Chiều cao
Nói về chiều cao nhưng cũng không phải về chiều cao, nói chung là hơi tổ lái.
---------
Cho các bạn chưa biết, thì Phoenix cao 1m60, trong khi đó Yuelong cao 1m65, thế nên, không thể tránh khỏi những khoảnh khắc Yuelong vô tư xoa đầu hay ấn ấn đầu bạn Đạt xuống "chỉ để cho vui". Và tất nhiên, là Đạt cảm thấy chiều cao của mình bị xúc phạm.
Khổ cho Đạt, là cậu hết tuổi cao thêm rồi, trong khi Yue nó vẫn sẽ còn cao thêm một chút nữa, tưởng chừng không đáng kể nhưng thật ra là có. Cứ tưởng tượng cái cảnh crush, nhỏ tuổi hơn mình, mỉm cười, và xoa đầu mình như một đứa em trai xem có vui nổi hay không? Với ai thì không biết, nhưng với Đạt thì chắc chắn là không rồi.
Vậy nên, cậu chàng đi tìm tới Lai Bâng.
"Anh cảm thấy sao khi Tấn Khoa cao hơn anh?"
"Anh thấy chuyện đấy cũng bình thường, mà sao mày hỏi vậy?"
"Yue cao hơn em..."
"Khoa cao hơn tao nhưng 9 cm tao còn chưa kêu thì thôi mà mày đã kêu hộ rồi à? Yue nó mới chỉ hơn mày có 5 cm thôi đấy!"
Lai Bâng rú lên rồi vớ luôn lấy cái gối đè vô mặt thằng nhỏ. Trời ơi người ngoài nhìn vào tưởng đâu ma cũ bắt nạt ma mới không ấy. Quật lộn một hồi rồi anh đội trưởng cũng tha cho thằng nhỏ, bình tĩnh ngồi xuống đàm đạo.
"Cứ mỗi lần Yue xoa đầu em, em lại cảm thấy chiều cao của mình bị xúc phạm" Đạt ấm ức kể khổ "Anh không biết chứ nhiều lúc em cảm thấy nhỏ xem em như một đứa em trai vậy. Xoa đầu, rồi thỉnh thoảng còn cúi người hay khuỵu gối xuống mỗi lúc nói chuyện với em nữa. Và còn..."
Lai Bâng ngồi bên nghe kể khổ cũng phát mệt. Mà con Rồng thì nó cũng ma mãnh, nó thích chọc bạn Đạt nhà nó, đặc biệt cái khoản chiều cao, không phải Bâng không thấy.
"Hay mày mua canxi về mà uống? Cho tăng chiều cao?"
"Sao anh không mua về luôn đi? Em thấy anh cũng cần tăng chiều cao lắm đấy."
Lai Bâng cảm thấy, mình không nhào vào đánh luôn cái đứa bố láo này thì đúng là một kì tích.
"Mua canxi thì mua cho trẻ em uống thôi, em 21 tuổi rồi chứ có phải 2 tuổi đâu mà đòi uống canxi."
"Hay đi kéo chân?"
"Anh khùng vừa. Xấu chết anh ạ. Chân dài thì thân trên nó cũng phải cân đối với chân, chứ chân dài nhưng người ngắn một mẩu thì thà đừng kéo còn hơn."
"Sao mày khó tính thế?"
"Em đâu có nói muốn tăng chiều cao đâu anh, em chỉ muốn tìm chỗ xả nỗi buồn thôi."
Đạt nói xong đứng dậy đi thẳng, để một mình Lai Bâng ngồi trên ghế, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Ủa thế là mình vừa trở thành cái thùng rác cho nó xả giận đấy hả?"
Bỏ mặc tiếng gào thét tên mình ở sau lưng, Đạt lại lần nữa chui tọt vào phòng Yuelong mà không một lời báo trước, cơ mà cũng không hợp lúc cho lắm, vì giờ con bé đã trùm chăn đi ngủ rồi, chắc tối qua livestream đến muộn đây mà. Khác với các thành viên khác cần có máy tính để live, thì Yue có thể, và chắc chắn mang theo laptop để còn vẽ, thế nên nhỏ cũng là người duy nhất trong team còn live chơi game live vẽ như ở nhà. Vào chả đúng lúc xíu nào nhưng Đạt cũng không muốn ra ngoài bây giờ, ra bây giờ là bị anh Bánh túm cổ kí đầu ngay nên cứ tạm trốn ở trong vậy.
Lý do lý trấu đủ rồi, lý do chính là nhìn nhỏ Yue ngủ nó cưng dã man, tự dưng bực bội giận dỗi nhỏ chuyện chiều cao cũng bay hết. Đạt len lén sáp lại gần, chọt chọt vô cái chăn, chán rồi lại chuyển qua mặt. Yue đang ngủ bị chọc vậy thấy khó chịu, cũng chỉ "Ư" nhẹ tiếng rồi kéo chăn qua đầu quay đi chỗ khác ngủ.
"Đừng chọc..."
Nhỏ nói thế thôi, chứ Đạt vẫn muốn chọc tiếp, nhìn nhỏ cưng không chịu nổi. Cơ mà nhiều quá thì không ổn tại Yue nó mà tỉnh chắc cậu cũng ăn cái cốc đầu luôn quá. Ngồi im vậy.
Giờ Đạt hiểu sao anh Quý lại có thú vui là ngắm anh Cá lúc ngủ rồi, lúc cậu thắc mắc Quý còn phủi tay bảo là "Ế như chú thì làm sao mà hiểu được." Lúc đó Đạt còn đánh giá ông anh họ báo này là simp lỏ nữa chứ. Giờ mới biết ngắm người mình yêu ngủ cũng là một loại thú vui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com