Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

say




- Vinh Bân, lại đây!_ Thạc Vũ ngồi trên ghế, gọi anh. Hắn mang theo vẻ gì đó bực dọc trên khuôn mặt, vậy nên anh không muốn làm hắn tức giận thêm.

- Phục vụ tôi.._ Hắn ngoắc tay, ra hiệu cho anh quỳ xuống.

......Sự thực, là anh sợ hắn. Rất sợ hắn.

Vậy nên từng hành động của anh, đều run rẩy. Ngay tới cả việc anh quỳ xuống trước hắn, cũng chậm rãi rồi đột ngột đổ sụp xuống.

Như một tòa tháp, sụp đổ một cách nhanh chóng.

Anh đưa tay, kéo trễ quần hắn xuống. Lẩy bẩy nắm lấy dương vật hắn trong tay rồi ngậm lấy.

Việc này với anh chẳng hề xa lạ, nhưng một phần sợ hắn đánh anh, phần nữa lại sợ hắn nhỡ đâu lại nói lời yêu với anh.

Âu nếu hắn không phải người anh yêu, anh đã không sợ hãi điều đó tới vậy.

Nếu hắn không phải người anh yêu, thì hắn cũng sẽ chỉ như sáu người còn lại. Anh sẽ tiếp tục nhắm mắt chịu đựng, vẫn sẽ im lặng, và vẫn làm theo lời họ.

Và có lẽ bởi hắn là người duy nhất nói ra lời yêu, nên anh càng sợ. Có chết anh cũng không muốn tin, tình cảm của hắn dành cho anh bây giờ lại là yêu.

- Kim Vinh Bân. tôi rất yêu anh! Anh có hiểu không?

Hắn hôm nay vẫn như vậy, cưỡng đoạt anh rồi lảm nhảm như một kẻ say. Mà đúng là hắn say thật, có lẽ cảm giác đau đớn làm cho hắn cảm thấy như vậy. Hắn muốn khóc, nhưng hắn lại không muốn bản thân trở thành một kẻ yếu đuối, và những cảm xúc bị đè nén trong hắn khiến hắn cảm thấy bực bội. Vậy nên hắn đè nghiến anh xuống, mạnh hơn nữa, hắn nghĩ vậy! Hắn muốn làm anh đau hơn nữa, hắn muốn anh hiểu hắn, nhưng anh vẫn cứ im lặng, và anh cứ khóc. Anh như vậy, khiến hắn nghĩ rằng, anh hẳn không muốn hiểu hắn, không muốn nghe hắn nói bất cứ một lời nào hết.
Hình như anh khóc, khóc thật lớn tới nỗi như thế, là để át đi tiếng hắn.

Làm ơn, đừng nói một lời nào nữa cả! Im lặng hết đi!!

Hắn nhìn anh, cơ thể ngập dấu hôn của Xán Hy lúc ban chiều.

Lúc đó, anh đâu có khóc lóc đến mức này?

Này, anh ghét tôi lắm phải không? Vì tôi làm tổn thương anh, vì tôi làm anh đau.

Đừng ghét tôi như vậy, là tôi thực sự yêu anh!!

Hắn muốn hét lên như vậy, nhưng những lời đó, chưa từng thoát khỏi cổ họng hắn, chưa một thanh âm nào được phát ra. Và Kim Vinh Bân, cũng chưa một lần nào nói câu "Tôi yêu cậu" với hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com