Câu chuyện bốc thăm
Thóng Lai Bâng sau khi bốc thăm cặp đấu về đã được anh em "hỏi thăm" rất nhiều.
"Mắ em bốc như loz ấy Lai Bánh."
"Trước khi đi anh có rửa tay không đấy?"
"Em đề nghị đổi cap để lần sau Bánh không bốc thăm nữa ạ."
"Em đi order bình oxi đây, có ai cần em order luôn không?"
"Có có, cho anh mày năm bình."
Lai Bâng đau khổ không nói nên lời, chưa gì đã bị anh em hắt hủi như thế rồi. Bốc trúng cặp này cũng hơi đau tim thật, nhưng mà tỉ lệ tạch/sống thì cũng 80/20 thôi chứ có bao nhiêu đâu? Lai Bâng quay sang nhìn em bồ, người từ nãy đến giờ không nói câu nào với ánh mắt cầu cứu.
"Bé ơi..."
"Bánh cút."
Lai Bâng khóc không thành tiếng, ngay đến cả Tấn Khoa cũng ghét bỏ hắn rồi. Có trách thì cũng tự trách cái tay của mình sao nó khốn nạn đến thế chứ? Bốc ai không bốc bốc túng Buriam, giờ thì không chỉ cả team phải thở oxi mà fan cũng phải order khẩn cấp mấy bình liền. Mà hình như thấy thiếu thiếu ai đó thì phải...
"Thằng Đạt Lỏ đâu?"
"Nó ngoài ban công í, từ lúc anh bốc ra Bru cái nó ra đấy ngồi trầm cảm từ đó đến giờ rồi."
"Tất cả là tại anh!"
"..."
Thóng Lai Bâng thật sự không cố ý mà!
---
"Thì chuyện là thế đấy."
Markky chớp chớp mắt nhìn cô bạn tóc nửa đen nửa trắng than vãn bên mình, não phải hoạt động hết công suất một lúc rồi mới "À!" một tiếng ra chiều đã hiểu. Thực ra là hiểu có nửa chừng thôi, đại khái là nhỏ này than chuyện đội trưởng đội nhỏ bốc thăm dở quá, hình như trúng vào Bru. Markky muốn an ủi nhưng mà trình độ ngoại ngữ có hạn nên cũng chỉ vỗ vai thông cảm. Đội cậu bốc vào Hydra, nói chung thì cũng tạm ổn với tình hình hiện tại của đội.
"Mà cậu không đánh chính?"
"Ừ, tại mới vào. Vẫn còn thiếu kinh nghiệm quá."
"Phoenix?"
"À, nếu cậu xem giải thì cũng thấy đấy, Phoenix thể hiện rất tốt, càng đánh càng lên tay nên huấn luyện viên tin tưởng."
"À..."
Mà đang nói chuyện vui vui tự dưng bạn Markky cứ thấy cái sống lưng mình cứ lạnh lạnh sao ấy. Cảm giác có ai đó theo dõi. Đừng bảo là có kẻ xấu nào định bắt cóc hai đứa trẻ con này nha! Đừng nói là có đội nào thù địch lại đi thuê người đánh phủ đầu hai đứa nhỏ này để làm suy yếu hai team đó. Markky còn yêu đời lắm, Markky chưa muốn chết đâu! Markky xin lỗi vì đã lỡ kéo bạn Yuelong theo cùng.
"Rồng, em đi đâu đấy?"
Dọa chớt trái tim íu đúi của Markky rồi Phượng Hoàng Lỏ ơi, huhu cậu bạn cứ tưởng có tên xấu nào theo dõi còn đang sợ, tim muốn nhảy ra ngoài đây, nghe thấy tiếng bước chân chạy vội phía sau còn tính kéo nhỏ bạn chạy lẹ nữa. May sao người xuất hiện lại là người mặc áo đấu SGP, Markky sắp khóc không thành tiếng ra đây rồi nè.
"Đi chơi á. Đi hít thở không khí trong lành chứ nghe tin anh Bánh bốc thăm xong muốn cắm đầu nhảy xuống hồ bơi quá."
Rõ là cái mặt của Đạt đang phụng phịu giận dỗi, đi chơi thì mắc gì lại rủ Markky đi, chẳng lẽ cậu biến mất rồi à mà sao không rủ đi. Giận thì giận mà vẫn phải đưa hai cái đứa này về đã, may là chưa lạc.
Markky thì Đạt không biết trình độ dò đường ra sao chứ trình mù đường của Yue là biết rồi đó, lơ ngơ một xíu là nó không biết đâu là đường về nhà luôn.
"Đi về thôi, muộn rồi. Lần sau mà có muốn ra ngoài chơi thì bảo tao, tao đi cùng không em cứ lạc loạn xạ lên tao biết đâu mà tìm?"
Markky không hiểu tiếng Việt, nhưng nhìn cái nắm tay kia kèm thêm việc hai người đi trước một mình cậu lẻ bóng lẽo đẽo theo sau là đủ hiểu mình vừa bị thồn cơm chó rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com