hoa
Bạo lực luôn là cách giải quyết mọi thứ từ trước tới nay, chí ít là với sinh vật sống.
Con người từ thuở xa xưa đã dùng bạo lực để tranh giành thức ăn và lãnh thổ. Dọc theo từng bước tiến hóa, chúng ta có nhiều ham muốn về nhiều mặt trong cuộc sống, trí thông minh phát triển đi kèm cùng lòng tham dần trở nên vô đáy. Tiền bạc, đất đai, tài nguyên, con người, chúng ta tiến xa tới mức sẵn sàng tuyệt diệt cả một đất nước chỉ vì muốn có thêm lãnh thổ, muốn bành trướng của cải và thỏa mãn cảm giác cồn cào của cơn đói đầy tham lam. Chiến tranh với giáo và cung tên, rồi súng và bom đạn, nhưng chúng ta vẫn muốn tiến xa hơn nữa, để phục vụ tính hiếu thắng và cảm giác quyền lực, chúng ta có thể đổ cả đống tiền vào để chế tạo ra bom nguyên tử và bom nhiệt hạch với sức hủy diệt lên đến hàng triệu người.
Sau tất cả, chúng ta sẽ còn gì. Những vùng đất bị nhiễm phóng xạ và độc tố nặng biến thái tất cả mọi thứ nằm trong nó, con người, động vật, côn trùng, cây cối và cả nguồn nước, không khí lẫn đất đai. Kể cả có thắng thì kẻ thắng cuộc cũng đâu thể sử dụng nó, nhưng điều đó chẳng hề quan trọng bằng cảm giác hả hê khi chiến thắng của những kẻ cầm đầu vào thời điểm đó.
Đến cuối cùng, chúng ta làm tất cả để thỏa mãn cảm xúc của bản thân, bất kể là tiêu cực hay tích cực, bất kể những hành động đó có ảnh hưởng tới thế giới xung quanh ra sao. Một khi đã để sự tham lam và cảm giác lo sợ thua cuộc chiếm lấy tâm trí, sẽ chẳng còn bất cứ điều gì quan trọng hơn thế trong mắt ta cả.
Giống như chúng, chúng tranh giành thứ tình yêu mà chúng thèm khát bằng bạo lực. Bất luận thứ bạo lực đó tổn thương người chúng yêu đến mức nào, chúng không quan tâm, điều quan trọng nhất là chúng cảm thấy được yêu.
- Đụng dập lồng ngực, bệnh nhân được đưa tới viện kịp thời nên may mắn không quá nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng xương lồng ngực đã bị gãy, đồng thời động mạch chủ cũng vỡ vậy nên cần ở lại bệnh viện một thời gian để chăm sóc và theo dõi.
Bác sĩ thông báo sau khi đã tiến hành cấp cứu xong xuôi, người đàn ông với hai bên tóc mai đã ngả bạc nhìn bọn chúng, dường như phân vân với những gì mình định nói, nhưng sau cùng vẫn quyết định nói ra.
- Tôi biết đây không phải là chuyện của tôi, nhưng cậu ta có rất nhiều vết bầm tím và tụ máu trên cơ thể, ảnh chụp X-Quang cũng cho thấy vết nứt gãy ở vài phần xương khác. Thông thường đây là dấu hiệu của việc bị bạo hành nghiêm trọng, ngày hôm nay cậu ấy may mắn được đưa tới viện kịp lúc và tránh được nguy cơ hôn mê. Nhưng nếu tiếp tục, hôn mê sâu hay thậm chí là tử vong cũng không phải chuyện quá xa vời, vậy nên mong các cậu hãy xem xét thật kĩ.
Việc này như một tia sét xẹt ngang quãng trời đêm, chói lọi, hắt bóng nỗi sợ xuống tầm mắt khiến chúng ớn lạnh.
Huy Vinh nhiều lần nói tới việc tự tử, chưa một lần nghĩ tới chuyện anh sẽ đi trước nó.
Giống như Khương Xán Hy làm anh đau và bật khóc khi bản thân lại chẳng nghĩ ra cách nào khác để anh nhìn hắn như một người đàn ông trưởng thành. Sau cùng vẫn là những cái tát trên má, lưu lại nơi anh vết hằn đỏ, mong rằng chí ít anh hãy nhớ hắn đã đủ trưởng thành để tổn thương anh.
Thái Anh dùng sự bị lụy để giữ anh lại, mặc cho anh có lạnh nhạt với hắn. Chỉ hi vọng có thể mãi mãi được ở cạnh anh, dù anh chẳng yêu hắn, nhưng hắn yêu anh, và hắn chỉ là yêu anh mà thôi...
Kim Thạc Vũ tuấn tú đến động lòng người, lại biết nấu ăn, biết chăm sóc nhà cửa, hoàn mỹ đến khó tin. Đến cuối vẫn là mong anh có thể khen hắn một câu, bảo với hắn rằng hắn thật tốt, mong rằng quãng đường tiếp theo có hắn bên đời.
Bạch Chu Hạo tìm cách tiến tới, mà lại chẳng thể nói ra một câu dịu dàng dù có là nói thật hay nói dối. Sợ anh không yêu hắn là thật, sợ anh cười với hắn là giả dối, nhưng cũng lại sợ anh lạnh nhạt với hắn. Thật ra là muốn anh bật cười thoải mái như trước kia, muốn anh cùng hắn tranh luận xem rốt cuộc Jamong hay Huru đáng yêu hơn, có thể lỡ miệng nói với anh rằng sau này Jamong và Huru về chung một nhà thì tốt quá.
Lý Tương Hách biết anh yêu gã, gã hơn Thạc Vũ ở điểm này, nhưng lại không chân thành được như tên ngốc kia. Cứ dùng giọng điệu mỉa mai mà nói với anh rằng gã yêu anh, hỏi rằng anh yêu gã có hay không? Sợ đến lúc nghiêm túc hỏi anh một câu, sợ anh lại lắc đầu, sợ anh đã hết yêu gã. Mà đáng sợ hơn cả là gã sợ bấy lâu nay bản thân đã ảo tưởng rằng anh yêu gã, hóa ra là anh chưa từng, sợ anh dùng sự dịu dàng từ chối gã khiến gã không sao chạm tới anh.
Lý Tể Doãn có thể mỉm cười ân cần với anh cả ngày, có thể ôm anh vào lòng mà vỗ về, bởi hắn biết chỉ trong những giây phút đó anh mới thuộc về riêng hắn. Anh thuộc về hắn, khi anh cần hắn làm một việc gì đó, nhưng Lý Tể Doãn lại thuộc về Kim Vinh Bân mà chẳng cần bất cứ một hành động nào từ anh cả. Người tên Kim Vinh Bân tồn tại, người tên Kim Vinh Bân bật cười vu vơ vì một thứ ngớ ngẩn nào đó chẳng phải là hắn, chỉ cần như thế, hắn đã thuộc về anh rồi.
Kim Nhan Thành vẫn luôn là người bạn thân của anh, có lẽ là vậy. Vinh Bân không im lặng với hắn, vì hắn là bạn thân của anh, nhưng đó là hắn nghĩ vậy, thực ra hắn đã biết từ lâu rằng Vinh Bân nói chuyện với hắn chỉ vì anh nghĩ hắn đủ trưởng thành để hiểu những gì anh nói. Rằng Kim Nhan Thành vẫn luôn là một người thông minh và sẽ không hành động như những cậu nhóc khác trong mắt anh, rằng hắn không mù quáng và cố chấp đến vậy. Nhưng thật ra Nhan Thành lại muốn được giống như Huy Vinh, có thể lấy cái chết ra dọa anh mà bắt anh hôn hắn một cái, có thể ngụy biện sự cố chấp bằng tuổi đời non trẻ mà nhất nhất khẳng định với anh rằng hắn yêu anh mà sẽ không bị anh phủ nhận. Thật ra là hắn mù quáng đến như vậy, đến mức ích kỉ tới mức mong rằng anh sẽ không được hạnh phúc bởi hắn sợ mất anh, là Kim Nhan Thành vẫn hẹp hòi giống một đứa nhóc như vậy.
Tình yêu giống một bông hoa cắm rễ trong trái tim, hút lấy máu thịt mà đâm chồi, lấy xúc cảm mà nở hoa. Càng yêu bao nhiêu, càng đau bấy nhiêu, nhưng bông hoa đó lại đẹp quá, lộng lẫy tới mức chẳng thể bỏ đi, chỉ có thể ôm đau đớn mà sống qua ngày. Mong rằng đến một lúc nó sẽ hết đau, mong rằng đến một lúc bông hoa đó sẽ yêu chúng, hệt như cái cách chúng chẳng thể để bông hoa đó héo tàn vậy.
Vinh Bân hôm sau đã tỉnh lại, anh ngồi dậy vừa kịp lúc Thạc Vũ mở cửa phòng bệnh, trên tay còn xách theo cặp lồng cháo mới nấu ở KTX xong. Hắn ta liền vội vã chạy tới, giống như ngày xưa, cười ngây ngốc ngồi xuống cạnh anh mà gấp gáp hỏi một câu dư thừa.
- Anh tỉnh rồi à?
Thạc Vũ nhanh chóng mở nắp cặp lồng, lấy cái thìa được giắt bên cạnh túi vải thả vào trong rồi đưa cho anh.
- Em nấu cháo cho anh.
Vinh Bân lâu lắm rồi mới thấy Thạc Vũ như này. Có thể được nhìn thấy hắn cười thật tốt, Vinh Bân vẫn thường lén xem những video của hắn nơi mà chẳng có bóng hình anh ở đó. Hắn cười ngốc với các bạn diễn, hay là hắn dịu dàng vuốt mái tóc của nữ chính, biết hắn nhớ tới tình đầu của mình mà diễn được tốt tới như vậy.
Nhớ rằng hắn yêu cô ấy sâu đậm, nhớ rằng hắn mãi nhớ cô ấy tới tận bây giờ.
Nhớ rằng hắn bảo cô ấy là người hắn yêu nhất trên đời này.
- Em cứ để đó đi._ Vinh Bân không có ý định ăn những gì hắn nấu, anh có thể ăn được mấy đồ ăn nhạt nhẽo ở bệnh viện, dù sao anh cũng chẳng phải là người kén ăn. Anh không ăn, bởi anh nhớ rằng hắn chăm sóc cô ấy lúc cô ấy ốm, nhớ rằng hắn cũng nấu cháo rồi tới chỗ cô ấy, ở lại qua đêm chăm sóc cô ấy, nhớ rằng hắn bảo anh hắn không về vì hắn cần ở cạnh bạn gái.
Vinh Bân không ghen tị, vốn dĩ cũng chẳng có thân phận gì mà ghen tị, vốn dĩ cũng chẳng bao giờ có thể mang danh phận mà ghen với người cũ của hắn.
- Anh không đói sao?
Vinh Bân không đáp, nhớ tới những kí ức khiến bản thân đau buồn làm anh tiếp tục khẳng định rằng chỉ có việc cười cho qua chuyện mới có thể bảo vệ anh khỏi thương tổn thêm nữa. Vinh Bân cúi mặt, tập nhếch mép cười mấy cái dù rất muốn khóc, sau cùng cũng vẫn kìm nén được mà ngẩng đầu cười với hắn.
- Ừ, tí nữa anh ăn.
Vinh Bân muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, quay đầu nhìn ra ngoài như mong rằng ngoài khoảng không vô định kia sẽ có thứ gì đó đưa hắn đi khỏi đây.
- Bây giờ cháo vẫn còn ấm, anh ăn mấy thìa thôi còn uống thuốc nữa.
Vinh Bân không quay lại nhìn hắn, chỉ nhạt nhẽo lắc lắc đầu. Cũng không nhất thiết phải nói thêm lời nào nữa, chỉ lắc đầu và gật đầu là đủ rồi, không cần phải cho hắn biết giọng anh sẽ run rẩy, không cần cho hắn thấy anh tổn thương.
- Thật đấy, bác sĩ cũng bảo em nhắc anh ăn một chút còn phải uống thuốc nữa. Uống thuốc đều mới nhanh lành được, hay anh muốn ăn gì khác, em đi mua cho anh nhé.
Vinh Bân tiếp tục lắc đầu, Thạc Vũ cũng từng chạy ra ngoài giữa đêm vì bạn gái đau bụng khi đến ngày, muốn ăn gì đó ấm bụng, muốn ăn há cảo ở chỗ mà hai người họ vẫn hay đến ăn đêm trong những ngày tháng lén lút yêu đương.
- Làm ơn mà, anh ăn một hai thìa thôi cũng được.
Thạc Vũ tiếp tục nài nỉ, Vinh Bân đã gầy yếu tới mức có thể nhìn thấy mạch máu nổi lên rõ ở cổ tay, có thể thấy làn da nhợt nhạt tới đáng sợ. Anh không đáp, cũng không nhìn hắn, chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Tiếp tục như vậy cũng không ổn, anh khó khăn nằm xuống, trùm chăn kín người rồi đuổi khéo hắn đi.
- Anh mệt rồi, anh buồn ngủ. Thạc Vũ về đi, cháo chút nữa anh sẽ nhờ y tá hâm nóng lại, có đến lúc uống thuốc thì anh ăn tạm cái gì đó thôi.
Anh nghe tiếng có người đứng dậy mở cửa, rồi lại đóng cửa, hẳn là hắn đã đi rồi. Thạc Vũ có muốn to tiếng cũng không thể tùy tiện làm vậy ở bệnh viện, có muốn cưỡng ép anh cũng sẽ sợ anh bấm gọi y tá tới, vậy nên Vinh Bân sẽ dành thời gian này cho riêng bản thân mình.
Anh cuộn tròn lại rồi bắt đầu bật khóc nức nở, cảm giác quặn thắt trong lồng ngực không biết là do chấn thương, hay là do trái tim này đang rỉ máu vì đau thương nữa. Ở KTX anh chẳng mấy khi khóc, sợ chúng thấy anh yếu đuối, sợ chúng biết được anh tổn thương vì những lời nào. Vậy nên chỉ có thể đôi lúc không kìm được mà rơi nước mắt, không thì khóc trong lúc tắm khi mà tiếng nước có thể át đi tiếng thút thít của bản thân mà thôi.
Cả người anh run lên, càng đau đớn anh lại càng cuộn mình lại , ấm quá, thật ấm áp, giống như cái ôm của Thạc Vũ khi hắn kéo anh vào lòng, giống như sự dịu dàng xưa cũ và hiếm hoi đó.
Giống như thứ tình yêu Thạc Vũ mãi mãi dành cho người bạn gái cũ kia.
Xung quanh tối đen, mà mắt Vinh Bân cũng nhắm nghiền để nước mắt tràn khỏi khóe mi. Đột nhiên ánh sáng tràn vào, ánh sáng rực rỡ tới đáng ghét, thứ ánh sáng của mùa xuân ấm áp và đem lại sự sống cho cây cối sau một mùa đông giá lạnh. Muôn hoa khi tới mùa xuân liền âm thầm nở, nhưng đóa hoa trong tim này của Kim Vinh Bân lại úa tàn, vì đông trong tim là đông vĩnh cửu, vì xuân nơi người là vạn xa xôi.
Vinh Bân nheo mắt để quen với ánh sáng rồi mới nhận ra là ai đó đã lật tung chăn của mình ra, anh không cảnh giác vì nghĩ có thể là một y tá thô lỗ nào đó thôi. Nhưng khi quay đầu lại nhìn với đôi mắt còn đỏ hoe vì khóc, anh lại thấy Thạc Vũ đau đớn nhìn anh hoảng loạn vội vã quẹt tay qua khắp mặt để lau đi nước mắt. Hắn không nói gì thêm, chỉ im lặng sà xuống ôm anh vào lòng thật chặt, sau cùng lại gục xuống vai anh mà bật khóc nói.
- Một chút thôi cũng được... có thể... cho em một chút tình yêu... có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com