Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nước lạnh




Kim Nhan Thành đã biết, Bạch Chu Hạo bôi thuốc cho Kim Vinh Bân.

Kim Nhan Thành đã biết, Bạch Chu Hạo đã tiến được một bước, tuy chỉ là một bước rất nhỏ thôi, nhưng Chu Hạo cũng đã đứng trước hắn.

Vậy nên sáng hôm nay, sau khi ăn sáng xong, Nhan Thành đã kéo tay Vinh Bân vào phòng mình. Hắn không nói gì, chỉ đột ngột kéo tay anh đi thôi, và như thường lệ, Kim Vinh Bân là một kẻ biết điều, nên anh ta chỉ im lặng.

Hắn dúi anh vào tường, động tác vô cùng vội vã tháo cúc áo của anh ra. Vinh Bân vẫn vậy, ngoan ngoãn đứng yên mặc hắn tùy ý, hắn biết anh ta đã bỏ cuộc với việc chống đối từ lâu rồi. Nhịp thở của hắn dần gấp gáp, đôi tay cũng do sự tức giận mà không kiểm soát nổi nữa. Hắn nắm vai anh đập vào tường, gằn.

- Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!

Hắn nhìn anh, hắn nhìn anh với ánh mắt lo sợ, Bạch Chu Hạo sẽ không cướp anh khỏi hắn chứ, phải vậy không? Hắn run rẩy đưa tay lên vuốt má mặt anh, thuốc bôi ban sáng còn đọng lại một chút, khiến hắn tức giận. Hắn nhăn mặt, kéo anh vào nhà tắm và cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người anh. Hắn vặn nước, để dòng nước lạnh toát xả lên người anh. Hắn muốn xả trôi hết, những sự ân cần, những sự gần gũi, nhưng cảm xúc an bình của anh.

- A!_ Cái lạnh đột ngột tiếp xúc với làn da khiến anh kêu lên một tiếng, nhưng rồi sau cùng lại giữ im lặng. Tới lúc Nhan Thành nhận ra sự lạnh lẽo đến từ làn nước, thì toàn thân anh đã ướt nhẹp. Hắn không nhanh không chậm, lấy áo choàng tắm choàng lên người anh, kéo anh ra ngoài và lấy khăn lau khô tóc cho anh.

- Vinh Bân..._ Hắn gọi, và chạm khẽ lên vai anh, liền khiến anh giật mình. Dường như anh muốn quay lại nhìn hắn, nhưng rồi do sợ hãi, nên lại thôi, hắn biết điều đó khi thấy anh hít vào một hơi gấp và nông. Anh im lặng một lúc, hắn nghe thấy tiếng anh hít vào một hơi thật sâu và thở ra, thật rõ ràng. Sau cùng, anh chầm chậm cất tiếng.

- Sao thế?

Từng lời như đầy ắp nơi cuống họng, nhưng cuối cùng hắn lại chẳng nói gì. Hắn cúi người xuống, gục đầu lên hõm vai anh, và hắn thì thầm.

- Đừng rời bỏ tôi...

- ... Tôi không rời bỏ cậu..._ Khác với tất cả những người khác, Vinh Bân không đáp lại hắn bằng những câu trả lời rời rạc hay sự im lặng đáng ghét đó. Với hắn, có lẽ Vinh Bân mãi mãi sẽ coi hắn là bạn thân.

- ... cậu sẽ rời bỏ tôi... sớm thôi... một lúc nào đó...

- Đó không phải là tình yêu... vậy nên... tôi sẽ kẹt lại với các cậu mãi mãi...

- Đó là tình yêu... rồi một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra... đó cũng sẽ là lúc cậu rời bỏ tôi..

- Khi cậu hạnh phúc... cũng là lúc tôi mất cậu..._ Nhan Thành vòng tay ôm lấy anh, siết lấy. Giọng hắn run rẩy, hắn sợ hãi cái tương lai đó biết mấy, đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất, là viễn cảnh kinh khủng nhất mà hắn có thể tưởng tượng ra.

Kim Vinh Bân không nói gì nữa, dường như đã cảm thấy quá mệt mỏi với những suy nghĩ này của họ. Bạo lực, đàn áp, la hét và khóc lóc, họ đều làm, những thứ đó được gọi là tình yêu sao, hay là sự tuyệt vọng? Có điều gì đó họ không thể với tới, có một con đường mà họ biết đích đến chỉ có đau thương, nhưng vẫn cứ chọn tiếp tục theo đuổi, không có hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng....

Cũng như anh vẫn ôm mãi tình yêu vô định này với Thạc Vũ và Tương Hách, cũng như anh tự dầm mình dưới cơn mưa mang tên buồn khổ và đau thương...

- Trong lòng cậu cảm thấy ra sao, làm ơn, đừng bộc lộ ra....

Một kẻ ích kỉ đáng khinh, Nhan Thành tự giễu bản thân mình như thế. Dù có trở thành tên thảm bại dưới chân anh, hắn cũng sẽ làm, chỉ với một mong muốn duy nhất, chính là anh đừng gỡ thứ xiềng xích mà hắn đã quấn vào tay anh ra.

- ... đừng đi.... mất cậu... tôi....

Vinh Bân nhìn vô định, nghe tiếng thút thít của hắn, có cảm giác ấm áp của từng giọt nước mắt chạm nơi hõm vai.

Đau đớn... và tuyệt vọng biết mấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com