28/9
Nhân dịp: Sinh nhật Phượng Hoàng Lửa siêu cấp đẹp trai
Kính mời: Bạn Rồng đáng yew <3
Đến chung vui cùng gia đình chúng tôi
...
{Còn bonus trái tim mới sợ chứ :))}
{Anh Đạt cỡ này bé Rồng sợ chưa? :)))))))}
{Anh ta lại còn ngựa ngựa vẽ thêm cái trái tim nắn nót bên cạnh}
-> {Không phải ai cũng được anh ta vẽ trái tim như thế đâu}
->{Yêu thương thế mà bé Rồng toán báo ảnh thôi}
---
Gửi thiệp mời tận tay rồi, xong Rồng nó sủi kèo. Đạt bùn mà Đạt hông có nói.
"Ai biểu anh tổ chức muộn quá, tao buồn ngủ lắm không tham gia được đâu!"
Biết sao được giờ? Yuelong hay đi ngủ sớm lắm. Có phim cày nhỏ còn thức được chứ không cứ đến mười giờ là mắt nhỏ díu hết cả lại. Mà Đạt cũng câu trước đá câu sau quá à, mấy hôm trước còn giận dỗi rôi bắt nhỏ đi ngủ sớm, không cho thức đêm xem phim mà hôm nay lại đòi nhỏ thức khuya đón sinh nhật cùng.
Off stream xong, Đạt về phòng mình, vươn vai một cái ngáp thật dài. Nó cũng buồn ngủ lắm rồi. Bình thường livestream game đến tờ mờ sáng chẳng sao mà nay chắc nó dùng hơi nhiều năng lượng đi PR sản phẩm nên mệt hơn mọi ngày. Tính thả mình rơi cái độp lên giường nhưng may là nó nhanh mắt thấy cái hộp quà nằm trên đó nên còn phanh kịp lại, không chắc nó sẽ rú lên một tiếng khi cái mạn sườn này đập vào cái hộp một cú đau điếng. Có một tấm thiệp màu xanh lam còn gắn trên đó nữa. Đạt cầm lên xem thử ai tặng cho mình sớm thế này nhỉ?
Từ: Bạn Rồng đáng yew <3
Đại ka chợ Cá vừa mới bỏ bụng gói mì xong mở cửa đi lên phòng, và đập vào mắt là cảnh thằng Đạt nó ngồi cười như thể nó vừa mới chơi hết mấy kí cỏ vậy. Cá đứng sau cửa cầm điện thoại, tự hỏi rằng mình nên gọi điện cho trại tâm thần đến hay nên gọi trại cai nghiện trước.
Đạt ở trong vẫn không biết gì, vẫn vui vẻ mở hộp quà ra. Bên trong là hai chiếc áo phông đen trắng đơn giản được trang trí bằng vài dòng chữ tiếng anh, khá giống với kiểu Đạt hay mặc. Bên trong còn kèm thêm một tờ note nhỏ nhỏ:
Xin lỗi vì món quà quá đơn giản. Tao không biết anh thích đồ gì nữa nên chọn đại mấy cái áo này thôi. Mong anh thích nó!
"Cần gì phải bày vẽ đâu? Em cứ cột nơ lại rồi tự tặng bản thân cho tao cũng được. Đấy mới là quà tao thích nhất."
---
"Đạt, anh bảo này."
"Sao anh Thóng?"
Trước mặt Đạt bây giờ đang là Lai Bâng với một khuôn mặt rất nghiêm túc khiến nó cũng chột dạ tự hỏi liệu mình đã làm sai điều gì không?
"Em có khó khăn áp lực việc gì thì nói bọn anh tiếng, bọn anh sẽ cố hết sức giúp đỡ, chứ đừng có im ỉm đi như thế."
"Em có làm sao đâu?"
"Không anh hiểu mà. Em có gặp vấn đề gì, bị ép buộc hay làm sao cứ kể với bọn anh. Bọn anh giúp cho, chứ đừng có sa vào con đường tệ nạn ấy làm gì. Bỏ đi mà làm người em ạ, bây giờ vẫn còn sớm, quay đầu vẫn còn kịp. Bọn anh vẫn ở đây..." Lai Bâng rất nghiêm túc nắm lấy hai vai thằng nhỏ, mặt đối mặt nói rõ từng câu từng chữ.
"Duma mới ngủ dậy nên anh bị ngáo hả Lai Bánh? Em có làm sao đâu? Em tệ nạn cái gì? Em vẫn bình thường mà? Anh có thể để cho em một ngày sinh nhật bình thường được không???"
"Sao thằng Cá nó bảo mày chơi cỏ trong phòng? Làm nó đêm qua không dám về phòng sang gõ cửa phòng tao với Tấn Khoa đòi ngủ, báo hại tao bị Khoa đạp ra ghế sofa."
"Em chơi cỏ cái gì? Anh Cá lại loan tin cái gì đấy????"
"Thằng Cá nó bảo mày chơi cỏ trong phòng, đêm qua nó thấy mày cười như thằng nghiện trong đấy."
"ANH CÁAAAAAA!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com