Chương 21: Đốt
Taeyang ngơ ra khi nghe chủ nhà trọ nói rằng anh Youngbin đã chuyển khỏi đây từ gần 3 tháng trước, tại sao anh chuyển đi mà không nói cho cậu biết, có phải anh về quê rồi không? Kể cả như thế, không nói với cậu một tiếng quả thực không giống anh, Taeyang lại sợ rằng Youngkyun đã làm ra chuyện gì rồi?
Cậu ngay lập tức gọi điện cho anh, từng giây chờ đầu bên kia bắt máy đều khiến cậu sợ đến mức không dám thở, mãi cho tới khi nghe được giọng anh Taeyang mới thở phào ra một hơi dài. Cậu trấn tĩnh lại bản thân và cố gắng ngừng run rẩy, rất đáng sợ, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện chỉ việc chờ điện thoại của anh đổ chuông thôi cũng đáng sợ đến như vậy.
"Taeyang à?"
"Anh! Em qua nhà trọ thì bác chủ trọ nói anh chuyển đi rồi. Anh về quê ạ, hay là chuyển qua chỗ khác rồi, sao lại không báo với em một tiếng?" Taeyang lo lắng hỏi, giọng điệu gấp gáp tới mức Youngbin còn chẳng thể nghe rành rọt cậu đang nói cái gì.
"À... Anh chuyển qua chỗ khác thôi, tại ở đó không có em buồn lắm. Anh không muốn làm phiền em, mới kết hôn nên còn nhiều chuyện để lo nên anh không muốn em phải bận tâm. Sao rồi, nhà chồng đối tốt với em chứ? Còn Youngkyun thì sao, cậu nhóc đó có vẻ cũng là người tốt, mọi chuyện vẫn ổn thỏa chứ?"
Nghe đến cái tên này thôi cũng đã khiến Taeyang ghê tởm, cậu bất giác nhìn xuống cổ tay hằn đỏ với những vết xước tróc da đang đau tấy lên. Ngày hôm qua cũng vậy, hắn nắm tóc cậu kéo vào phòng khi cậu vừa mới đi làm về, mà ba mẹ hắn lẫn chủ tịch chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn một cái rồi lờ đi. Taeyang biết mình chẳng thể kêu cứu với ai, chỉ im lặng chịu đựng những thú vui bệnh hoạn của Youngkyun, thầm mong rằng hắn sẽ sớm chán, mong rằng ngày hôm nay hắn sẽ sớm buông tha để cậu có thể đi tắm và ngủ sớm.
Youngkyun bóp cổ cậu, hắn làm vậy chẳng có lý do gì cả, chỉ là đột nhiên buồn tay thì tạt qua phòng cậu rồi nhấn cậu vào tường mà siết chặt lấy từng hơi thở của cậu như vậy thôi. Càng nhìn cậu vật lộn nhưng chẳng dám đưa tay lên ủn hắn ra, Youngkyun lại càng thích thú hơn, chờ tới khi Taeyang sắp ngất đi hắn mới buông tay. Nếu hôm đó hắn cảm thấy thoải mái, hắn sẽ rời đi, còn nếu hắn cảm thấy khó chịu, hắn sẽ tiếp tục lặp lại chuỗi hành động tàn nhẫn kia cho tới khi chán thì thôi.
Taeyang sờ tay lên cổ mình, dưới lớp khăn choàng ấm áp này, là dấu tay của tên đàn ông đó, là sự tàn độc và hận thù mà Youngkyun hướng đến cậu. Cho dù sợ hãi, cho dù mỗi lúc tan làm cậu chẳng hề muốn quay lại đó một chút nào, nhưng Taeyang làm gì còn nơi nào để đi nữa chứ?
Thay vì ngồi trong chiếc xe hàng trăm triệu won mà người nhà hắn đã sắp xếp cho cậu để ra vẻ rằng họ đối xử với cậu rất tốt này, Taeyang chỉ muốn chen chúc trong chiếc xe bus giờ tan tầm như ngày trước, cho dù ngộp thở và ồn ào, nhưng chí ít Taeyang không phải cảm thấy sợ hãi với việc về nhà tới vậy.
"Họ đối xử với em rất tốt..."
Từ nhỏ tới lớn Taeyang chưa một lần nói dối anh, vậy mà vì Youngkyun cậu đã nói dối anh tới hai lần rồi, nhưng Taeyang chẳng còn cách nào khác.
"Youngkyun rất dịu dàng, trời trở lạnh rồi nên cậu ấy có mua cho em chiếc khăn quàng rất ấm, em rất thích..."
Chẳng phải là vì hắn không muốn người ta nhìn thấy những việc tàn độc mà hắn làm hay sao? Cũng không phải là vì cậu, đây còn chẳng phải là một món quà, hắn chỉ tùy tiện ném vào người cậu một túi giấy đựng mấy cái khăn hắn mua ngoài trung tâm thương mại. Hắn bảo cậu liệu hồn mà quàng lên che cổ lại, hắn không muốn rước thêm phiền phức chỉ vì một đứa ở đợ.
"Nhà cậu ấy rất ấm, ban đêm chúng em còn ôm nhau ngủ, cậu ấy còn chịu để em gác chân lên người cậu ấy..."
Những lúc duy nhất Taeyang nằm chung giường với Youngkyun là khi hắn cưỡng hiếp cậu, còn không thì ngay cả mặt cậu hắn cũng không muốn thấy. Giống như hôm đó trong buổi tiệc cưới, cậu vẽ lên những viễn cảnh đẹp đẽ hạnh phúc đến nực cười. Những cô gái mơ mộng có được tình yêu của Kim Youngkyun, mơ mộng rằng tên đàn ông kiêu căng lạnh lùng đó sẽ thật dịu dàng và ân cần đối với họ, liệu họ có vỡ mộng khi nhìn thấy cậu hiện tại không?
Đáng lẽ Taeyang cũng đừng nên cho mình cơ hội để ảo tưởng hão huyền...
"Vậy thì tốt rồi..."
Taeyang nghe anh Youngbin thở phào nhẹ nhõm cũng liền bật cười theo, mắt cậu đã đỏ hoe và những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Cậu muốn nói với anh nhiều điều nữa, cậu muốn nghe giọng anh thêm thật lâu, để có thể trốn tránh khỏi hiện thực tàn nhẫn dù chỉ trong một vài giây.
"Vâng... thật tốt..."
Anh Youngbin vẫn ổn, đó mới là chuyện tốt nhất. Cho dù có muốn gục ngã, cho dù có bị đối xử tàn nhẫn, nhưng chí ít cậu vẫn có tiền, rất nhiều tiền, như vậy có thể giúp ba mẹ nghỉ hưu sớm, có thể giúp anh Youngbin không cần phải làm việc nặng nhọc nữa. Như vậy là ổn, như vậy là tốt rồi, chuyện đối mặt với nhà họ Kim, Taeyang sẽ tự tay mình giải quyết.
"Ừm... Taeyang à... Anh nhớ em, bao giờ bọn mình gặp nhau nhé, chúng ta sẽ đi uống cacao ở hàng café em thích."
Để khi gặp lại anh trai, Taeyang không cần phải lo sợ giấu giếm những vết hằn đỏ này, cũng không sợ sẽ bật khóc nức nở trong lòng anh như ngày xưa, Taeyang phải thay đổi. Hơn 20 năm, kể từ lúc cậu sinh ra cho tới khi học xong đại học, anh Youngbin vẫn luôn che chở cậu, giờ là lúc Taeyang phải tự đương đầu và giải quyết mọi chuyện. Chí ít phải cho anh thấy cậu vẫn ổn, cậu có thể đối phó được với xã hội khắc nghiệt, có như vậy mới có thể khiến anh an lòng.
"Vâng ạ, để em xem lịch làm việc đã, khi nào rảnh em sẽ báo lại cho anh nhé."
"Ừm. À, giờ anh có việc rồi, gọi cho em sau nhé."
"Vâng."
Anh Youngbin tắt máy, để lại Taeyang ngồi thẫn thờ ở đây. Cậu nhìn ra bên ngoài, tuyết đã lại bắt đầu rơi rồi, cậu vẫn còn chưa đan xong khăn cho anh nữa. Taeyang thực sự rất mệt mỏi, rất muốn những chuyện kinh khủng này bằng cách nào đó đột nhiên kết thúc, để cậu lại với những tháng ngày xưa cũ.
Taeyang đứng dậy, cậu bỏ lại cốc cacao quế mà chẳng uống một ngụm nào. Không biết vì lí do gì cậu lại chọn đây làm chỗ dừng chân, cũng không biết vì sao lại chọn cùng thứ đồ uống ngày hôm đó Youngkyun đã chọn cho cậu, Taeyang cũng không muốn tốn thời gian suy nghĩ thêm nữa. Ngay cả ngửi mùi quế lẫn cùng cacao cũng khiến Taeyang cảm thấy kinh tởm, và bánh Red Velvet có màu đỏ hồng giống như những vết hằn đỏ trên tay Taeyang, tất cả đều khiến cậu chán ghét.
Cậu rời khỏi hàng café rồi nhờ lái xe chở đến khu chợ mà cậu hay tới, Taeyang chọn cho mình hai cái khăn quàng bằng len ở cửa hàng quần áo quen thuộc, cậu vẫn còn nhớ hồi mới lên Seoul anh Youngbin đã mua cho cậu bộ đồ ngủ in hình mặt trời ở đây. Thực sự cậu vẫn thích nó hơn là bộ đồ ngủ hiện tại, vậy nên Taeyang mua thêm cả một bộ y hệt cùng với mấy chục cuộn len thật ấm. Taeyang có thể đan len trong giờ nghỉ tại công Taeyang, như vậy Youngkyun mới không thể làm phiền cậu.
Ra khỏi chợ, Taeyang cởi khăn mình đang choàng ra rồi thuận tiện quẳng vào đám tro nướng khoai người ta dập còn chưa tắt hẳn, thảy vào đó một que diêm từ hộp diêm cậu mua ban nãy, im lặng nhìn cái khăn cháy tới lúc gió đông thổi tắt lửa. Nó cũng đã cháy ra tro, đen kịt, như trái tim của Youngkyun, như trái tim của Taeyang, cậu cười hắt một cái đầy mỉa mai rồi bỏ đi. Mấy cái khăn còn ở nhà, Taeyang cũng sẽ đem đốt sạch.
⬦⬧⬦
Hết giờ học, Youngbin nhìn Inseong xếp cặp chuẩn bị ra về, mất một lúc mới gom đủ can đảm giữ tay anh ta lại.
"Tôi hỏi anh mấy câu được không?"
"Cậu cứ hỏi đi."
Youngbin mân mê gấu áo, liếc nhìn bức ảnh anh giấu trong ngăn bàn, cuối cùng cũng lấy ra và chìa cho Inseong xem.
"Jo Il, có thể nói cho tôi biết cậu ấy là người như nào không?"
"Youngbin à, cậu sẽ không muốn biết đâu."
"Ý anh là sao."
Inseong không giống Sanghyuk, anh không yêu Jo Il, vậy nên sẽ không nặng lòng về cậu ta, càng không mù quáng nhìn Youngbin như một ai đó khác. Hơn ai hết, anh biết Youngbin hiểu rõ cách Sanghyuk nhìn mình, những gì Youngbin đang cố bám lấy chỉ là chút hy vọng nhỏ nhoi rằng Sanghyuk thực sự coi Youngbin là Youngbin, và anh không thể nói dối Youngbin.
"Chúng ta đều biết câu trả lời là gì mà, cho câu hỏi thực sự đang nằm trong lòng cậu."
Inseong chỉ thấy tội nghiệp Youngbin, nếu Youngbin muốn, anh có thể chuẩn bị một khoản tiền kha khá, kiếm một căn hộ nào đó kín đáo và bảo Youngbin hãy chuyển đến đó ở. Sanghyuk chắc chắn sẽ đi tìm, tiền bạc là quyền lực, anh biết hắn ta sẽ vung mọi khoản tiền cần thiết để tìm ra Youngbin, nhưng chỉ cần anh che giấu tốt, hắn sẽ không tìm ra Youngbin.
Youngbin có thể rời đi mới là phương án tốt nhất cho cả hai. Sanghyuk cần phải đối mặt với sai lầm và tha thứ cho bản thân, và hắn cũng cần phải ngừng kéo người khác vào vòng xoáy hối hận của mình. Youngbin có thể không phải chịu tổn thương vì lòng tốt sai lầm của Sanghyuk, không cần phải dấn quá sâu vào những chuyện mà bản thân chẳng có lấy một chút liên quan, không cần phải vì một người xa lạ mà đau đớn.
Inseong có khả năng chu cấp cho Youngbin, chí ít là tới khi Sanghyuk bỏ cuộc. Có lẽ sẽ mất một quãng thời gian dài, có lẽ Youngbin sẽ cần vài lần chuyển nhà, nhưng rồi hắn sẽ bỏ cuộc thôi. Sự cố chấp của Sanghyuk không chỉ đem đến thương tổn cho hắn, mà cho cả Youngbin, đáng lẽ không ai nên bị kéo vào vòng luẩn quẩn này, người như Youngbin lại càng không.
Đáng lẽ anh phải biết tới chuyện này sớm hơn, đáng lẽ anh phải biết Sanghyuk chỉ cần một người trông giống Jo Il tồn tại trên đời để thỏa mãn ảo vọng của hắn. Thật tàn nhẫn khi khẳng định hắn là một kẻ tồi tệ như vậy, thật vô tâm cho dù ngày đó 10 năm trước Sanghyuk đã gục đầu vào vai anh và khóc khi nói rằng Jo Il đã đi rồi. Sanghyuk đã luôn tìm đến anh mỗi khi mất phương hướng, không chỉ là họ hàng của Sanghyuk, anh còn là người hiểu chuyện và thông thái, là người có thể cho hắn lời khuyên đúng đắn nhất.
Nhưng bây giờ Inseong làm cách nào mới có thể khuyên Sanghyuk hãy buông bỏ đi chứ?
"Sanghyuk không yêu cậu, cậu biết mà."
Sự thật dù có hiển hiện ra trước mắt vẫn chẳng thể đau bằng một lời khẳng định từ một người mà Youngbin biết rằng hiểu rõ Sanghyuk hơn anh rất nhiều. Inseong nhìn người đối diện nhếch nhếch khóe miệng, cố gắng kéo lên nụ cười giả dối như thường lệ, nhưng lần này dù có cố đến mấy cũng không thể cười nổi. Youngbin chỉ cảm thấy ướt nơi gò má, anh lại khóc trước mặt người khác rồi.
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh. Anh có thể về được rồi."
Youngbin ngay lập tức quay đi dụi mắt, run rẩy đáp lại Inseong. Thật tàn độc khi nghĩ rằng Sanghyuk là một kẻ tồi tệ, nhưng Sanghyuk cũng thật vô tâm khi nhấn chìm người khác trong sự ấm áp giả tạo của mình. Một người mà bất luận thế gian có đối xử với mình tàn nhẫn đến mức nào cũng sẽ không nói ra, một người mà Sanghyuk sẽ chẳng bao giờ có thể biết mình đã tổn thương đối phương đến mức nào.
"Youngbin à... Tôi có thể giúp cậu tìm một chỗ ở mới, cũng có thể chu cấp cho cậu tiền để sống thoải mái cho tới khi nào Sanghyuk từ bỏ. Cậu không cần phải chịu đựng tất cả những chuyện này đâu, đáng ra cậu không nên bị lỗi vào vòng xoáy luẩn quẩn này. Cậu hãy cứ suy nghĩ đi, nếu cậu đồng ý thì chỉ cần báo cho tôi một tiếng là được, tôi sẽ giúp cậu."
Inseong vỗ nhẹ lên vài Youngbin, im lặng chờ câu trả lời của anh rồi mới rời đi.
"Tôi biết rồi... Tôi sẽ suy nghĩ."
Chờ tới khi cánh cửa kia đóng lại rồi, Youngbin mới dám bật khóc thành tiếng. Anh nhìn vào bức ảnh, bức ảnh mà sáng nay sau khi Sanghyuk đã đi làm anh mới lẻn vào lấy. Thật cay đắng khi nhìn một người giống hệt mình có tất cả tình yêu của người mà anh yêu, mỉa mai làm sao, anh chẳng thể tranh giành với một người đã chết từ 10 năm trước.
Cũng không phải Youngbin ghen tị, chắc hẳn Jo Il là người rất tốt, phải tuyệt vời tới mức nào mới có thể khiến một người bị lụy nhung nhớ những 10 năm không buông chứ? So với người ta, Youngbin chỉ là một cái vỏ rỗng, một cái vỏ mà sẽ chẳng có bất kỳ ai yêu thương ngoài Taeyang.
Cho dù anh nhớ cậu, nhưng lại chẳng dám gọi điện cho cậu mỗi ngày. Youngbin sợ mình sẽ làm phiền cậu, sợ rằng sự quan tâm của mình là thừa thãi khi cậu đã có cả gia đình nhà chồng quan tâm tới. Những gì anh có thể mua cũng chẳng thể sánh bằng những gì họ có thể mua, những gì anh có thể làm cũng chẳng thể sánh bằng những gì họ có thể làm, họ có thể cho Taeyang nhiều thứ, còn anh thì chỉ có tấm lòng này thôi.
Mong rằng Taeyang sẽ không ghét anh vì anh chẳng thể cho cậu thứ gì.
Sanghyuk về sớm hơn mọi ngày, vẫn như thường lệ chạy ngay vào phòng Youngbin hỏi han về ngày hôm nay. Có tiếng nước chảy, vậy là anh đang tắm, Sanghyuk tình cờ liếc xuống liền thấy bức ảnh đặt ở đầu giường của mình không hiểu vì lí do gì lại ở trên bàn của Youngbin.
Youngbin tắm xong đi ra ngoài, khi nhìn thấy Sanghyuk cầm bức ảnh trong tay liền cảm thấy lo sợ, anh chưa từng thấy hắn trông tức giận như vậy bao giờ.
"Anh lấy ảnh của em?"
Youngbin im lặng, không biết vì lí do gì lại không dám trả lời. Tại sao anh lại lảng tránh, tại sao anh lại sợ hắn tức giận với mình.
Thực ra không phải anh sợ hắn tức giận, anh sợ lí do mà hắn tức giận.
"Sao anh dám động vào đồ của em!? Nhỡ anh làm hỏng nó thì sao!? Bức ảnh hiếm hoi của anh ấy, nhỡ anh làm hỏng thì sao? Là ảnh mà anh ấy chụp, còn có cả chữ ký của anh ấy, là một trong số ít những thứ còn lưu lại trên thế gian này của anh ấy!? Anh nghĩ anh là ai!? Đừng có tùy tiện động vào đồ của tôi như vậy!! Đừng có đề cao bản thân mình như thế, đừng có tự ảo tưởng về vị trí của bản thân! Anh đâu phải Jo Il đâu chứ, đừng có được nước lấn tới!!!"
Sanghyuk gào lên, trong cơn tức giận cũng không nhìn ra trên mặt người kia có biết bao nhiêu là đau đớn hụt hẫng. Youngbin cứ giương mắt nhìn hắn chửi rủa, không khóc cũng chẳng cãi lại một câu, anh cứ để yên cho hắn nói cho tới khi hắn chẳng còn nghĩ ra thêm bất cứ lời sỉ vả nào nữa.
Tới lúc này, khi mọi thứ xung quanh đã trở về với yên lặng, Sanghyuk mới nhận ra những gì mình nói kinh khủng tới mức nào. Hắn nhìn anh mỉm cười lách qua một bên cầm lấy bức ảnh, cẩn thận lấy tay áo lau lại mặt kính rồi trao vào tay hắn.
"Tôi xin lỗi, là tôi vô duyên tùy tiện đụng vào đồ của cậu. Tôi thực sự xin lỗi, là tôi không phải, tôi đã quá trớn rồi. Tôi không có ý làm cậu tức giận, đáng ra tôi phải biết bức ảnh này quan trọng với cậu tới mức nào. Tôi thực lòng xin lỗi, nhất định tôi sẽ để ý hơn, tôi xin lỗi."
Giống như những lời thì thầm của một người đã chết, Youngbin cứ dịu dàng mà xin lỗi hắn như vậy, chẳng có lấy một chút xúc cảm nào trong tông giọng, mà cũng chẳng còn chút ánh sáng nào trong đôi mắt kia của anh.
"Em... em xin lỗi..."
Youngbin cười, vỗ nhẹ vào vai hắn nhẹ nhàng trấn an.
"Là tôi sai mà, cậu xin lỗi cái gì chứ. Nào, đi ăn tối thôi."
Giống như vậy, sẽ không ai có thể tổn thương anh thêm nữa.
Nếu như anh có thể bóp chết trái tim mình, và dập tắt chút hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại, anh sẽ thôi đau đớn.
Có phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com