Đạt và Rồng ở Hàn (1)
Chuyện là hôm mùng một âm lịch, nhỏ Yue đã nhận được một tờ giấy mời đến từ người anh đội trưởng của đội tuyển Dessert, mời hai đứa sang Hàn dự lễ đính hôn của Red và bê tráp cho lễ luôn, chi phí được bao toàn bộ từ tiền đi lại ăn ở trong suốt mấy ngày tụi nhóc ở Hàn.
Tự dưng Đạt thấy việc Yue giao tiếp rộng cũng không quá tệ chút nào.
Hời ơi, Đạt nó đi máy bay mấy lần rồi, mà toàn đi hạng phổ thông và đi vì đánh giải thôi à, đây là lần đầu tiên nó được đi máy bay hạng Thương gia và vì mục đích du lịch đi chơi đó. Nhìn cái phòng chờ lên máy bay thôi cũng thấy đẳng cấp khác hẳn rồi. Vừa yên tĩnh vừa rộng rãi, mỗi chỗ ngồi đều có ổ cắm điện lắp riêng từng ghế, máy tính kết nối sẵn mạng, còn được phục vụ đồ ăn theo tiêu chuẩn nhà hàng, khách sạn năm sao. Đến cả nhà vệ sinh cũng sang hơn hẳn. Đạt nó tí ngợp vì độ sang chảnh luôn đấy.
"Này còn chưa phải là hạng Nhất đâu đấy, đừng làm ra vẻ như từ quê mới lên thế chú em." Anh Tuấn - AD đội Dessert vỗ vai Đạt khi nó cứ nghểnh cổ lên nhìn mãi như thế. Nhưng mà Tuấn cũng hiểu, lần đầu cả team đi hạng thương gia thằng nào cũng trố mắt ra nhìn như thế mà, giờ đi quen rồi nên đỡ hơn ấy chứ.
"Tí lên máy bay còn sang nữa, ngồi nghỉ đi em."
Nhỏ Rồng hiếu động hơn đang đứng ngay cửa kính nhìn những chiếc máy bay cất cánh rồi. Phải đến lúc đồ ăn được bê ra nhỏ mới chịu ngồi yên một chỗ. Ngồi đợi thêm một lúc nữa thì cũng đã đến giờ lên máy bay. Yue ngồi hàng ghế trước, Đạt ngồi ngay phía sau và Việt - Midlaner của Dessert thì ngồi ghế cạnh Đạt. Tự dưng nó nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi anh Việt.
"Em nhớ mấy lần Nhung bảo sang Hàn đều đi chuyên cơ riêng mà? Mình không được dùng hả anh?"
"À, là do toàn bộ chuyên cơ của Daesim hiện giờ đang thuộc quyền kiểm soát của Red với phu nhân rồi nên nếu mình dùng thì sẽ bị lộ. Việc cầu hôn này phải giữ bí mật tuyệt đối với Red đó. Lát mấy đứa sang Hàn là ở khách sạn hai hôm thôi xong chuyển đến phòng cho khách sau."
Đạt gật gù ra chiều đã hiểu, và nó cũng hiểu thêm là đứa này, và chắc chắn là cả cái đội này đánh giải vì đam mê chứ tiền không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Máy bay khoang hạng nhất được phục vụ đồ ăn nước uống chu đáo, ghế ngồi thoải mái, còn có bàn ăn sạch sẽ gọn gàn và màn hình xem phim giải trí trong suốt chuyến bay, bình thường mấy đội tuyển khác mà được đi máy bay hạng thương gia nhiều như này chả nghỉ đánh giải từ lâu rồi.
Vậy là chiều mùng ba tết, hai đứa nhỏ đặt chân đến Seoul.
---
Jung Hwa cũng tốt với hai đứa nhỏ quá trời, đặt hẳn phòng khách sạn Grand Hyatt Seoul, một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất chỉ để cả hai ở trong vài ngày. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng đây là một cái khách sạn năm sao, nhưng Đạt cũng hú hồn khi thấy độ sang chảnh của nó. Rồng không nói nhiều, thích thú chạy thẳng đến chỗ cây đàn Piano mà nghịch nghịch vài phím đàn. Nhỏ không biết chơi đàn , nhỏ nhìn người ta chơi trên mạng mà thấy thèm được chạm vào cây piano ghê gớm, giờ thì nhỏ được toại nguyện rồi.
"Rồng ơi tao không dám động vào đồ trong này. Trông nó đắt quá, nhỡ làm hỏng thì bán người đi cũng không đền nổi đâu."
"Mình cẩn thận xíu là được mà. Thoải mái đi Đạt, hiếm lắm mới có dịp ở nơi sang chảnh như này. Tao sẽ ngâm mình trong bồn tắm, ăn tối trong khi được ngắm cảnh Seoul nữa..."
Nhìn Yuelong mắt sáng như sao khi tưởng tượng từng khoảnh khắc mình được phục vụ như một tiểu thư quý tộc ở đây, Đạt cũng buông lỏng bản thân, và rồi hùa theo nhỏ tận hưởng khoảnh khắc này.
Đến tối, mặc dù Yue định xuống nhà hàng Steak House ăn tối bên cạnh hồ bơi, nhưng Đạt lại nằng nặc đòi nhỏ làm bữa tối trên phòng và lấy lý do là "Xuống đó tao không biết tiếng, tao ngại lắm!" buộc nhỏ phải chiều ý nó. Nhưng việc ăn tối ở trên phòng cũng không tệ chút nào. Trên phòng có gian bếp riêng và phòng ăn riêng, phòng ăn rất rộng và chỉ có hai người ăn. Đồ ăn rất ngon, cảnh rất đẹp, thật ra cứ đồ nhỏ Rồng nấu là Đạt đã thấy nó ngon rồi.
Mùng bốn tết, mùng năm tết, có hai cục nhà SGP dắt nhau đi chơi khắp Seoul, chụp đủ thứ hình đăng lên mạng, từ Insta đến Facebook cho đến capcut giật giật rồi up lên tik tok, chán nữa thì mở máy livestream. Mấy ông anh ở nhà thì cứ đòi quà hoài thôi.
{dungdebangnong: Á à bảo ở nhà trông nhà mà lại trốn nhau sang Hàn thế này}
{chucabetraz: Về có quà thì tha không hỏi tội}
{sgpkhoa: Con gấu bông sau lưng Yue đẹp thế? Cho xin con làm quà đi Rồng}
{sgptitan: Hai đứa cho thầy xin cái đồng hồ rô lếch làm quà được không?}
Hiếm khi nào mà thấy chiếc live đủ mặt tất cả các thành viên của SGP đến thế, nên là số mắt cũng tăng vọt luôn. Mà đa phần thì là hú hét em Đạt và bé Rồng cùng vạn lời cảm tạ thuyền trưởng Red và thuyền phó Jung Hwa tận lực support cho cuộc tình này.
Thật ra Jung Hwa cũng nắm bắt tình hình nhanh lắm đấy, cũng biết vợ mình mong hai đứa nhỏ thành đôi lắm đấy nên hào phóng vung tay cho hai đứa luôn, mục đích chính là lấy lòng vợ mà.
---
Đầu giờ chiều mùng sáu âm, anh Trường đến làm thủ tục trả phòng cho hai đứa. Xe riêng của gia tộc Daesim cũng đến tận cửa khách sạn đón và đưa đến cổng dinh thự theo chỉ thị của Jung Hwa. Dinh thực này là nơi tổ chức lễ đính hôn ngày hôm nay. Khách mời được kiểm soát chặt chẽ từ ngoài cổng, khách đến phải đưa giấy mời và bất kỳ giấy tờ tùy thân nào cũng như khai báo quan hệ đối với Daesim hoặc đối với Red để kiểm tra thông tin. Cổng vào rất lớn và được chia thành năm lối đi, mỗi lối đi có ba người, một người kiểm tra và hai bảo vệ đứng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết, người kiểm tra sẽ nhanh chóng soát trên danh sách khách mời kiểm tra danh tính, sau khi xác nhận có tên trên danh sách và đúng người trong ảnh được gắn trên giấy tờ tùy thân thì trả lại cho khách và cho qua cửa. Bất kì một ai không khớp thông tin sẽ lập tức bị bảo vệ dẫn đi kiểm tra rất gắt gao, và bất kỳ ai phá rối đều sẽ bị khống chế và ném ra đường trong vòng một nốt nhạc.
Qua được cổng rồi thì phải đi thêm một đoạn đường nữa vào cửa chính, trước cửa chính đã gắn máy dò kim loại và máy kiểm tra hành lí. Sau các máy dò kim loại đều có người dùng máy soát lại người lần nữa. Qua hết các thủ tục kiểm tra rồi thì khách sẽ được xếp hàng theo nhóm mười người và được người hầu dẫn đến sảnh tổ chức tiệc. Riêng Đạt và Rồng, sau khi qua kiểm tra được tách riêng ra và dẫn đến một phòng khác. Phòng này tràn ngập những bộ quần áo sang trọng, thỏa sức cho cả hai lựa chọn. Nghe nói, đây là căn phòng dành riêng cho đội Dessert và hai đứa nhỏ, cùng với một nhóm nhạc nếu họ cần. Phòng này chuẩn bị sẵn rất nhiều quần áo váy vóc phù hợp với bữa tiệc, có cả phòng trang điểm và người hỗ trợ thay đồ trang điểm.
Do được giao nhiệm vụ bê tráp nên hai đứa nhỏ cũng được chỉ định riêng về màu sắc quần áo. Đạt chọn một bộ vest màu be và Rồng thì chọn một chiếc đầm tiểu thư màu xanh. Tóc cũng được làm lại, mặt cũng được trang điểm kỹ lưỡng phù hợp. Xong hết quần áo thì cũng là lúc bước vào sảnh, Đạt hồi hộp cố gắng hít thở thật đều.
"Sao anh làm như mình sắp cưới vậy? Mình chỉ đi bê tráp thôi mà."
"Tao sợ chứ! Lát nữa là cả trăm cả nghìn con mắt của mấy người giới thượng lưu đổ vào mình đấy. Tại sao mình lại phải đi cái con đường gây sự chú ý này chứ?" Đạt chính thức khóc không thành tiếng. Ngoại trừ cái việc đi con đường siêu gây sự chú ý này thì mọi thứ đều hoàn hảo cả. Nó không biết nên vui hay nên buồn nữa.
"Con đường gây sự chú ý" này thật ra là lối đi sẽ dẫn đến hành lang trên sân khấu, chỉ dành cho những vị khách quý có quan hệ thân thiết với gia tộc Daesim và nhóm Dessert, cùng một vài người đặc biệt được chỉ định. Nó sẽ dẫn xuống hai bên sân khấu phụ. Có hai lối đi khác dẫn thẳng đến sân khấu chính, chỉ dành cho cặp đôi chính của buổi lễ và những người thuộc dòng máu trực hệ của Daesim. Những vị khách mời thông thường được dẫn thẳng vào đại sảnh, đi qua một cánh cửa lớn.
Đi cùng lúc với hai đứa nhỏ lại có bốn anh chị khác trông khá cao. Chị gái thấp nhất thì thầm gì đó với anh cao nhất, và rồi cả hai cùng tiến về chỗ bạn Rồng đang cố trấn an bạn Đạt đang trong cơn hoảng loạn.
"Hai đứa mà thấy sợ thì cứ bắt chước theo cách bọn chị đi là được. Em có cần nắm tay không?"
Đạt nó như vớ được cái phao cứu sinh, quên bẵng mất việc thắc mắc sao hai anh chị này nói được tiếng Việt mà đu vào người anh trai cầu cứu, luôn miệng nói "Anh làm ơn đi cùng em với!" Yue quê đến mức không biết giấu mặt vào đâu luôn. Nhưng mà được chị gái đẹp chủ động nắm tay thì ngại gì nữa nào?
Hai người khác đi trước, chị gái tóc xám trắng dắt tay Yue đi trước một bậc, Yue nắm chặt tay chị ấy cẩn thận theo sau. Đi sau cùng là anh cao đó và gần như đi sát bên cạnh là Đạt. Trông cứ như hai bố con ấy, cái sự chênh lệch chiều cao này làm nhỏ buồn cười quá cơ. Có một người đọc một tràng tiếng Hàn nào đó, xen lẫn vài từ tiếng anh và tên của hai đứa nhóc nên Yue đoán đó là người đọc tên các vị khách quý của buổi tiệc để những người khác cùng biết. Xuống đến sảnh rồi mà Đạt vẫn chưa hoàn hồn, đứng như trời trồng suốt nửa tiếng mới bình tĩnh lại và theo Rồng đi ngắm khắp nơi.
Bữa tiệc này hoành tráng khủng khiếp luôn, tưởng đâu lễ cưới luôn ấy chứ. Mắt Đạt chỗ nào cũng thấy toàn tiền là tiền, mùi tiền cũng bay khắp nơi luôn, lóa hết cả mắt. Do phần ăn uống là tiệc Buffet ngọt nên cũng không cần quá căng thẳng văn hóa bàn ăn lắm.
"Òa, tao hiểu sao lúc đọc truyện ngôn tình Trung Quốc, nữ chính làm hỏng bánh kem của nữ phụ thì nữ phụ tức giận đến thế rồi." Đạt không ngừng cảm thán khi thấy chiếc bánh kem Socola siêu to được đặt trên bàn "Tao cứ nghĩ mấy câu 'Bánh kem mười tầng' hay 'Bánh kem hình lâu đài' là nói quá chứ, hóa ra là do cái nghèo che mắt tao."
"Anh không biết ấy chứ, chị Nhung kể tao hồi lễ ra mắt chỉ, nhà này làm hẳn một cái dinh thự rất to bằng bánh kem có cốt bánh Red Velvet, với cả mấy loại bánh ngọt nữa mà có nhỏ nào pha hỏng hết luôn á."
"Chưa gì đã nghe mùi toang rồi đấy."
Mắt nhỏ Rồng sáng rực lên khi thấy chiếc bánh Socola siêu to ở giữa sảnh. Nhỏ cứ nán lại ngắm mãi không chịu đi, trông nhỏ y hệt một đứa trẻ năm tuổi thấy món đồ chơi mình thích. Đạt phải cố hết sức mới kéo nhỏ đi được.
"Nhanh nào Rồng ơi, xíu nữa phải bê tráp nữa đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com