Chuyến đi Đà Lạt
"Ê thay cái váy ra coi Rồng, cứ khư khư mấy cái áo dài không thấy nóng à?"
"Em thấy áo này đẹp mà?"
Yue đang vui vẻ mặc một cái áo trắng, thiết kế khá bắt mắt và dễ thương phối cùng một cái chân váy dài, và tất nhiên là không thể thiếu cặp kính râm dày cộm trên mặt nữa. Thì cũng đẹp đó, nhưng mà Đạt cứ khó chịu cái áo dài tay mãi, trông nóng chết đi được, mà nhỏ lại còn đòi đi thêm cái tất da rõ dài nữa. Tấn Khoa nhìn vào cũng chỉ phán một câu "Khùng". Nhưng mà nhỏ có vẻ không quan tâm và ngược lại còn rất thích. Yue bảo, nó mặc dài thế cho đỡ đen da. Chắc cũng đúng, tại da nhỏ trắng quá trời à, Đạt không tưởng tượng nổi ra nhỏ sẽ trông như nào nếu như da bị đen đi mất.
Ngẫm nghĩ một hồi, rồi nó cũng gật đầu, như nào trông cũng vẫn đẹp mà.
Chuyến đi chơi này chắc chắn sẽ rất vui, nếu như Đạt không gặp "tình địch" của mình.
Đoán xem đội nào cũng đi chơi Đà Lạt đây? Dessert, cái đội có bà trợ thủ bữa ra Hà Nội mà bả bắt cóc Rồng nhà bạn Đạt chứ ai nữa? Đạt dỗi lắm rồi, nên cứ có thời cơ, là nó lại chạy qua nắm áo nắm tay bạn Rồng mãi thôi, bảo thế nào cũng không chịu buông ra nữa.
"Anh bị gì ấy Đạt?"
"Bị gì đâu?"
Lạc nhắm mắt, quay qua nói với anh em chuẩn bị sẵn tinh thần đi, chứ nhìn cái bà trợ thủ đội bên trông thách thức thằng Đạt lắm, khéo múc nhau luôn chứ đùa.
"Anh chụp cho tao một tấm ảnh được không? Giữa vườn hoa này nè."
Trông nhỏ đáng yêu quá, rạng rỡ giữa những bông hoa.
*
"Đi mà Yue! Một lúc thôi!"
"Không!!!!"
Có cố gắng thế nào cũng không ai đủ khả năng lôi bạn nhỏ Yuelong lên mấy cái xe được. Bạn ấy kêu sợ lắm không đi đâu? Ủa có cái xe bé tí thôi mà!
"Đi, ngồi với tao! Hóng gió xíu thôi mà."
"Tao không có tin cái tay lái của anh!!!!"
Cuối cùng, Yue cũng thành công ngồi cắm rễ một chỗ uống trà. Trà vải ngon lắm nè, ngồi dưới bóng cây nhìn mấy ông anh chạy trên cái con xe bé tí đi vòng quanh cũng vui mắt lắm à. Nhìn bạn Đạt trông y hệt một đứa trẻ mẫu giáo ý. Không biết sao nhỏ tự hào với cái mũ mình cho Đạt ghê. Mới đầu nó còn chê ỏng chê eo mà xong vẫn đội lên đầu đi khắp nơi.
"Em cầm máy tao đăng ảnh lên insta luôn rồi hả?"
"Ừ, đẹp mà. Không thì để tao gỡ xuông."
"Thôi để đó đi."
Ừ thì Đạt cũng tính đăng vài tấm mà chưa có lựa được. Một lúc bỏ máy cho nhỏ Rồng cầm để mình chạy đi chơi xíu mà về nhỏ đăng luôn rồi. Tấm nào với nó cũng được à, toàn là Yue chụp cho thôi nên nó ưng lắm, mà chỉ định lựa ra những tấm đẹp nhất thôi. Dân mỹ thuật có khác nhỉ?
"Em không định đăng gì à?"
"Thôi, lười lắm."
"Chụp nhiều ảnh đẹp thế mà không đăng nữa. Hay để tao đăng hộ cho?"
"Thôi nha Đạt! Trả máy tao đây! Nhanh lên, tao còn đi chơi với chị Nhung nữa."
Dỗi!
Đạt dỗi, đang đùa bạn Yue vui vẻ tự dưng nhắc đến cái bà Nhung Đỏ làm gì? Nó dỗi không thèm trêu nữa, trả máy nhỏ luôn, chạy qua ngồi méc với Zeref. Yue chỉ phì cười, nhìn như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi vậy, rồi nhỏ cũng tung tăng chạy đi tìm Tấn Khoa xin miếng nước trước đã, tính sau.
"Rồi sao? Mày ghen chứ gì?"
"Thì chả ghen!" Đạt nó bĩu môi hờn dỗi, quay quay đi tìm bạn nhỏ, cơ mà bạn ấy biến mất rồi nên nó chắc chắn rằng xíu nữa mình lại phải chạy đi tìm thôi.
"Trông nó cho cẩn thận vô. Tao thấy con kia nãy giờ nhìn Yue dữ lắm. Nhìn chằm chằm luôn ấy."
Không lẽ bà đấy có ý định gì với Yue?
"Ê Nhung Đỏ!"
"Tao cho mày gọi cái tên đấy của tao hả?"
Ê nó nhỏ hơn mình một tuổi mà nó hỗn hơn mình kìa...
Đạt không có quan tâm, nó muốn đuổi cái nhỏ này đi, không thể để nó cứ thế lại gần Yuelong có nó được. Rồng phải đi với Phượng hoàng, chứ không phải đi với một cái bánh màu đỏ lừ.
"Hỗn vừa nha. Mà mắc gì mày nhìn Yuelong hoài vậy? Mày bất mãn gì à?"
"Không thích chứ gì?"
"Chứ mày nhìn chằm chằm nhỏ, nhỏ sợ thì sao?"
"Ừ."
Ê nó bị gì ấy?
Đạt không hiểu, tư duy con nhóc này làm sao vậy?
Thôi ít ra nó cũng không nhìn Yue nữa.
--------------------
Chap này hơi xàm vì mục đích chính của nó là dọn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com