cô ấy
Cô ấy hẳn là thiên thần rồi, làm sao mà anh ghét cô ấy được chứ?
Người Thạc Vũ yêu sâu đậm đến vậy, người mà người anh yêu mãi mãi nuối tiếc, sao mà Vinh Bân có thể ghét được chứ?
Nụ hôn của cô ấy hẳn rất ngọt ngào, hắn từng bảo với anh rằng cô ấy hay dùng son dưỡng mùi cherry. Vinh Bân thấy cũng thật thảm hại khi bản thân không biết từ lúc nào đã mua hai cây son dưỡng mùi cherry, rốt cuộc cũng là để cất sâu trong tủ để mũ, chắc chắn nó đã hết hạn lâu rồi.
Ngày hắn chia tay cô ấy, hắn đã khóc. Trong đôi mắt kia toàn là tình yêu, là nuối tiếc, là đau đớn mà anh chưa một lần nhìn thấy trong mắt hắn khi hắn đánh anh. Tình yêu cũng có sự phân biệt, cũng có hơn kém, hắn nói rằng hắn yêu anh, nhưng tình yêu đó sẽ chẳng bao giờ sánh bằng tình yêu hắn dành cho cô ấy.
- Không thể đâu._ Vinh Bân chậm rãi đáp rồi nắm hai cánh tay hắn, từ từ đẩy hắn ra. Mặc kệ hắn có khóc, mặc kệ hắn có hỏi anh tại sao, anh vẫn chỉ lạnh nhạt nhìn hắn như vậy.
- Em rất yêu cô ấy, thực lòng em vẫn nhớ cô ấy, mối tình đầu của em. Em đã từng trả lời phỏng vấn rằng cô ấy là người em yêu nhất, là người em nuối tiếc. Thạc Vũ ạ, những gì em nói với anh nghe thật vô lý khi em bảo rằng em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, vì chúng ta gặp nhau trước khi em hẹn hò với cô ấy. Kể cả em có nghĩ rằng em yêu anh, kể cả khi em có thuyết phục bản thân rằng em yêu anh, thì những gì em nuối tiếc mới là lý do khiến em nghĩ như vậy. Em muốn yêu một ai đó khác, một ai đó lấp đầy khoảng trống trong em khi không còn cô ấy, và anh không có quyền trách em vì điều đó, vì anh vẫn còn nhớ em khóc tới mức nào vào ngày hai người chia tay. Nhưng anh không phải con bù nhìn thay thế của em, anh không phải cô ấy và sẽ mãi mãi không phải.
- Em yêu anh, nhưng cùng là từ yêu, liệu tình yêu em dành cho cô ấy có giống anh không? Em có đánh cô ấy không, hay là cưỡng hiếp cô ấy? Em tôn trọng và chiều chuộng cô ấy như một người bạn trai lý tưởng, nhưng em đối xử với anh như một con búp bê. Có sự khác nhau đấy, tình yêu thật lòng của em dành cho cô ấy, và tình yêu mà em tự ảo tưởng em dành cho anh.
Vinh Bân nói và anh hất tay hắn ra khi hắn định nắm lấy tay anh. Thạc Vũ cũng không dám tiến tới gần nữa, chỉ đứng yên đó để ánh mắt lãnh đạm của anh đâm sâu vào tim. Phải rồi, hắn đối xử với anh khác với cô ấy, hắn vẫn còn nhớ cô ấy sao, liệu hắn còn lưu giữ bóng hình người con gái đó trong tim chứ?
- Nhưng mà ấy, anh đã rất ghen tị đấy...
Cho dù Vinh Bân đã nói cho hắn biết thứ tình yêu hắn tự nhận kia vô lý và tàn nhẫn đến mức nào, anh vẫn thú nhận tất cả với hắn.
Vì anh biết kể cả khi anh cho hắn biết rằng anh đã từng yêu hắn nhiều đến mức nào, thì Thạc Vũ vẫn sẽ mãi mãi nhìn anh như một người thay thế cho cô ấy trong hắn. Nếu anh nói không yêu hắn, hắn sẽ lại tiếp tục đánh và hành hạ anh như hắn vẫn luôn làm. Còn nếu anh nói anh yêu hắn, thì điều gì sẽ thay đổi nào? Liệu hắn có tiếp tục tàn nhẫn với anh, hay là hắn sẽ càng chìm sâu vào ảo tưởng rằng anh là cô ấy, rằng hắn sẽ dịu dàng với anh như hắn đã luôn dịu dàng với cô ấy?
Kể cả khi anh không cần thứ tình yêu giả dối đó, kể cả khi anh không muốn Thạc Vũ nhìn anh mà nhung nhớ đến người khác, Vinh Bân vẫn muốn nói cho Thạc Vũ nghe những gì mình cảm thấy.
Chẳng cần hắn thương hại anh, cũng không cầu mong hắn sẽ yêu anh nhiều như cô ấy. Chỉ là muốn nói ra cho nhẹ lòng, không cần phải sợ hãi rằng có phải vì anh chưa nói anh yêu hắn vậy nên hắn mới tàn nhẫn với anh như vậy, không cần phải hối hận nếu sau này hắn quay lại với cô ấy. Anh đã nói rồi, vậy nên anh không cần phải nuối tiếc nữa.
- Anh không biết em có nhớ không, nhưng em từng đùa với Chu Hạo rằng môi cô ấy có hương cherry từ cây son dưỡng cô ấy luôn đem theo mình. Sau đó, không hiểu sao anh lại mua hai cây son hương cherry, nhưng không một lần anh đụng tới nó, bởi vì anh biết đó là hành động cảm tính lúc đó của anh thôi. Anh nuôi ảo tưởng rằng một ngày nào đó em sẽ đến với anh như với cô ấy và hôn anh một cái, thật dịu dàng, nhưng anh biết bản thân đã mơ mộng hão huyền rồi.
- Em vốn dĩ không thích ăn đồ cay, nhưng vì cô ấy lại thích đồ cay, mà hai đứa lại không có mấy thời gian đi ăn với nhau nên em cũng tập ăn đồ cay để mỗi lần hẹn hò có thể chiều theo ý cô ấy, đến nhà hàng mà cô ấy thích, ăn thử món cô ấy thích rồi về học cách nấu lại món đó cho cô ấy ăn. Thạc Vũ cố gắng tới như vậy, chỉ có thể là vì cô ấy thôi. Trước đó bất kể anh có bảo em thử đồ ăn anh nấu bao nhiêu lần, em một miếng cũng không thử. Kể cả đồ ăn anh làm cho em vào ngày sinh nhật trước khi debut, em bảo rằng đêm về nếu đói em sẽ ăn sau, còn lúc đó em có hẹn đi ăn với cô ấy rồi. Cho dù anh đã làm nhạt cho vừa khẩu vị của em, em cũng không ăn, hôm sau đi tập em đưa hộp đồ ăn cho anh quản lý nhờ anh ấy ăn giùm, còn em thì ăn nốt cái bánh ngọt cô ấy làm. Không hiểu sao lúc đó anh lại thấy may mắn, may mắn vì chí ít em không vứt đồ ăn anh làm vào thùng rác, may mắn vì anh quản lý khen rằng nó rất ngon....
- Anh mua cho em một cái áo, kỉ niệm em nhận được lời mời đóng phim đầu tiên trong sự nghiệp. Lúc anh tặng em, em chỉ nhìn cái áo rồi bảo rằng em không thích, em không muốn có nó. Em bảo rằng cô ấy từng tặng em một cái áo y hệt thế, mặc nó chỉ khiến em nhớ đến kỉ niệm không hay. Thành ý của anh chẳng thể sánh bằng nuối tiếc của em, mà mặc kệ anh có cố gắng bao nhiêu lần, em nhất định vẫn sẽ tàn nhẫn với anh.
- Vậy đấy, tình yêu hay là cố gắng của anh hoàn toàn không có giá trị với em. Nếu là cô ấy, thì tất cả đều có giá trị, bất luận đắt hay rẻ, bất luận những gì cô ấy thích hay không thích có đi ngược lại với em thì em vẫn sẽ chiều theo ý cô ấy, cố gắng thay đổi vì cô ấy. Còn anh dù có cố tiến tới bao nhiêu lần, vẫn sẽ vì nhung nhớ của em mà bị đẩy ra xa. Vậy nên đừng nói với anh rằng em yêu anh, anh không tin và sẽ mãi mãi không tin vào tiếng "yêu" của em, anh tin vào những gì mình nhìn thấy và nghe thấy, chứ không phải ảo tưởng của em. Em có thể đánh anh hay coi anh như thứ thỏa mãn ham muốn của em, anh quen rồi, nhưng đừng có nói rằng em yêu anh. Chỉ cần em chịu nhìn lại một chút, em sẽ nhận ra khi em thực sự yêu em trở thành người như thế nào. Còn anh, anh đối với em chỉ giống như thứ để em trút tức giận và hối tiếc lên người thôi, không hơn không kém.
Mãi mãi Thạc Vũ sẽ không biết được mình đã tổn thương anh đến mức nào, bởi tất cả những gì hắn quan tâm là cảm xúc của chính bản thân mình.
Vinh Bân cũng chấp nhận hắn sẽ mãi mãi không yêu anh, vì đó mà anh khóc. Anh cứ dụi tay qua mắt như mong rằng mình sẽ ngừng khóc, nhưng cuối cùng lại bật khóc nức nở.
Thạc Vũ chỉ có thể đứng đó nhìn anh tan vỡ mà chẳng có bất cứ một lí lẽ nào để thanh minh hay an ủi anh. Sau cùng sai vẫn là sai, mà tổn thương không thể chỉ bằng một lời xin lỗi mà hết đau.
Bấy lâu nay hắn trách anh tại sao lại không chấp nhận tình yêu của hắn, hóa ra là hắn tồi tệ, là hắn đã tổn thương anh đến mức anh chẳng thể tin vào bất cứ điều gì hắn nói nữa. Cứ nghĩ rằng bản thân tốt hơn người khác, cứ nghĩ rằng chỉ cần nói rằng hắn yêu anh thì anh sẽ vui vẻ chấp nhận, cũng không nhớ tới ngày xưa đã cố gắng thay đổi đến mức nào vì cô ấy.
Trong tim có hai hình bóng, một là cô ấy, hai là anh. Khi đó là hắn cố gắng thay đổi vì cô ấy, hắn sợ việc hắn yêu anh, vậy nên dành toàn tâm toàn ý cho người con gái mà hắn thương, không nhận ra bản thân đã yêu cô ấy sâu đậm đến như thế. Đến lúc phải kết thúc, trái tim tan vỡ cùng tình yêu, Thạc Vũ mặc kệ chuyện hắn tổn thương anh đến mức nào, cũng không ngừng nhắc lại cho anh nhớ rằng hắn không muốn phải hoài niệm về cô ấy, thật ra là cố gắng khẳng định rằng hắn vẫn còn yêu cô ấy, rằng cô ấy vẫn rất quan trọng.
Người con gái ấy vẫn mãi là khoảng kí ức đẹp trong hắn, hắn không phủ nhận điều đó. Nhưng thời gian trôi qua và hắn cất những kỉ niệm đó vào một góc trong trái tim, để nhận ra rằng hắn càng ngày càng yêu anh nhiều hơn. Giờ đây hắn không còn sợ ánh mắt người đời, cũng không sợ hãi chuyện mình thích một người con trai, chỉ muốn có thể bày tỏ cho anh nghe tình cảm của mình, mong anh chấp nhận nó.
Thời gian trôi qua, Thạc Vũ quên đi rằng mình đã từng khiến anh cảm thấy thấp kém đến mức nào, hắn quên rằng hắn đã khẳng định với anh rằng mọi việc anh làm đều không vừa ý hắn.
Hắn quên rằng chính hắn là người đã đẩy anh ra xa, xa tới mức chẳng thể thấy bóng hình ngày xưa đó đâu nữa.
Hắn khoan dung với bản thân, nhưng lại tàn nhẫn với anh. Nói rằng hắn yêu anh, nhưng vẫn là hắn yêu bản thân mình hơn.
Vẫn là một mình Kim Vinh Bân gánh chịu tổn thương, một mình Kim Vinh Bân ôm đau đớn mà sống qua ngày, vậy mà Kim Thạc Vũ lại có thể thờ ơ không hay biết.
Vậy mà Kim Thạc Vũ còn có thể nói hắn yêu Kim Vinh Bân?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com