Công chúa ngủ trong rừng
Sáu giờ sáng
"Lai Bánh đâu?"
"Đang ngủ."
---
Một giờ chiều
"Lai Bánh đâu?"
"Vẫn đang ngủ."
---
"Anh Cá, Lai Bánh đâu?"
"Hình như vẫn ngủ."
"Nó ngủ cmn mười sáu tiếng rồi đấy? Đứa nào kêu nó dậy đi! Gần mười giờ đêm rồi."
"Vãi l thằng này chơi chế độ ngày ngủ đêm thức à?"
"Gọi dậy gì nữa gọi trại hòm đi. Khéo nó tạch trong phòng từ đời tám hoánh rồi."
Mặc cho những tiếng gào thét ở ngoài phòng khách của GH có ồn tới cỡ nào, Thóng Lai Bâng vẫn thản nhiên nằm ôm chăn gối. Mặc cho anh em ở bên ngoài có đập cửa rầm rầm kèm theo những tiếng dọa phá cửa của Quý, Lai Bâng vẫn vui vẻ chìm trong mộng đẹp với cái cửa được khóa cứng. Và mặc cho bé người yêu có gọi mình đến cháy máy, Lai Bâng vẫn không muốn rời khỏi giường mình.
"Tao nghĩ nó chết thật rồi."
"Anh đừng nói thế chứ anh Quý."
"Rồng ơi em làm gì đấy?"
Nghe tiếng hét của Đạt, Khoa với Quý đang cãi nhau cũng phải quay ra nhìn, và cả hai tá hỏa khi thấy Yuelong đứng ngoài ban công đang tính trèo ra.
"Để đó em đột nhập vào phòng Lai Bánh cho."
"Duma Yue mày đừng manh động, một đứa chết thôi là quá đủ rồi!"
"Mới sáng sớm ra anh em làm gì đấy? Con Yue mày tính nhảy lầu tự sát hay gì?"
Lai Bâng gãi đầu gãi tai ra mở cửa phòng trước sự ngỡ ngàng của tất cả anh em trong GH. Nhận ra tất cả anh em đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt đầy kỳ lạ.
"Mặt tao dính gì à?"
"Duma thằng Bánh nó đội mồ sống dậy kìa!"
Nghe tiếng tru tréo cùng với biểu cảm hốt hoảng của Quý, mặc Lai Bâng càng trở nên khó hiểu hơn. Anh mới ngủ có tí thôi mà đã thành người tối cổ rồi à?
"Trời ơi Lai Bánh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!"
"Huhu Lai Bánh mà đi thì bọn em biết làm sao đây? Còn ai cho bọn em bắt nạt nữa đây?"
"Gì cơ???"
Đứng trước một loạt các hành động khó hiểu của các anh em, nào là nhào vào ôm chân khóc lóc, nào là rút khăn ra chấm nước mắt rồi lại còn sụt sịt, sao mới ngủ dậy mà anh em ai nấy cũng làm như thể anh sắp sửa xa nhà không thấy ngày trở về luôn thế?
"Chúng mày bị làm sao đấy? Tao mới ngủ có một giấc thôi mà?"
"Một giấc của anh là mười sáu tiếng đồng hồ đấy Bánh ạ. Anh ngủ suốt từ hồi năm giờ sáng đến giờ mười giờ đêm luôn rồi."
"Tao ngủ nhiều đến thế á?"
Lai Bâng tròn mắt chỉ vào mặt mình, không tin những gì mà Đạt nó vừa nói. Lại nhìn ra cửa sổ thấy trời tối mịt không giống như cái "mới sáng sớm" anh vừa nói.
"Thế đấy Lai Bánh, em ngủ mười sáu tiếng đồng hồ mặc cho Khoa nó lo sốt vó lên em không cảm thấy tội lỗi gì luôn. Em tồi quá Bánh ạ. Thế này là không được rồi." Quý khoanh tay lắc đầu ra vẻ đạo lí lắm.
"Đúng, như này là không được. Khoa phải kiểm điểm lại Bánh ngay, không để nó tung hoành như này được." Cá cũng nhảy vào đổ thêm tí dầu vào lửa.
"Mấy anh không phải nhắc."
Nhìn cánh cửa phòng đóng sập lại ngay trước mắt mình, Lai Bâng biết, những ngày phía sau đó lại là chuỗi ngày bầu bạn với sofa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com