Bánh kem và...
"Chúc mừng sinh nhật Khoa nha!"
Năm nay, Tấn Khoa tổ chức sinh nhật trên đất Thái.
Cũng chẳng có gì đặc sắc, vẫn là mọi người trong team ngồi quây quần bên nhau, thổi nến và cắt bánh ăn, đùa vui với nhau. Nhưng có một vấn đề siêu cấp quan trọng, đấy là Lai Bánh. Lai Bâng của cậu từ trưa đến giờ đã không thấy mặt mũi đâu. Đêm qua hắn livestream còn bào fan, kêu fan donate tiền đi để tổ chức sinh nhật hoành tráng cho em bé, thế mà đến lúc tổ chức lại sủi đi đâu mất. Tấn Khoa không giận, Tấn Khoa thất vọng thôi. Mặc dù hắn vẫn là người chúc mừng sinh nhật cậu sớm nhất, nhưng mà tại sao lại phải chọn cái giờ này để đi ra ngoài chứ?
"KHOA!!!!!!"
Tự dưng con Rồng nó nước mắt nước mũi tèm lem nhảy bổ vào người Khoa khiến cậu suýt nữa té. Ủa vụ gì? Sao nó lại khóc nữa rồi?
"Đạt...Đạt nó..."
"Đạt làm sao? Xuống khỏi người Khoa cái coi!"
"Đạt...Đạt nó ăn bánh kem với nước tương kìa!"
Đối với một người đam mê đồ ngọt như Yuelong thì đây là một sự xúc phạm của nền ẩm thực, một thất bại của tạo hóa. Thật không thể hiểu nổi tại sao Đạt lại có thể ăn uống được như thế. Đến chính Khoa cũng phải mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu bạn đồng niên của mình như muốn xác nhận rằng mình chưa già đến mức đã lãng tai rồi. Thật sự là Đạt nó đang ngồi ăn bánh kem và kế bên là chai nước tương thật kìa.
"Duma ông ăn vậy không sợ đau bụng sao Đạt?"
"Đau gì? Ngon mà?"
Khoa chắc chắn cái lưỡi với cái bụng kia không đến từ Trái Đất rồi, chứ người bình thường không có ai lại làm thế cả.
"Anh phá hoại nền ẩm thực vừa thôi. Bánh kem của người ta ngọt ngọt, ngon ngon như thế mà anh ăn với nước tương là sao?"
"Ăn thử không? Ngon lắm nè."
"Anh cook!!!"
Hữu Đạt ngơ ngác nhìn Yue giận dỗi bỏ vào phòng, ủa bánh kem ăn với nước tương ngon hết sảy luôn mà sao nhỏ không hiểu điều đó nhỉ? Lại nhìn qua anh Quý anh Cá đang thả cơm tró ở sofa, anh Lạc với anh Dép lại ngồi coi phim tiếp, chỉ còn mỗi Tấn Khoa lẻ bóng và cái phòng thì cũng yên tĩnh quá so với bình thường.
"Lai Bánh đâu Khoa?"
"Không biết!"
Ủa không biết là sao? Chẳng lẽ ông anh này đi ra ngoài mà không báo với người yêu hay anh em một tiếng hả?
Bỏ mặc lại ánh nhìn ngơ ngác của bạn mình, Khoa vào phòng và đóng cửa lại. Nằm lăn lộn với đống chăn một hồi, cậu cũng bình tĩnh suy nghĩ lại một chút. Có lẽ hắn chỉ ra ngoài chơi một chút, hoặc là có phỏng vấn hay minigame gì đó thôi. Nhưng mà mấy thứ đó thì cũng không thể nào đi lâu như vậy được! Đã năm sáu tiếng trôi qua rồi và Lai Bâng vẫn chưa về. Hay có khi nào hắn muốn tránh mặt trong dịp sinh nhật này không nhỉ? Không đúng, đúng 00h hắn vẫn chúc mừng sinh nhật như bình thường mà, lại còn ghẹo đến khi cậu bực mình mà dỗi luôn chứ. Hay có khi nào do cậu giận dai quá nên hắn nản không? Hay là hắn không muốn phải tặng quà?
Cứ thế xoay vòng trong suy nghĩ, Khoa không biết cửa phòng mình đã bị mở từ lúc nào, cho đến khi có một bàn tay bắt lấy eo cậu mà ôm vào lòng qua tấm chăn, Tấn Khoa mới giật mình định giãy ra mà nhận ra đó là anh bồ của mình.
"Lai Bánh?"
"Không anh thì ai?"
Ừ, thì là anh. Vì là anh nên Tấn Khoa vung ngay một tát cái bốp vào mặt, rồi co chân đạp vào bụng hắn mà thoát khỏi vòng tay. Lai Bâng bị em bồ đạp đau không hét thành câu, chỉ có thể đau đớn ôm bụng vật lộn trên giường. Tấn Khoa nghĩ chắc mình cũng hơi quá "chân", nhìn cái mặt Bâng thốn thế kia cơ mà nên cậu cũng bò lại gần xem thế nào. Tấn Khoa ngây thơ mới đến gần thôi, Lai Bâng đã thu lại ngay cái dáng vẻ đau đớn ban nãy mà nhảy lên đè ngửa cậu ra trên giường.
"Lai Bánh, đi xuống!" Tấn Khoa vùng vẫy muốn thoát, nhưng mà thoát thế nào nổi khỏi nanh vuốt con sói kia chứ?
"Không bé. Cả buổi nay anh không được ôm ấp bé rồi. Bé phải bù cho anh chứ!"
"Đấy là tự anh chạy ra ngoài, chẳng ai bảo gì anh cả."
"Anh ra ngoài là để mua quà cho bé đấy chứ! Bé chẳng thương anh gì cả, bé hết thương anh rồi, lại còn giận dỗi anh nữa chứ!"
Lai Bâng trưng ra cái bộ mặt ủy khuất như thể một đứa trẻ con vừa bị cướp kẹo, vừa lôi trong túi ra một cái hộp nhỏ.
"Bánh mua nhẫn hay gì?"
"Chưa bé ơi, anh mua vòng cổ cho em à. Anh thấy người ta bán vòng cổ có cái mặt dây chuyền hình cá voi nên mua. Mà tiệm đó đông quá trời anh phải xếp hàng cả buổi mới mua được đó. Thế mà bé chẳng thương anh gì cả, còn mắng anh nữa. Anh yêu bé như này mà bé nỡ lòng nào mắng anh?"
"Tưởng nhẫn chứ. Nhưng thôi cũng được."
"Nhẫn phải để sau, nhẫn phải tặng đàng hoàng, ở một nơi tuyệt đẹp như em chứ không phải trong cái phòng này."
---
Yuelong nó vẫn chưa hết sốc sau khi biết được sở thích ăn uống kì lạ của Đạt, cậu đoán vậy. Đạt chẹp miệng, sau khi được anh Lạc thông não cho là chả có ai ăn uống cái kiểu lạ đời như thế thì cậu mới nhận ra là mình là đứa bất thường duy nhất ở đây. Đó giờ cậu cứ nghĩ là có nhiều người thích ăn như vậy lắm chứ.
"Yue, tao vào được không?"
Nói thế thôi chứ Yue bảo không thì Đạt vẫn cứ vào. Trông nhỏ có vẻ sốc thật, nằm ôm gấu bông nhìn trần nhà luôn mà, không phải là ngồi chơi game, ngồi vẽ hay livestream tám nhảm với fan nữa. Đạt biết mình hơi sai sai rồi.
"Yue ơi, Đạt xin lỗi mà..."
"Hả? Xin lỗi gì?"
"Vì tao ăn uống kì lạ."
"Sở thích của Đạt mà, tao chỉ hơi sốc thôi chứ đâu có giận dỗi đâu. Nhưng mà Đạt ăn vậy không đau bụng thiệt hả?" Yue tung chăn bật dậy, chạy đến bên bạn Đạt nhìn một lượt thăm dò.
"Tao không sao thật mà."
"Đạt kì lạ thật đấy!" Yue kết luận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com