Rất nhiều sự nhỏ xíu
Hwiyoung khoanh chân ôm khay bánh quy giữa năm đứa có vẻ là nhỏ trên sô pha trong khi Jaeyoon, với tạp dề vẫn đang treo trên người, cong lưng buộc khăn vải vào cổ cho từng bé, còn Taeyang và Chani dựa dẫm nhau ngồi bệt dưới nền nhà.
Năm bé con - thật ra là năm ông anh trong hyung line của bọn họ - bằng một cách nào đó đã biến thành một bầy trẻ nhiều lắm là bốn tuổi.
Có lẽ là chưa tỉnh ngủ, hoặc là do bọn họ quá lười để phản ứng một cách kinh ngạc, bốn lớn năm nhỏ chỉ ngồi nhìn nhau chòng chọc và nghĩ xem nên gọi nhau thế nào cho hợp lý.
'Sao mấy ổng biến thành như này được nhỉ?'
Hwiyoung là người đầu tiên phá vỡ không khí im ắng đến mức kì quặc trong kí túc xá.
Cậu ngó xuống chỗ Chani, thằng út ngó lên chỗ cậu, lắc đầu,
'Đừng nhìn tôi. Tôi vẫn đang sang chấn tinh thần đây này'
Taeyang nhìn hai đứa chăm chăm, lại liếc sang Jaeyoon vẫn đang bước đầu gây dựng sự nghiệp bảo mẫu, cắn cắn môi.
'Giờ cần nghĩ cách biến mấy ông thần này về nguyên dạng đi'
Nhưng mà vẫn may, tạo hoá không tàn nhẫn đến mức đem biến hết những người biết nấu ăn (hay đủ giàu để mua thức ăn cho cả hội) thành trẻ con.
Thử tưởng tượng đến cảnh mấy đứa nhỏ bé xíu mặc tạp dề đứng lên ghế nấu ăn hoặc quẹt thẻ trả tiền đồ trong khi một đám người lớn lù lù xung quanh xem.
'Bỏ anh ra đi Jaeyoon' -
- 'Nếu anh vẫn không ngồi im, thì còn lâu'
'Haha giờ ông với tôi cao như nhau cả rồi' -
- 'Giơ ra mà coi chân tôi vẫn dài hơn nè'
Chưa gì đã thấy khó khăn rồi.
'Chúng ta chỉ còn 2 ngày nghỉ thôi, và hơn nữa,' - Jaeyoon lợi dụng sức mạnh người lớn ép buộc Dawon mini đang không ngừng giằng co đeo khăn vào cổ - 'có mạng nào biết chăm trẻ đâu?'
Anh không nghĩ ra nổi nguyên do gì hợp lí cho những thứ vừa xảy ra nửa tiếng trước.
Nhưng trẻ con thì vẫn phải cho ăn. Và trông chừng.
Sau khi chắc chắn rằng mình đã thắt nút đủ chặt để Dawon không thể lột được cái khăn ra, Jaeyoon quay xuống đánh thức Taeyang và Chani đang sắp sửa gối đầu lên nhau ngủ thêm một giấc dưới sàn,
'Chani, Taeyang, hai đứa lấy hộ anh mấy cốc sữa ra đây với'
Gối thấp cộng thêm vừa mở mắt đã phải cong lưng làm mấy việc không khác gì bảo mẫu khiến cổ và lưng Jaeyoon đều tê rần. Mang theo ai oán không thể giãy bày, anh vò đầu quay lưng vào phòng tắm.
'Ê nhưng mà tại sao bọn anh phải đeo cái này?'
Hai bàn tay bé xíu của Youngbin giật giật cái khăn vải đang cột trước ngực một cách đầy kì thị.
Nhìn có khác gì cái yếm không?
'Chắc là để đỡ rơi đồ ăn đồ uống vào người á hiong'
Rowoon giơ giơ mấy chiếc bánh quy bốc từ cái khay Hwiyoung đang ôm lên cho Youngbin thấy, 'Chân tay cả miệng mình giờ bé tẹo như này mà'
Cầm được mấy cốc sữa để trên bàn cũng là cả một thử thách rồi.
Hẳn là Jaeyoon đã nghe thấy cuộc nói chuyện ngoài phòng khách của bọn họ, cậu ba nói vọng ra ngoài với kiểu giọng nói của một người còn nguyên cái bàn chải đánh răng đầy bọt kem trong miệng
'Em chỉ mua được chừng ấy quần áo trẻ con thôi. Kí túc chín thằng con trai to như con bò tự nhiên mua đồ trẻ con, không khéo hôm sau báo lại lên bài nghi ngờ bọn mình có con rơi con rớt'
Youngbin thấp giọng Ừ một tiếng, vẫn chưa quen với việc chân tay bỗng dưng ngắn ngủn bé xíu cầm gì cũng không chặt như này.
Đồ trong nhà thì cái gì cũng muốn to ngang anh bây giờ.
'Sao nhóm mình lại cao thế nhỉ...'
'Seokwoo, Seokwoo' - Inseong với không tới cái khay chỉ đành kéo nhẹ góc áo Rowoon ngồi cạnh - 'lấy cho anh một cái với'
Rowoon bẻ đôi bánh của mình cho Inseong trước, như hôm qua thì một miếng đi gọn một cái rồi cơ.
Ngó thấy Zuho bên cạnh nữa cũng vừa ngẩng lên nhìn, Rowoon bỏ nửa cái bánh nọ vào miệng, dùng cả hai tay bốc vài cái chuyền sang cho hai người, không quên ngẩng lên cười hi hi với Hwiyoung lúc này to gấp mấy lần mình.
.
Inseong có vẻ lim dim sau khi đã ăn no, Zuho vòng cánh tay nhỏ nhắn qua vai Inseong, kéo người ngồi cạnh tựa vào người mình, dụi dụi cằm lên đầu tóc cam rực nọ trong khi Rowoon phồng má và cố đá chân để chạm vào cái bàn trước mặt.
Phía bên còn lại của Hwiyoung, Dawon cuộn thành một cục gối đầu lên đùi Youngbin nhưng không ngủ mà lật lật cuốn tạp chí, có lẽ để cho vui, còn Youngbin chỉ cúi đầu xoắn xoắn mấy sợi tóc đen trông như tơ mềm của kẻ đang làm tổ trên chân mình.
Nhìn từ trên xuống sao lại đáng yêu quá vậy...
Một cái đầu đen ngồi cạnh một cái đầu đào ngồi gần một cái đầu đen khác ngồi cạnh một cái đầu cam ngồi cạnh một cái đầu cũng đen nhưng cắt mái ngố.
Cậu áp út mừng rằng mình đã kiềm lại được bàn tay muốn xoa đầu năm ông anh trước khi nó kịp hành động.
Hình nè cho dễ tưởng tượng :))
Anh Bin nè hihi style xịn ghê
Anh Dawon hông biết cười hay khóc nhưng mà đáng yêu
Anh Roun nè hic bé xíu đã nét ơi là nét rồi
Anh Thành ngiu mình ♥️♥️♥️
Còn đây là chú Meo, của mình luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com