buồn cười
- Vinh Bân, đột nhiên tôi rất muốn chơi anh. Có thể sẽ là chiều nay, vì chúng ta không có lịch trình._ Có lẽ lời nói đó, rời khỏi môi Xán Hy dễ như ăn kẹo vậy.
Vinh Bân nghe vậy cũng chỉ im lặng, rồi khe khẽ gật đầu. Anh biết dù anh có chấp thuận hay không, thì nó vẫn sẽ xảy ra theo cách mà họ nói.
- Xán Hy, em quả thật không nghĩ ra chuyện gì hay ho hơn chuyện đè anh ta xuống hay sao?_Tương Hách đùa, như thể chuyện đó là chuyện vô cùng vui vẻ, có thể đem ra làm chuyện khiến mọi người cười với nhau.
- Diễn xong rất mệt, và tối thì em còn phải ôn bài nữa. Em cần phải giải stress..._ Xán Hy bật cười, vỗ vai Tương Hách.
Kim Vinh Bân thấy nó một chút buồn cười, cũng không. Và cũng không hề muốn hiểu vì sao 8 người còn lại, lại cười.
Anh không hiểu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com