Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Tự hỏi

Jaeyoon không biết đã bao nhiêu lần suy nghĩ về chuyện này. Cho dù nó thật là ngu ngốc, vậy mà vẫn không thể ngừng nghĩ về nó. Cho dù nó thật là vô vọng, vậy mà Jaeyoon vẫn không ngừng mơ về nó.

Không biết có phải là do bản tính cố chấp của anh không nữa, cho dù đã bị phản bội vẫn không ngừng mơ mộng về một viễn cảnh hạnh phúc.

Jaeyoon căm hận Inseong, hận cả Baek Juho vì đã đâm sau lưng mình. Cho dù có tốt đẹp với chúng bao nhiêu, điều Jaeyoon nhận lại chỉ toàn đớn đau, vậy mà đôi lúc vẫn cảm thấy tiếc nuối khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh hai người họ.

"Cậu vẫn nuối tiếc sao?"

Youngbin hỏi anh như vậy khi thấy anh ngắm nhìn tấm ảnh chụp chung cùng hai người kia. Jaeyoon ngẩn ra một lúc, cuối cùng phì cười như mỉa mai chính mình. Cho dù có thể trả lời là "Không", chính Jaeyoon cũng biết thực lòng mình cảm thấy như nào về họ.

"Có một chút." Jaeyoon cố bào chữa cho bản thân mình như vậy. Phải, anh có hoài niệm, nhưng chỉ một chút thôi, bởi anh không cho phép bản thân mình bi lụy về những kẻ chẳng đáng. Youngbin nhướn mày như hoài nghi về câu trả lời này của anh, việc này càng làm Jaeyoon trở nên lo sợ hơn, liền lặp lại câu trả lời của mình.

"Chỉ một chút thôi."

Youngbin nhìn Jaeyoon gượng gạo xoa đùi chính bản thân mình, ánh mắt lảng trảnh Youngbin như không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này thêm nữa. Chuyện của Jaeyoon anh cũng chỉ rõ một phần vậy nên không có quyền phán xét gì thêm, chỉ chấp nhận câu trả lời của Jaeyoon rồi rời đi làm việc khác.

"Vậy sao?"

Hình như Youngbin còn muốn nói thêm gì đó, nhưng sau cùng lại không nói, Jaeyoon chỉ biết vậy mà thôi. Youngbin đã luôn là một người kiệm lời, mà Jaeyoon cũng không có cách nào thay đổi điểm này ở anh. Youngbin dường như luôn có rất nhiều điều muốn bộc bạch, cũng có rất nhiều nỗi khổ tâm cần phải nói ra nhưng lại giấu toàn bộ vào trong lòng, việc này cũng khiến Jaeyoon khổ tâm không ít.

Sau cùng hai người họ ở cạnh nhau cũng bởi cả hai có chung một mục đích, đó chính là chứng kiến Il Jo lụi tàn.

Tuy không nói ra nhưng Jaeyoon biết chắc chắn rằng Il Jo là một tồn tại quan trọng không thể thay thế trong lòng Inseong, và Jaeyoon ở đây để hủy hoại nó.

Ngay cả bí mật của Inseong, Jaeyoon cũng đã nắm trong tay, chỉ có điều anh chưa nói ra, cũng bởi anh vẫn cần nó để uy hiếp Inseong và giúp Youngbin hoàn thành ước nguyện của mình.

Trải qua 2 năm, mục đích của Youngbin đã biến thành của Jaeyoon từ bao giờ, anh cũng không biết nữa.

Ngày hôm nay Youngbin trở về muộn, vẻ mệt mỏi còn hiện rõ trên khuôn mặt anh, điều này khiến Jaeyoon lo lắng đi theo gặng hỏi, mà Youngbin ngay cả sức lực để trả lời dường như cũng không còn nữa.

"Youngbin đi đâu cả ngày hôm nay vậy?"

Youngbin im lặng, bỏ vào phòng như không muốn nói thêm gì nữa. Jaeyoon cũng không thể đi theo anh nữa, liền đứng đó một lúc, không biết nên nói gì, cuối cùng cũng chỉ thì thầm một câu trước khi rời đi.

"Nếu có chuyện gì, Youngbin cũng có thể nói cho tôi biết mà."

Youngbin chững lại, dường như cũng đã phân vân về đề nghị này của Jaeyoon, nhưng rồi chính anh lại không cho phép bản thân mình mềm lòng thêm nữa, bởi anh không muốn Jaeyoon phải lo lắng cho anh.

Youngbin cởi áo, nhìn những dấu hôn đỏ rực còn vương lại trên da thịt, mệt mỏi thở ra một tiếng dài như vừa phải đối mặt với một cơn ác mộng dài.

Đối với Youngbin mà nói, chuyện làm tình giữa anh với Seokwoo cũng như vậy, chẳng khác một cơn ác mộng dài là bao. Tuy vậy, anh vẫn sẵn sàng đánh đổi để có thể cùng gã ta hạ gục Il Jo.

Il Jo là một tập đoàn to lớn tới vậy, mà Lee Sanghyuk cũng quyền lực tới vậy, tất cả đều là khởi nguồn của mọi đau khổ.

Vậy nên chỉ cần Il Jo biến mất, thì những đau khổ nơi quá khứ của anh cũng sẽ được hóa giải một phần. Con tim hận thù này của Kim Youngbin sẽ chẳng thể nguôi ngoai ngày nào Il Jo còn tồn tại trên đời, chỉ một khi nhìn thấy chúng lụi tàn Youngbin mới có thể thực sự bước tiếp.

Mà không bước tiếp cũng chẳng sao, cũng bởi Youngbin đã chết rồi, chết từ cái ngày anh quyết định sẽ rời khỏi cuộc đời Taeyang.

⬦⬧⬦

Taeyang nhìn Hwiyoung, nhìn hắn ta dịu dàng đỡ lấy Haerin bước từng bước với cái bụng bầu đã to vượt mặt, thầm tự thắc mắc rằng đã từng có giây phút nào hắn ta thực sự tốt đẹp với cậu hay chưa?

Thời gian xóa nhòa mọi thứ, kể cả hình ảnh về một Kim Youngkyun thuở xưa cũ cũng đã phai nhạt dần, để lại trong Taeyang chỉ còn là hình ảnh một Kim Hwiyoung cười cợt khi nói về anh trai cậu và những gì hắn đã làm mà thôi. Mà Taeyang cũng không cho phép mình quên, có chết cũng không được quên, rằng chính vì những gì hắn đã làm mà anh trai cậu lại đi tới bước đường cùng.

Không được quên anh Youngbin vì ai mà chết, cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình vì là một phần lí do anh ra đi.

Taeyang cứ tự nhủ với mình như vậy, rồi bật cười mỉa mai chính số phận này của bản thân. Chẳng có đêm nào cậu được ngủ yên bởi những cơn ác mộng cứ đeo bám lấy cậu, mà ngay cả việc ngủ bây giờ đã rất khó khăn, Taeyang cũng quên mất những ngày tháng mình ngủ không cần tới thuốc là như thế nào rồi.

Dù trong mơ hay tỉnh, tất cả những gì Taeyang nhớ tới là vẻ đắc ý của Hwiyoung khi hắn kể cho cậu về việc hắn đã đánh anh ra sao, và anh trông thảm hại đến mức nào. Taeyang nhớ đến chuyện đó mọi lúc, nhưng cậu lại không tức giận với hắn, cũng sẽ không làm khó hắn, bởi bây giờ vẫn chưa phải lúc và Taeyang sẽ sàng chờ đợi cho tới khi thời cơ chín muồi. Tới lúc đó, Taeyang sẽ cho Hwiyoung biết thế nào là địa ngục.

"Đứa trẻ là con trai hay con gái vậy?"

Taeyang cũng có chút tò mò nên mới hỏi như vậy, nhưng không hiểu sao câu hỏi đầy sự quan tâm này của cậu lại khiến Hwiyoung lo sợ. Hắn ta nhất thời cứng họng không biết trả lời sao, chỉ trân trân nhìn cậu như vậy, mất một lúc mới dám đáp.

"Là con trai."

"Ồ, thật tốt. Vậy thì nhà họ Kim không cần phải lo gì nữa rồi."

"...."

Nhìn khuôn mặt sợ hãi của hắn quả thực khiến Taeyang cảm thấy tức cười. Hắn ta đang sợ hãi cái gì vậy chứ? Sợ cậu sẽ lôi đứa bé đó từ trong bụng Haerin ra để ăn thịt hay sao? Hay là sợ khi đứa nhóc được sinh ra rồi cậu sẽ bóp chết nó? Taeyang cho dù có muốn làm việc đó hay không thì bây giờ cũng không phải lúc.

Taeyang muốn hỏi hắn sợ hãi cái gì? Kẻ đã đem đến cái chết đáng sợ nhất tới cậu còn có quyền sợ hãi sao? Đáng lẽ ra Kim Hwiyoung đã chẳng còn cái quyền đó nữa, vậy mà hắn cứ trưng ra bộ mặt như vậy, quả thực càng khiến Taeyang thấy nực cười quá đi.

Vậy nhưng cậu sẽ không nói gì, bởi cậu biết cho dù có muốn lí lẽ với Hwiyoung, sau cùng vẫn sẽ chỉ cậu phí hoài công sức mà thôi.

Kẻ như Hwiyoung, căn bản là không dùng lí lẽ để nói chuyện được.

"Hai người đã sắm sửa gì cho đứa bé chưa? Cũng đã đến tháng thứ bảy, thứ tám rồi còn gì?"

Taeyang tiếp tục dò hỏi, không hiểu sao ngày hôm nay cậu lại có tâm trạng quan tâm chuyện của kẻ khác nhiều đến vậy. Bình thường đừng nói đến đứa bé chưa ra đời, chuyện sống chết của Haerin cậu có tới nửa con mắt cũng chẳng thèm nhìn tới. Nhưng hôm nay, vì một lí do nào đó, cậu lại muốn biết về hai người bọn họ nhiều hơn.

"Chúng tôi chưa..."

"Ồ, sao còn chưa chuẩn bị? Để đến khi đứa nhỏ ra đời thì bận lắm, không có thời gian đâu."

Taeyang đứng dậy, toan định đi đâu đó nhưng rồi cuối cùng vẫn ở lại. Cậu nhìn bọn họ, nhìn xuống cái bụng bầu của Haerin rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng, hỏi.

"Hai người có muốn cùng tôi đi sắm đồ cho đứa bé không?"

Cứ như thể đứa bé đó là con của Taeyang vậy.

Cũng không đúng, chỉ là hôm nay đột nhiên cậu muốn làm người tốt. Hoặc cũng là do cậu muốn tỏ ra vẻ quan tâm để bọn họ hạ cảnh giác xuống. Dù có là lí do nào đi nữa, thì Taeyang hôm nay cũng muốn đi mua đồ cho đứa bé chưa chào đời, chưa có tên kia.

Taeyang lái xe đến trung tâm thương mại, nên cậu cùng Hwiyoung lần đầu "hẹn hò". Cũng đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cậu tới đây, có lẽ là từ hồi cậu cùng Hwiyoung đi xem phim, là nơi lần đầu hắn hỏi cậu rằng cậu có muốn nắm tay hắn không. Cậu không nhớ nổi cảm giác hạnh phúc đó rốt cuộc như thế nào, chỉ nhớ tên ngốc Yoo Taeyang lúc đó đã vui vẻ nắm lấy tay hắn, cùng hắn đi vào rạp chiếu phim mà thôi.

Cũng không chắc Hwiyoung còn nhớ tới những chuyện đó. Chỉ mình Taeyang nhớ tới, có phải cậu vẫn quá bị lụy không?

Những kí ức đó rốt cuộc nên được coi là hạnh phúc hay ngu xuẩn, Taeyang cũng chẳng thể rạch ròi chuyện đó ra được.

Chỉ là khi đi ngang qua rạp chiếu phim, cậu dường như muốn nán lại đó một lúc. Hình như là để lục lọi trong những cảm xúc hỗn độn của bản thân một chút bình yên hay thù ghét, Taeyang cũng không biết nữa.

"Train to Busan, người ta chiếu lại phim này sao?"

Cậu thì thầm với bản thân mình như vậy, thầm mỉa mai sao số phận lại quá sức trùng hợp. Nhất định là phải vào ngày hôm nay, cũng phải là vào lúc này, tất cả những kí ức về ngày hôm đó dường như đang được chậm rãi tua lại trong đầu cậu, sống động hơn bao giờ hết.

"Anh muốn xem phim sao?" Hwiyoung thấy cậu đứng lại liền hỏi. Taeyang nghe Hwiyoung hỏi vậy chỉ giương mắt nhìn hắn một hồi lâu, sau cùng lại phì cười rồi lắc đầu.

"Tôi không. Tôi chỉ tò mò thôi."

Hwiyoung không nhớ tới chuyện đó rồi.

Mà hắn có nhớ thì đã sao chứ? Hắn sẽ ngồi đây cùng cậu ôn lại những kỉ niệm tưởng chừng hạnh phúc đó trước mặt Haerin sao? Hay là hắn đang vờ như không biết, vờ như bản thân chẳng có lấy một chút kí ức nào về chuyện này? Taeyang không biết, mà cậu cũng chẳng cần biết để làm gì. Bởi hắn có nhớ hay không nhớ thì kết quả trong cậu vẫn chỉ có một.

Đó là nguyền rủa một Yoo Taeyang ngu ngốc và một Kim Hwiyoung đã từng ra vẻ tốt đẹp tới vậy, nếu được, cậu muốn bóp chết cả hai ngay lúc này.

"Tôi từng trông con cho một người họ hàng nên cũng biết một chút về đồ cho trẻ em."

Taeyang nói vậy rồi bỏ một cái mũ nhỏ bằng vải vào trong giỏ xách. Haerin ban đầu chỉ đi theo sau Taeyang, sau cùng cũng có dũng khí tiến lên đi cạnh cậu, cùng cậu chọn đồ cho đứa bé.

"Tôi nghĩ màu xanh sẽ hợp với thằng bé." Cô nói, và Taeyang cũng không phản đối.

"Vậy sao? Vậy thì lấy màu xanh. Hwiyoung nghĩ sao? Màu xanh hay màu đỏ sẽ hợp hơn?"

Hwiyoung không biết trả lời ra sao, chỉ đứng ngẩn ra ở đó, mất một lúc mới lắp bắp được mấy từ.

"Màu... màu xanh..."

"Vậy thì quyết định lấy màu xanh."

Hwiyoung đi theo sau Taeyang và Haerin, nhìn hai người họ dần thoải mái trò chuyện với nhau, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Hắn đã sợ Taeyang đề nghị đi mua đồ cho đứa bé là muốn gây sự hay có ý gì khác, nhưng nhìn cậu cùng Haerin cùng nhau thảo luận thứ gì tốt nhất cho đứa bé, trong lòng hắn dần không còn hoài nghi đó nữa.

Vậy là quả thực Taeyang không có ý xấu với đứa bé hay Haerin, không chỉ vậy cậu còn ngày càng quan tâm tới họ. Chỉ nội suy nghĩ này thôi cũng đã khiến Hwiyoung thở phào nhẹ nhõm, bởi hắn biết trong cậu vẫn còn bóng hình của một Taeyang nhân hậu ngày xưa. Cậu có thay đổi, dù thay đổi nhiều, nhưng sâu trong cậu vẫn là một Yoo Taeyang mà Hwiyoung từng biết, vẫn là một Yoo Taeyang dịu dàng tới vậy.

"Hwiyoung cứ lái xe của tôi về nhé. Tôi ở lại còn có chút việc, sẽ về sau."

Taeyang đưa cho Hwiyoung chìa khóa xe rồi quay lưng dợm bước đi nhưng đã bị hắn giữ lại.

"Có việc gì vậy? Tôi có thể giúp gì không?"

Taeyang mỉm cười rồi lắc đầu.

"Cũng không có gì quan trọng đâu. Cậu cứ đưa Haerin về trước đi, cũng tối rồi, hai người còn chưa ăn tối nữa mà phải không? Ăn muộn không tốt cho sức khỏe đâu, nhất là với Haerin. Tôi đi có chút việc rồi sẽ bắt xe về sau."

Taeyang gỡ tay Hwiyoung ra rồi rời đi, mà Hwiyoung có muốn cũng chẳng thể giữ cậu lại, chỉ có thể trông cậu dần khuất bóng.

Bộ phim vẫn được chiếu tại căn phòng ngày xưa nó từng được chiếu, mà Taeyang cũng may mắn mua được chiếc vé hàng ghế VIP trùng với hàng ghế ngày đó cậu từng ngồi.

Chỉ là bộ phim vốn phải vô cùng cảm động kia giờ lại chẳng thể khiến Taeyang rơi lấy một giọt nước mắt.

Là do cậu đã quá chai sạn với cảm xúc, hay do đây là lần xem thứ hai rồi và bộ phim đã chẳng thể ảnh hưởng tới cậu như ngày xưa nữa? Taeyang tự hỏi mình như vậy khi đèn phòng chiếu phim được bật sáng và mọi người bắt đầu rời đi.

Trong bộ phim, người cha đã thả bản thân mình khỏi xe lửa để có thể bảo vệ con gái mình. Trước khi đi, ông ấy đã nở một nụ cười hạnh phúc khi nhớ về khoảnh khắc đầu tiên bế cô bé trên tay, giây phút đó mới thật quý giá làm sao?

Cậu tự hỏi rằng anh Youngbin có cảm thấy vậy không? Trước khi từ giã thế giới tàn nhẫn này, anh có nhớ cậu không? Anh có nhớ rằng mình là người đã đầu tiên bế cậu không? Trong những khoảnh khắc cuối cùng đó, anh liệu có cảm thấy chút hạnh phúc nào không?

Anh đi là để giải thoát cho cậu. Vậy mà Taeyang lại chọn ở lại để trả thù, vậy chẳng phải anh đã hy sinh vô ích rồi sao?

Taeyang quả thực đã từng nghĩ đến chuyện từ bỏ tất cả và quay về với một cuộc sống bình thường, không còn thù hận hay toan tính gì nữa. Nhưng suy nghĩ đó chỉ xuất hiện đúng một lần, bởi lòng Taeyang tràn ngập ý chí trả thù, cậu đâu thể từ bỏ được chứ.

Trả thù. Không phải chỉ cho cậu, mà còn cho cả anh nữa.

Sau khi mọi chuyện kết thúc rồi, cậu cũng sẽ rời bỏ tất cả. Chỉ mong đến lúc đó, cậu sẽ được gặp lại anh.

Ở nơi xa xôi đó, liệu anh Youngbin có oán trách cậu không? Vì Taeyang vẫn cứng đầu không chịu buông bỏ, vì Taeyang ngày càng thay đổi, ngày càng chìm sâu vào thù hận đến mức Yoo Taeyang chỉ còn là một cái tên, đã chẳng còn chút bóng hình nào của người con trai thuở xưa cũ đó nữa rồi.

"Em xin lỗi."

Taeyang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao và thì thầm như vậy. Trời đang vào hè rồi, bầu trời quang đãng không có mây, nhưng cũng chẳng thấy được ngôi sao nào.

Anh Youngbin chắc hẳn đã trở thành một vì tinh tú ở một nơi xa thật xa, mà Taeyang không biết liệu cậu có bao giờ với tới được anh không? Cậu chỉ biết rằng, ngay bây giờ, cậu chưa được phép mơ về nơi đó. Bởi cậu còn nhiều việc cần phải làm, một kẻ mà cậu phải lôi xuống địa ngục, vậy nên cậu chưa tới đó với anh được.

Anh của cậu chắc chắn đã được lên thiên đàng. Còn Taeyang, cậu không chắc mình sẽ được lên đó. Bởi tay cậu sẽ nhúng chàm, vậy nên cậu không biết liệu mình có ân huệ được lên đó không nữa.

Vậy là ngay cả khi chết, Taeyang này cũng không chắc sẽ gặp lại được anh.

Cho dù vậy, cậu vẫn sẽ tiếp tục sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com