Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đạt và Rồng ở Hàn (2)

Lưu ý nhỏ: Các lời thoại được in nghiêng trong phần này là các lời thoại được nói bằng các ngôn ngữ khác được phiên dịch sang tiếng việt

---

Rồng để ý xung quanh, thấy các quan khách lấy dĩa và nĩa ở các ngăn tủ đặt xen kẽ các bàn bánh ngọt cũng nhanh chân chạy đến lấy cho mình một bộ. Cái bánh kem socola to quá, nhỏ muốn được thưởng thức trước tiên nên đã chạy đến bên chiếc bánh. Những chiếc bánh kem to thường luôn luôn có một người đứng bên cạnh phụ trách việc cắt bánh cho các vị khách, và đến lúc nhỏ nhận được miếng bánh trên tay, nhỏ nhận ra là mình đã lạc khỏi vòng tay Đạt rồi.

"Ơ...Thôi đứng đây ăn đợi Đạt vậy"

Bên này, Đạt nó đang tá hỏa lên vì vừa mới ngó ra ngoài cửa sổ ngắm cây cỏ tí mà quay lại đã không thấy Yue đâu nữa. Nó bắt đầu chạy loanh quanh, vừa chạy vừa nhìn xem Rồng ở đâu nhưng thứ nhất là chiều cao nó có hạn, chiều cao nhỏ Rồng nó cũng có hạn mà ở đây rất nhiều người cao, thứ hai là cái chỗ này nó rộng ngang cái trung tâm thương mại ấy, biết chạy đi đâu mà tìm giờ? 

Nó cứ chạy quanh mãi cho đến khi bản thân đâm sầm vào một người nào đó, nói đúng hơn là một chị gái và làm đổ mất ly rượu của chị ấy. Đạt biết mình sai nên vội lùi lại cúi đầu liên tục nói xin lỗi, cái vụ này cũng làm mấy người xung quanh nhìn chằm chằm vào nó làm nó ngại không dám ngẩng đầu lên luôn. Chị gái đó phải dùng tay đẩy trán nó lên ngụ ý "ngẩng đầu lên đi" và nói một tràng tiếng gì đó nó không hiểu, nhưng dựa vào vốn từ ít ỏi khi xem anime với Tấn Khoa của nó thì cái từ đầu tiên chắc là từ "Không sao đâu!"

"Lần sau cẩn thận hơn một chút. Em đang tìm ai à?"

"Em...Ờm..."

"Không phải người Nhật à? Thế em nói được tiếng Anh không?"

"Ờm...Ờ...Em...Có thể" Chưa bao giờ trong đời, Đạt lại cảm thấy việc học tiếng Anh có tầm quan trọng đến thế. Nó chỉ biết là chị ấy vừa nói tiếng Nhật nhưng chắc thấy nó không nói được nên đổi qua tiếng Anh, nhưng vấn đề là ngay cả tiếng Anh nó cũng không hiểu hết.

"Vậy em đang đi tìm bạn à?"

"Fen...À...Yes..."

"Em có ảnh của bạn ấy không? Chị có thể giúp em tìm. Ở đây rất rộng nên cũng hơi khó "

Chị ấy nói cái gì đấy??? 

Đạt giờ như con robot bị hỏng máy, cứ đứng đơ ra không hiểu chuyện gì. Chị ấy nói nhanh quá, nó nghe không kịp, mà nghe kịp cũng chưa chắc đã hiểu. 

"Gì đấy em?"

"Nhóc này tìm bạn, mà hình như không biết tiếng anh. Nãy em dùng tiếng Nhật thì không hiểu nên chắc không phải người Nhật, hay anh thử tiếng Hàn xem?"

Đạt nó ngơ ngơ nhìn chị kia thì thầm gì đó với anh bồ ở bên cạnh, nó đoán thế tại anh đấy gọi chỉ là "Honey", xong đến khi anh ấy nói thêm một câu tiếng Hàn nữa, mặt nó ngố nặng luôn.

Ai đó giải cứu nó khỏi đây với! 

---

"Thế cuối cùng là thằng Đạt lạc con Rồng hay con Rồng lạc thằng Đạt?"

"Cả hai anh ạ..."

Đạt nó đứng giữa hai anh chị kia nó tí nữa thì khóc ra đấy thật nhưg may có người hầu đến báo đến gì chuẩn bị bê tráp và kéo nó đi, về đến phòng chuẩn bị thì Yue cũng đang ngồi đấy trang điểm lại rồi. Và nó bu vào nhỏ Rồng nó khóc thật, nó vừa khóc vừa kể lại những gì vừa xảy ra và thêm 7749 thứ gia vị khác nữa.

"Tao không biết Rồng ơi! Mấy anh chị ấy nói cái gì ấy tao không hiểu! Nhỡ đâu người ta thấy tao không biết tiếng anh, chê tao quê mùa hay nói xấu tao thì sao?"

Anh Tuấn phải tách hai đứa nó ra và ấn Đạt ngồi vào ghế thì nó mới chịu yên. Rồng thì chỉ quan tâm đến việc Đạt đừng có làm cái bánh kem của nhỏ rơi là được rồi. 

"Tao phải xếp hàng mới lấy được miếng bánh kem này đó, anh xíu nữa làm đổ của tao rồi"

"Sao hôm nay bánh kem socola lại nhiều người thích thế nhỉ?" Một cô bạn ngồi bàn trang điểm bên cạnh Rồng thắc mắc.

"Tại nó ngon mà! Mà bạn là ai đó?"

"Mình là Daesim So-Yeon. Các bạn là bạn của chị Nhung đúng không?"

"Đúng rồi! Bọn mình được mời đến bê tráp. Mà bạn nói tiếng Việt giỏi ghê!"

"Mình cũng muốn nói chuyện với chị Nhung dễ dàng hơn mà. Nhung-unnie nói được tiếng Hàn rồi nhưng mình vẫn muốn được học tiếng mẹ đẻ của chị ấy nữa" So-Yeon che miệng cười, rất ra dáng một tiểu thư đài các.

"Cho đến khi thằng lờ Việt dạy nó cách chửi bậy" Tuấn bổ sung.

"Được!" Đạt cảm thán.

"Em vẫn học đàng hoàng mà! Mà bạn thích ăn bánh socola lắm sao?" So-Yeon thôi không muốn đôi co với cái ông anh khó ưa của chị Nhung của nó nữa, cô nhóc bận quan tâm bạn mới rồi.

"Đúng rồi! Không chỉ bánh socola đâu, còn tất cả các món từ socola nữa, kẹo này, bánh này, socola nóng cũng thích này!"

"Tuyệt quá!" So-Yeon lập tức rời bàn trang điểm của mình vui vẻ chạy đến cầm tay Yue "Tớ cũng thích socola lắm! Khi nào tớ đến Việt Nam, tớ với cậu cùng tổ chức buổi tiệc chỉ toàn socola thôi nhé!"

"Thế còn tui thì sao?" Đạt uất ức gào lên, nó cảm thấy mình chuẩn bị bị cho ra rìa nữa rồi. Và còn nữa, bỏ cái tay ra khỏi Rồng của tuiii nhanhhh!!

"Nhưng mà..."

"Không được sao..." Bạn ấy cúi mặt xuống, trông mặt buồn lắm, như sắp khóc đến nơi mất rồi "Xin lỗi nhé, chắc tớ phấn khích quá nên làm cậu ngại. Chỉ là tớ thấy rất vui khi có người cũng thích socola thôi. Các bạn học khác hay chê tớ vì điều này lắm. Mọi người bảo phải uống trà ăn bánh quy và bánh dâu mới ra dáng tiểu thư. Không ai thích socola như tớ cả nên tiệc bánh ngọt tớ lúc nào cũng chỉ có một mình. Tớ cũng quen rồi nên cậu không đồng ý cũng không sao..."

"A...Ý tớ không phải thế!"

"Rồng ơi đừng bị lừa!" Đạt nó quá rõ cái trò này rồi, nó thấy mùi trà xanh bay nồng nặc trong không khí, nó cảm thấy mình phải ra tay ngay trước khi nhỏ Rồng lại bị bế đi mất. Nhưng mọi sự nỗ lực đều là vô nghĩa trước một trà xanh đã xinh đẹp lại còn có năng lực. Và còn có tiền.

"Ý tớ là...Sắp tới tớ sẽ bận tham gia thi đấu nên khó sắp xếp thời gian được. Hay là chúng ta trao đổi thông tin liên lạc đi, khi nào tớ rảnh tớ sẽ gọi cho cậu. Tớ sẽ giới thiệu tất cả những quán có socola nóng siêu ngon mà tớ biết!"

Đạt đau đớn, Đạt gục ngã khi phải chứng kiến cảnh Rồng kết bạn Facebook và cho số điện với bạn mới, thứ mà nó phải mất cả năm mới có thể làm được. Ông trời quá bất công với nó!

---

Công cuộc bê tráp coi như xong, và lần này Đạt tuyệt đối không rời xa Yue dù chỉ nửa bước, tay nắm chặt tay nhỏ, nhất là khi trong bữa tiệc này đã +1 tình địch và tình địch thì đang chạy loanh quanh ở đây, với một trong những bộ đầm nổi bật nhất của buổi tiệc. Nó vừa có một cuộc trao đổi với Jung Hwa, và ờm...

"Con em gái anh nó tán crush mày à?"

"Vâng anh...Anh có thể..."

"Anh chịu. Anh chỉ có thể bảo em cẩn thận thôi. Nó là trà xanh có tiếng, nó dụ cả vợ anh rồi, anh không làm gì được nó đâu. Anh chỉ có thể thấy nó chưa giật bồ cô tiểu thư nào khác là may lắm rồi"

Đạt tuyệt zọng. Tình địch ở Việt như mấy nhõi bên FPL nó còn dằn mặt được, chứ tình địch đã bên Hàn lại còn tiểu thư tài phiệt thì nó chỉ có bó tay chịu trói. Hai đứa nhỏ đứng ăn bánh ở một góc bàn, thoải mái nhìn người xung quanh đi lại. Mọi chuyện rất bình yên cho đến khi có một ông nào đó đi qua, hình như là cố ý huých mạnh vào người Đạt làm nó suýt ngã cả vào người Yue. Lão ta chỉ quay lại nhìn hai đứa một cái, nói một câu gì đó có vẻ rất khó chịu rồi đi thẳng đến chỗ người khác. Nó cay nhưng mà nó không làm được gì đâu, lão đấy trông to béo bặm trợn lắm. Cơ mà...Người lão đi đến hình như là hai anh chị ban nãy nó gặp thì phải. 

"Đạt ơi, hình như có drama. Nhưng mà xa quá tao không nghe được gì"

"Tao nghe tao cũng đâu có hiểu gì đâu?" Đạt cười khổ. Đứng một lúc mà không hiểu sao tự dưng mọi người đứng tụm lại một chỗ rồi. Xì xào bằng tiếng Hàn tiếng Nhật gì đó ấy mà não nó từ chối hiểu. 

Nghe drama thì ai cũng muốn hóng lắm nhưng mà hai đứa người bé tí à, không chen vào nổi nên đành kéo nhau qua chỗ khác thôi. Tranh thủ lúc người khác đang tập trung lại một góc, Yue thoải mái đi lấy ngay mấy món bánh mình muốn lấy từ nãy đến giờ mà ngại người xếp hàng quá đi.

"Em lấy nhiều thế em có ăn nổi không?"

"Riêng bánh ngọt thì bao nhiêu tao cũng ăn được luôn"

"Nhìn em ăn tự dưng tao cũng thèm quá!"

"Thế anh lấy ăn đi!"

"Nhưng mà toàn miếng to, tao ăn đâu có hết?"

"Ừm..." Yue ngẫm nghĩ một lúc, rồi xúc một miếng bánh to trên dĩa bánh của mình hướng về phía Đạt "A đi!"

Không đớp là ngu, Đạt chớp ngay thời cơ ăn lấy miếng bánh. Chưa bao giờ nó được ăn miếng bánh kem nào ngon lành như thế này. Ngọt ngọt mềm mềm. Là do bánh đắt tiền nên nó ngon hay là do Rồng đút cho nên nó thấy ngon nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com