Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Rung động

Youngbin nhìn ra ngoài trời cũng đã tối hẳn, mùa đông trời thường tối sớm hơn rất nhiều, mới 5 giờ đã đen kịt rồi. Cũng không nhất thiết phải lo lắng cho Sanghyuk, dù bé tuổi hơn anh nhưng cũng là một người đàn ông 30 tuổi rồi, còn chờ anh quản giờ giấc của hắn sao.

Cả tuần ở nhà nhàm chán như vậy, Youngbin cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Cho dù không phải việc của mình, nhưng Youngbin vẫn không nén được tò mò mà đi hỏi quản gia một câu.

"Quản gia Bae, không biết... ông có biết gì về Jo Il không?"

Người quản gia đang sắp xếp lại tủ đồ quý của nhà họ Lee liền nhìn anh với ánh mắt bối rối, ông cất cái nhẫn lại vào trong hộp rồi để gọn ghẽ vào tủ, dường như còn có ý định giấu nó sau mấy thứ khác.

"Cậu Youngbin thật sự muốn nghe sao?"

Biết rồi sẽ chỉ thêm phiền phức thôi, mà tới lúc đó thì sao, anh sẽ thông cảm cho hắn rồi đồng ý cùng hắn chơi trò yêu đương, sẽ giả làm Jo Il của hắn để hắn vui lòng? Thật ra cảm giác bị nhầm lẫn với người khác vô cùng phiền phức, Youngbin không biết người tên Jo Il đó rốt cuộc giống mình đến mức nào, để người như Sanghyuk có thể bỏ qua sĩ diện mà cầu xin anh cho hắn được ở bên.

"Ừm."

Quản gia thở dài, rồi đi vào phòng hắn cầm lấy bức ảnh đặt ở tủ đầu giường đưa cho anh, ông không nói gì, chỉ để Youngbin sửng sốt nhìn vào người trong ảnh giống mình như hai giọt nước. Chuyện này có thể xảy ra sao, hai người cùng mang một khuôn mặt trên cùng một đất nước, loại chuyện hoang đường như này thế nào mà lại thành thực rồi.

"Cậu Youngbin quả thực rất giống cậu ấy."

"Jo Il... thực sự rất giống, không, phải nói là y hệt vậy..." Youngbin như không tin vào mắt mình, còn cố dụi dụi mắt thêm vài cái để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

"Nhưng cậu Jo Il có vị trí rất quan trọng trong lòng cậu Sanghyuk, mong rằng cậu Youngbin sẽ không lợi dụng điều này. Mong cậu Youngbin lượng thứ cho thói suy diễn của tôi, nhưng cậu Sanghyuk từ bé đến lớn cũng có rất nhiều điều giấu trong lòng, nhờ cậu Jo Il mà cậu chủ mới có thể mở lòng và trở nên thành công như bây giờ. Mà cậu Jo Il cũng đã rất khổ cực, đến lúc qua đời cũng không nhắm mắt, tôi tin cậu Youngbin là người đàng hoàng sẽ không lợi dụng cả người đã chết."

Youngbin ngẩn ra nhìn ông, trong phút chốc dường như lại cảm thấy bản thân mình hèn mọn hơn nữa. Thấp kém đến mức người ta còn phải nhắc anh đừng lợi dụng danh tính của một người đã chết, thảm tới mức có toan tính với kẻ chung tình 10 năm không đổi kia sao?

Youngbin muốn cười, nhưng cũng muốn khóc, sau cùng khó khăn lắm mới nhếch nhếch miệng lên một chút, cố vẽ ra một nụ cười thông cảm rồi nhỏ giọng đáp.

"Quản gia Bae đừng lo, tôi nhất định sẽ không làm vậy."

Giống như ai cũng có khổ tâm của họ, vậy nên anh phải thông cảm, ai cũng có quá khứ đau khổ, người như anh nhất định phải thương tình cho họ.

Bị ba mẹ bỏ bên vệ đường nhất định vẫn còn may mắn chán, đi làm cực khổ từ hồi mới 8-9 tuổi cũng chẳng có gì đáng nói, mà ngần ấy thời gian bị người ta khinh rẻ thì cũng nên nhắm mắt cho qua đi. Nhất định là Kim Youngbin không có đau lòng, cũng chẳng có khổ tâm, mấy thứ cảm xúc cao sang như vậy người như anh không có quyền được cảm thấy.

Hóa ra cảm xúc lại đắt như thế, người nghèo như anh không có quyền được cảm nhận rồi.

Youngbin bật cười khi nhìn bản thân mình trong gương, nực cười làm sao khi anh lại may mắn giống hệt người cũ của giám đốc Sanghyuk. Thật là có phúc, đột nhiên lại được người ta đối đãi tốt như vậy, anh cũng nên cảm thấy biết ơn một chút.

Cũng không được nói thẳng ra rằng anh chẳng phải Jo Il, không có quyền đụng vào nỗi đau của hắn.

Jo Il cũng thật may mắn đi, có người yêu anh ta tới vậy, có thể nhung nhớ 10 năm không thay lòng đổi dạ. Những gì anh đang được hưởng, thực ra là dành cho một người đã chết cả một thập kỉ, người ta thà nhìn anh như một người đã chết từ lâu còn hơn là nhìn anh như một người còn sống sờ sờ.

Sự tồn tại của Kim Youngbin không có ý nghĩa, người ta trao cho vai nào thì sắm vai ấy. Sắm vai đứa con chăm chỉ, sắm vai một người đàn ông trưởng thành, sắm vai kẻ có trái tim sắt đá dù có bị tổn thương vẫn sẽ mỉm cười như không có gì, sắm vai người chết 10 năm trước, sắm vai một kẻ vô giá trị.

Một kẻ vô giá trị thì không phải là sắm vai, mà đó là bản thân Kim Youngbin.

"Mừng cậu chủ về nhà."

Anh nghe thấy tiếng hầu gái mừng hắn về mới vội vã chạy ra khóa cửa phòng, tâm tình đang không tốt, cũng không muốn ảnh hưởng tới hắn.

"Anh Youngbin, sao anh lại khóa cửa?"

Như thường lệ, việc đầu tiên Sanghyuk làm khi về nhà là qua phòng anh kiểm tra xem anh đang làm gì, sẽ hỏi anh hôm nay có chuyện gì không, có gì muốn làm, có gì muốn mua, còn tặng anh hoa. Loại hành động quan tâm lãng mạn này vốn dĩ dành cho Youngbin thực sự không phù hợp, anh ở đây là theo mong muốn của hắn, nhưng chưa từng đồng ý làm Jo Il của hắn. Dù vậy, anh vẫn không muốn làm hắn hụt hẫng, không muốn từ chối ý tốt của hắn vậy nên mới nhận, nhưng có vẻ qua mắt người khác lại thành anh lợi dụng hắn rồi.

Youngbin không trả lời, cứ coi như anh hiện tại không có ở đây, không gặp một hôm cũng không chết được, mà Sanghyuk gọi mãi cũng sẽ chán thôi.

"Sao anh ấy lại khóa cửa? Quản gia Bae, hôm nay có chuyện gì khiến anh ấy phật lòng sao!?"

Về nhà mà không được thấy người, Sanghyuk đã nhanh chóng mất kiên nhẫn liền lớn giọng hỏi. Quản gia vô cùng bối rối nhưng cũng không dám trả lời, với vị trí của ông là người chăm sóc Sanghyuk từ bé nên nhất định sẽ không có chuyện bị đuổi việc, nhưng làm hắn giận cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

"Anh Youngbin, có chuyện gì sao? Anh không muốn nói bây giờ cũng được mà, chỉ là cho em nhìn mặt anh một cái thôi. Cơm tối anh cũng chưa ăn, ra ăn cùng em có được không? Em có mua cho anh tinh dầu hoa xa trục thảo nữa, em nghĩ anh sẽ rất thích."

Hắn gõ cửa dồn dập, như thể nếu không thấy anh thì những việc như ăn cơm hay đi ngủ sẽ không thể diễn ra vậy. Cũng đúng, cả ngày đi làm chỉ mong có thể hoàn thành xong việc thật nhanh để về nhà với anh, vậy mà anh giờ đây lại không muốn gặp hắn, đương nhiên Sanghyuk phải lo rồi.

"Anh Youngbin à...."

"Không có chuyện gì đâu, chỉ là tôi không muốn gặp mặt người khác bây giờ, vậy thôi."

Hắn nghe giọng anh thì thầm bên kia cánh cửa, cách một cánh cửa, đằng sau đó có thể là một Jo Il còn sống, cũng có thể là một Jo Il đã chết từ lâu. Sanghyuk không thể ngừng lo sợ, cho dù đã là 10, cho dù hắn chẳng ngửi thấy mùi gì trong không gian ấm áp này, nhưng hắn vẫn sợ. Sanghyuk ra hiệu cho quản gia đi lấy chìa khóa dự phòng, còn mình thì quay về phòng lấy ra từ trong tủ một bộ quần áo. Nhận được chìa khóa rồi, hắn nhanh chóng mở cửa và bước vào, không để anh kịp phản ứng, cũng chẳng kịp lớn tiếng đuổi hắn ra, Sanghyuk đã chìa ra cho anh bộ quần áo hắn mới lấy.

"Còn một thùng đồ mà bên chuyển nhà chuyển thiếu, hôm trước họ mới gửi đến tập đoàn. Bộ quần áo này... có phải là của em trai anh không?"

Đằng sau cổ áo có thêu hai chữ TY vậy nên Sanghyuk cho là của em trai Youngbin, dù sao thì với hoa văn trẻ con như này hắn cũng không nghĩ là anh sẽ thích, mà cũng nghe ngóng được rằng anh có một người em trai, vậy nên mới đoán mò.

"Họ bảo anh cất kỹ quá, cùng mấy món đồ khác bỏ hết vào trong một cái hộp cất sâu trong hộc tủ vậy nên hôm trước khi quay lại kiểm tra họ mới thấy."

Youngbin ngay lập tức chạy tới nhận từ tay hắn bộ đồ ngủ in hình mặt trời của Taeyang, hắn chưa từng thấy Youngbin vui mừng tới mức này. Bình thường khi hắn tặng quà cho anh, anh cũng chỉ cười một cái rồi thôi, hắn chưa từng thấy anh mặc bất cứ bộ quần áo nào hắn mua, cũng chẳng bao giờ dùng mấy món đồ dưỡng da hắn đã lựa cho anh khi thấy da anh nẻ vì mùa đông quá khô. Cho dù sống chung một nhà, hắn và Youngbin như sống ở hai thế giới khác nhau vậy. Hắn bảo hắn sẽ lo cho anh, nhưng ngoài một căn phòng và đồ ăn mỗi ngày, Youngbin chẳng nhận từ hắn bất cứ thứ gì khác, anh cứ để đó, không đụng đến, cũng không nhắc đến, cứ như thể anh coi đó không phải của mình vậy.

"Ừm." Youngbin mỉm cười hạnh phúc và đem bộ quần áo đặt lên bàn là phẳng lại, từng động tác đều cẩn trọng cho dù bộ đồ đó đã cũ mèm và xỉn màu, nhưng Youngbin lại coi nó như một món đồ vô giá mà ân cần chăm sóc như vậy.

Sanghyuk chưa từng thấy Youngbin mỉm cười hạnh phúc, lúc nào cũng là nụ cưởi nặng nề và méo xệch như thể cố gắng lắm mới có thể cười cho hắn an lòng vậy. Lúc anh cười như vậy, thật ra lại rất khác với Jo Il. Jo Il của hắn có nụ cười vô cùng dịu dàng, giống như nắng mùa thu vậy, êm ái và ve vuốt hệt như cách anh nói chuyện, luôn luôn làm hắn xao xuyến. Còn Youngbin, nụ cười của anh lại giống nắng đông, là cảm giác lạnh lùng khắc nghiệt của mùa đông nhưng vẫn có nắng vàng thật ấm áp, hiếm hoi nhưng một khi có được sẽ liền cảm thấy vui theo. Cách anh nói chuyện cũng vậy, cứng rắn, ngắn gọn và đôi lúc là trách móc nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, quan tâm, sẽ không bao giờ để người khác vì lời nói của mình mà bận tâm hay suy tư. Phải, họ cũng có chút khác biệt như vậy.

"Anh... em trai của anh là ai vậy?"

Youngbin quay sang nhìn hắn như bất ngờ trước câu hỏi này, hắn không biết? Sanghyuk có mặt ở bữa tiệc, nhưng điều đó không đồng nghĩa với chuyện hắn nằm trong số khách mời ngồi ở lễ đường. Youngbin phân vân mất một lúc rồi mới đáp.

"Cậu gặp em ấy rồi mà."

"Có sao ạ? Em không nhớ."

"Em ấy là người kết hôn với Youngkyun, em trai của chủ tịch Seokwoo ấy."

Youngbin nói ra chuyện này cũng không sợ hắn đuổi ra khỏi nhà, đuổi thì đã sao? Nếu bị đuổi, anh vẫn có thể lấy mấy món đồ hắn tặng anh đem bán đi cũng được không ít tiền, chắc chắn là đủ để anh thuê một căn phòng trọ khá khẩm hơn cái cũ, cũng dư để anh ăn đủ ba bữa một ngày, phần còn lại gửi ngân hàng rồi kiếm việc làm thôi. Youngbin không đặt nặng vấn đề được ở lại hay không lắm, mới ở đây chưa đầy 2 tháng đã khiến quản gia lẫn người hầu ở đây truyền tai nhau là anh lợi dụng tiền bạc của hắn rồi. Sĩ diện của Youngbin không cao, bình thường nếu là vì Taeyang thì bảo anh dập đầu trước mặt người khác anh cũng làm, nhưng căn bản bây giờ ngay cả Sanghyuk cũng khó mà đụng vào cậu, anh còn gì phải lo nữa chứ?

Ở đây càng lâu sẽ càng trở nên khó xử, anh chưa nhận của hắn bao nhiêu tiền, vẫn còn có thể rời đi được.

"Vậy ạ."

Sanghyuk chỉ đáp như vậy rồi tiến tới xem anh là bộ quần áo, anh chỉ ngẩng lên nhìn hắn một cái rồi lại cúi xuống. Sanghyuk chấp nhận chuyện này nhẹ nhàng hơn anh nghĩ, hắn không một câu dò hỏi, cũng không bất ngờ, chỉ đơn giản mà chấp nhận như vậy. Quả thực Jo Il rất quan trọng với hắn, đủ để hắn bỏ qua chuyện anh trai của người nhà họ Kim đang sống chung với mình.

"Anh bị thương?" Sanghyuk giờ mới để ý tới những đầu ngón tay dán urgo của anh, toàn bộ cả mười ngón đều dán băng như vậy làm sao có thể là vô tình chạm vào vật gì đó sắc được chứ? Youngbin là xong bộ quần áo, tắt bàn là đặt qua một bên mới nhìn xuống tay mình, anh cười xòa.

"Mùa đông khô quá nên nẻ tay ấy mà, chảy máu nên mới phải dán urgo thôi."

Sanghyuk đỡ lấy tay anh, cẩn thận quan sát xem có chảy nhiều máu đến mức nhìn thấy qua urgo được không. Ngay khi nhìn thấy cả mười đầu ngón tay máu đều thấm qua băng thành một vết sậm màu hắn liền ngay lập tức nhăn mặt, quay qua nhìn ngó tìm kiếm tuýp kem dưỡng tay mà hắn mới mua cho anh mấy ngày trước.

"Em có mua cho anh kem dưỡng mà, sao anh không dùng?"

"Tôi... ừm... Tôi không biết là lọ nào..."

"Có đề ở trên đây mà." Sanghyuk nhấc tuýp kem dưỡng lên khỏi đống mỹ phẩm chăm sóc da trên bàn, là nhãn hiệu mỹ phẩm của Hàn mà hắn cảm thấy rất ưng ý, có cả chữ tiếng Hàn lẫn tiếng Anh, chẳng lẽ anh lại không đọc được?

"Tôi không biết đọc."

Youngbin còn chưa từng đi học nữa, chỉ biết đọc qua loa mà lâu quá rồi cũng không tập đọc lại nên quên cả rồi. Sanghyuk ngẩn ra nhìn anh, Youngbin chỉ dám liếc lên nhìn rồi lại cúi xuống, bối rối nắm lấy gấu áo mân mê.

"Anh không biết đọc?" Như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, Sanghyuk hỏi lại và đặt tuýp kem lên bàn. Youngbin gật đầu, nhưng cũng rất nhanh muốn bỏ qua chuyện này.

"Cũng không sao đâu, hết mùa đông là lại bình thường ấy mà, cũng không cần thiết phải..."

"Anh muốn đi học không?"

Youngbin ngay lập tức lắc đầu, đã 32 tuổi rồi, chẳng lẽ bây giờ lại quay lại trường học ngồi với mấy đứa nhóc lớp một hay sao. Youngbin không nhiều sĩ diện, nhưng chuyện đó thì thật quá mức chịu đựng rồi, có khi anh còn lớn tuổi hơn cả giáo viên dạy cấp một ấy chứ.

"Em có quen một người là giáo viên đó, thật ra là giảng viên đại học, nhưng anh ấy thông minh lắm nên em nghĩ anh ấy sẽ dạy được mấy môn khác luôn, dù sao hồi thi đại học anh ấy cũng là thủ khoa cơ mà. Nếu anh không thích đi học, em có thể mời anh ấy về dạy anh tại nhà, có được không?"

Youngbin tiếp tục lắc đầu, như vậy thực sự rất ngại, nói với một người có khi bằng tuổi mình, lại còn có bằng thủ khoa rằng mình đến đọc cũng không biết thì còn mặt mũi đâu nữa. Tốt nhất chuyện này cứ giữ kín đến cuối đời cũng chẳng ảnh hưởng đến ai, không nhất thiết phải tốn thêm tiền mời người giỏi như vậy về dạy cho anh làm gì.

"Anh ngại ạ?"

Youngbin đang ngại đến mức không dám nói gì nữa, chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, chỉ mong hắn nhanh bỏ qua chuyện này mà rời khỏi phòng thôi.

"Đừng ngại mà anh, anh biết đọc biết viết rồi, thêm cả ngoại ngữ nữa thì sau này kiếm việc cũng dễ hơn, không phải làm mấy việc nặng nhọc nguy hiểm kia nữa. Anh cứ thử học một buổi, nếu anh ta nói hay làm gì khiến anh cảm thấy không thoải mái thì chúng ta chuyển người khác."

Youngbin vẫn cứ cứng đầu từ chối, Sanghyuk cũng hết lời để thuyết phục anh rồi nên lại nhìn loạn khắp phòng, cuối cùng dừng điểm nhìn tại bộ quần áo đã được gấp gọn để trên bàn.

"Anh chịu học thì em mới trả anh mấy cái mũ snapback em đang giữ, hãng đó khá đắt nên chắc hẳn là em trai mua cho anh đúng không? Anh chịu học tới khi biết đọc biết viết rồi em mới trả, không là em cho đi đấy."

Sanghyuk dọa, đúng như hắn nghĩ, động đến em trai Youngbin liền ngay lập tức ngẩng lên nhìn hắn sợ sệt. Sanghyuk cũng nhanh chóng cầm lấy bộ quần áo kia giơ cao lên không cho anh với tới, tiếp tục dọa.

"Em cũng lấy cái này luôn. Anh mà không chịu là em giấu luôn, em mà giấu là anh không tìm thấy đâu."

Youngbin với không tới, có nhảy lên cũng không với kịp, sau một hai lần cố liền chịu thua. Anh nhìn hắn cười đắc thắng, rồi lại nhìn lên tay hắn đang phe phẩy bộ quần áo của Taeyang, cuối cùng khó chịu đáp.

"Được rồi, nhưng mà phải trả tôi bộ quần áo đó trước đã."

"Sao vội thế được? Anh phải học đã, em sẽ hỏi lại anh ấy xem anh có chịu chăm chỉ học không, nếu chăm chỉ thì em mới trả. Không chăm là em không trả đâu, học càng chăm thì càng sớm lấy lại được đồ đấy, anh phải học thôi."

Sanghyuk đùa, tiếp tục ve vẩy bộ quần áo trước mặt anh, Youngbin cau mày rồi cũng chịu đồng ý.

"Tôi biết rồi."

Sanghyuk gật đầu như đã nhận được câu trả lời thỏa mãn, đưa tay ra nắm lấy tay anh tự nhiên như vậy, nhẹ nhàng dẫn anh ra khỏi phòng.

"Thôi nào, đi ăn tối thôi, bỏ bữa không tốt cho dạ dày đâu. Tuýp kem dưỡng tay em để riêng ra đây, anh rửa tay sạch sẽ rồi chăm bôi ngày hai ba lần là sẽ dần khỏi thôi. Đừng để tay chảy máu như thế, em xót."

Youngbin chỉ vì hai tiếng "em xót" này mà cảm thấy rung động, lớn tuổi như vậy rồi mà tới tận bây giờ mới hiểu cảm giác rung động đầu đời ra sau, chỉ biết nhìn vào tấm lưng rộng của người đàn ông kia mà hai má nóng lên, để yên cho hắn nắm tay mình dẫn vào phòng ăn.

Sau này nhìn lại cũng cảm thấy thật là nực cười đi, hai tiếng "em xót" đó đâu phải dành cho anh chứ. Mà Sanghyuk khi nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng đó, đưa bàn tay ấm áp đó nắm lấy tay anh, hắn cũng đâu phải nhìn anh như là Youngbin.

Hắn ta mải thương xót cho một người hắn đã lỡ phụ lòng 10 năm trước, mà cũng không quan tâm bản thân hiện tại đã phụ lòng anh tới mức nào. Vì hối hận mà mãi ôm mối tình đầu thuở niên thiếu, cũng chẳng cần biết bản thân là mối tình đầu của anh đã tổn thương anh tới mức nào.

"Anh cứ chấp nhận giả vờ làm Jo Il không được sao? Dù sao làm Youngbin, cũng đâu có ai quan tâm anh sống chết ra sao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com