp khẩu trang của em. Bị bắt gặp đang tủi thân ở nơi công cộng thì xấu hổ thật đấy, nhưng cảm giác không ai quan tâm đến còn tệ hơn gấp ngàn lần. Giá mà anh có ở đây. Hwiyoung lại nghĩ đến bộ phim em đang xem, cái cô nữ chính có sức mạnh gì thần kỳ lắm lắm mà chỉ cần nghĩ đến thôi là bạn trai cổ xuất hiện trước mặt ngay được, dù điều đó có hơi phiền cơ mà em cũng muốn thử lắm chứ. Thế là bước chân em về nhà lại vội vã hơn một chút, háo hức hơn một chút. Em vặn nắm cửa một cách thô bạo, sẵn sàng cho một cái ôm chặt cứng từ phía anh bạn trai. Có vẻ Tyang cũng bất ngờ lắm, em xô ảnh lùi hẳn hai bước về sau, dù vậy thì ảnh vẫn ôm em trong lòng, xoa xoa gáy em và đôi khi mấy ngon tay thon dài của ảnh cũng luồn vào lọn tóc dài của em nữa. Hwiyoung chẳng đợi anh hỏi han, nhanh nhảu hôn mọi chỗ em có thể trên khuôn mặt anh, từ vầng trán đến sống mũi cao thẳng, đến đôi mắt như chứa cả dải ngân hà và cả gò má cao cao vì ảnh đang cố giấu tiếng khúc khích để không làm em xấu hổ mặc dù cả mặt và cổ anh cũng đã phủ một màu hồng rồi kìa.

"Cái này để bù cho hai nụ hôn anh nợ em."

"Thế hả?" - anh nhướng mày, Yoo Taeyang của em luôn biết cách làm em tan chảy.

"Vậy thì.."

"Cái này..

cái này...

cả cái này nữa"

Mỗi câu nói là một nụ hôn, một lên mí mắt, một lên chóp mũi, chiếc hôn cuối cùng lên đôi môi đầy mong chờ của em. Đôi tay anh khẽ nâng cằm em, vòng tay vẫn như trước ôm siết lấy vòng eo nhỏ của em, kéo sát vào người anh. Anh hơi cúi người để đẩy sâu thêm nụ hôn, âu yếm bờ môi em bằng tất cả sự dịu dàng anh có trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời. Trong nụ hôn tưởng như bất tận, em có nghe giọng Tyang thủ thỉ nhẹ nhàng, hơi thở phả vào môi em nóng bỏng, hai tiếng mà em sẽ không bao giờ quên được.

Yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com