...
Nó bí tiêu đề
---
Sau trận thua với Buriam, toàn tập thể SGP đang đứng trước cơn bão của sự chỉ trích, đầu tàu AOG đã thất bại ngay trong ngày đầu ra sân. Nặng nề nhất vẫn là Ngọc Quý. Camera đã lia vào trúng khoảnh khắc anh đang gắt gỏng với ai đó sau trận thua đầu tiên, và nó như một ngòi nổ cho những quả bom mang tên "Anti Ngọc Quý".
"Không sao đâu Quý, chỉ là một chút mất bình tĩnh thôi mà. Ai cũng có những lúc như vậy cả, không phải lỗi một mình Quý đâu."
Quý rúc vào lòng Cá, cố gằng kìm nén vài tiếng nức nở nơi cổ họng. Cá cũng buồn, chẳng có một chút nào là ổn cả, nhưng có lẽ vẫn đủ kìm nén chúng, không để bộc lộ ra ngoài. Tay cậu vỗ nhè nhẹ trên lưng anh người yêu, Quý khóc dữ quá, nửa tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Cứ như này anh sẽ kiệt sức mà ngất đi mất.
"Hay là...Em với Quý ra ngoài đi dạo một chút nhé?"
"Không. Cá...Để yên thế này thôi. Quý không sao, không sao hết..."
"Ừm, Cá biết Quý không ổn đâu mà. Nên cứ khóc đi nhé. Khóc xong rồi, em với Quý ngủ một giấc, chờ ngày mới chúng ta làm tốt hơn."
---
Tấn Khoa chốt cửa nhà vệ sinh, và ngồi khóc trong đó một tiếng đồng hồ liền, cho đến khi anh Zeref gọi ngoài cửa, mới nghẹn ngào nói vọng ra không sao. Đến khi trở về phòng, em mới thấy một đống đồ ăn vặt yêu thích nằm thành một đống trên giường mình, Nian và Bánh mì cũng được đặt gọn gàng, mặt hướng sẵn ra cửa như thể đang chờ em trở về ôm lấy chúng. Nhìn thôi cũng biết là ai làm rồi. Cái anh đội trưởng của team vẫn đang ngồi ở sofa livestream kia, thỉnh thoảng cứ liếc mắt về phía này như muốn thăm dò xem phản ứng của em thế nào vậy. Đến lúc bắt gặp ánh mắt em đang nhìn lại thì lại quay đi làm bộ nói chuyện với fan. Sao còn cứ phải ngại làm gì nhỉ?
"Lai Bánh!"
"Ơi bé!"
Tấn Khoa mon men tiếng lại gần Lai Bâng, Bâng thì đang vờ như tập trung chơi game không để ý đến thôi chứ tim đang đập bình bịch lên rồi. Quái lạ, rõ là cả hai đã là người yêu rồi nhưng Bâng đây vẫn cứ ngại nhé. Nhìn cái ánh mắt to tròn đen láy của em bé, kèm thêm trên môi là một nụ cười khiến hắn cảm thấy sao người yêu ai mà dễ thương thế này? Mà lúc hắn còn đang bối rối sương sương, một nụ hôn đã kêu chụt trên má hắn.
"Cảm ơn anh nhé!"
---
Hoài Nam trốn lên sân thượng của khách sạn, một mình hút thuốc, như mỗi lần anh cảm thấy buồn. Đã hết đến nửa bao thuốc, Hoài Nam cảm thấy mình sắp chết sặc trong đống khói thuốc rồi nhưng chẳng thể nào dừng lại được.
"Anh Nam!"
"Hả? Huy à...Anh..."
Maris không ngần ngại bước đến, giật phăng bao thuốc trên tay anh đi. Quốc Huy đây chúa ghét cái tật nghiện thuốc của anh người yêu, bảo mãi mà không chịu bỏ, dùng đủ mọi biện pháp rồi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Riết rồi chẳng biết thuốc lá hay cậu mới là người yêu của anh nữa.
"Nếu nay em không chạy lên đây hóng gió chắc anh hút hết cả bao rồi đúng không?"
"Anh xin lỗi...Anh cảm thấy tệ quá nên mới..."
Chẳng kịp để cho anh nói hết câu, Huy đã lao vào ôm chầm lấy người trước mặt. Cái gì mà hóng gió chứ? Nó chỉ là một cái cớ khi cậu cũng muốn tìm chỗ để xả hết những buồn bực trong lòng đi thôi.
Có lẽ, Hoài Nam sẽ không phát hiện ra mấy lon bia được giấu đi sau cửa sân thượng đâu.
Chẳng cần thuốc cũng chẳng cần bia nữa, tự chúng ta an ủi lẫn nhau vậy.
---
"Đạt ơi..."
Yuelong biết chắc chắn rằng, Đạt đang buồn lắm. Sau khi ngồi xóa hết đi những dòng comment toxic đến cùng cực trên page của nhóm, nhỏ mới mò sang phòng bạn Đạt. Đống đó nhiều quá trời, nhỏ phải xóa mãi mới hết ở mức tạm chấp nhận được thôi đấy. Mà giờ thì đứa bạn nhỏ đang trùm chăn kín đầu kìa. Cứ như này khéo tắc thở mà ngất ra trong đó mất.
"Đạt, anh nghe tao nói không?"
Tấm chăn bắt đầu bị tung loạn xạ cả lên trong khi Đạt vẫn cố rúc mình vào trong đó. Yuelong có thể nhìn rõ, vì ga trắng gối trắng nên nhỏ thấy rất rõ một vũng nước nhỏ ngay chỗ gối, thấm một ít xuống ga giường.
"Đi ra đi, nay tao mệt, tao muốn ngủ. Không đi chơi với em được đâu. Em qua mà rủ Toàn hay Hana đi cùng cũng được."
"Đạt, tao biết anh khóc trong đó mà. Nước mắt anh thấm lên cả gối rồi kìa."
"Con nhộng" trắng tròn đó nghe thấy thế thì giật mình, tay thò ra khỏi chăn với với cái gối rồi vo nó lại nhét vào chăn với mình. Yue cũng đến bất lực. Nhỏ cũng muốn an ủi Đạt, nhưng chẳng biết nên nói gì hơn nữa.
Một góc giường bỗng lún xuống, rồi Đạt cảm nhận có ai đó đang đè lên người mình. Chẳng nặng lắm, có thể đoán ra ngay là Yue. Bên kia cũng có một vòng tay vòng qua, như đang ôm lấy cả cậu lẫn chăn vào lòng vậy.
"Yue, em xuống đi. Về phòng mà ngồi chơi, tao đi ngủ."
Không có lấy một câu trả lời. Mọi thứ cứ im lặng như vậy được một lúc lâu, Đạt mới ngờ ngợ nhận ra có vấn đề.
"Yue? Em ngủ đấy à?"
Nhỏ ngủ thật này. Đạt chui ra khỏi chăn thì nhỏ trượt xuống giường, ngủ say không biết gì luôn. Chắc tính ôm an ủi thôi mà ngủ quên mất đây, nhỏ này cũng hay thật ấy chứ. Còn chẳng thèm tháo tóc ra nữa luôn.
Đạt mù mờ, muốn giúp nhỏ tháo tóc ra mà sợ mình làm ẩu, nhỡ làm người ta đau tỉnh giấc thì khổ. Suy đi tính lại vẫn là giúp một tay. Nhẹ nhàng cẩn thận y như thể đang bê một món đồ dễ vỡ trên tay vậy. Bỏ được hai cái dây cột tóc sang bên, cậu cũng trút ra một hơi thở nhẹ nhõm, may là nhỏ không có tỉnh dậy giữa chừng ấy. Nhẹ lật đứa nhỏ đang ngủ khì qua một bên rồi lấy chăn đắp cho nó, trông nhỏ cũng cưng cơ. Lại nhìn đến hai cái dây cột tóc ở trên bàn, chẳng khó để nhận ra đó là hai cái dây Đạt đã mua cho nhỏ từ hồi còn bên MDH rồi.
"Em còn giữ thứ này bền đến vậy à? Tao cứ nghĩ em sẽ làm mất hoặc nó hỏng rồi chứ."
Tự dưng, chẳng còn cảm thấy buồn gì nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com