Gặp lại năm ta 60 (1)
Fun fact: Để viết cái chap này bạn Pav đọc mờ mắt hai luật hình sự và hành chính
-----
Nguyệt tỉnh dậy, nơi này trông thật quen mắt. Nhỏ nhận ra mình đang ở đâu, căn phòng này từng là phòng của nhỏ khi còn ở Black Side. Đã nửa năm rồi kể từ khi nhỏ dọn khỏi đây, nhưng đồ vật dường như chẳng thay đổi gì cả. Có khác chỉ là mọi thứ dường như đã có chút bụi bặm.
"Anh Thành vẫn giữ nguyên căn hộ sao...?"
Bên ngoài trời đã sáng rồi, nhưng vẫn mưa to lắm, những tiếng sấm thỉnh thoảng vẫn vang lên. Nguyệt rời khỏi giường, đẩy cửa bước ra ngoài, căn hộ trống trơn, không một bóng người cũng chẳng có lấy một tiếng động nào cả. Tuy nhiên trên bàn vẫn còn để yên một bát cháo cùng một cốc sữa. Bát cháo vẫn còn hơi ấm, bên cạnh nó còn có một tờ note nhỏ, nhắn với Nguyệt rằng nếu cháo đã nguội thì trong tủ vẫn còn một cái bếp ga, nồi vẫn để chỗ cũ, anh Thành và Đạt ra ngoài đi chợ, sẽ về sớm nhất có thể thôi.
"Sao Đạt lại đến đây...?"
---
"Đáng lẽ em không nên nghe theo lời anh đi ra ngoài đi chợ. Xong giờ hai thằng mắc mưa, đứng trước cổng chợ nhìn qua nhìn lại như hai ông thần đằng."
"Anh biết thế nào được? Nhìn trời quang đãng thế anh tưởng đâu nó sẽ không mưa ngay chứ?"
Thành khóc không thành tiếng, sáng anh trông thấy trời đã tạnh mưa nên lôi thằng Đạt ra ngoài đi chợ để nấu vài món cho bữa trưa, nào ngờ vừa mua được ít đồ, chưa kịp đi về thì trời nó nổi cơn mưa to luôn, không ai mang theo ô cả.
"Không biết giờ này Yue ở nhà dậy chưa nữa. Em không biết lúc xuống xe xong nhỏ đi ăn xong mới về hay chạy thẳng về nhà luôn. Không biết giờ như nào rồi nữa..."
"Mày làm như anh không lo ấy."
Cơn mưa vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại, cũng phải nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua. Đạt thật sự đã suy nghĩ đến việc hay đội mưa chạy về luôn đi, nhưng còn đồ ăn thì sao? Để đi đâu cho được? Trong lúc hai anh em còn đang bàn xem làm như nào để về nhà được bây giờ thì bỗng một chiếc xe đỗ lại ngay trước mặt hai người, và Đạt nhận ra nó, nhận ra cả cô gái người Tây vừa xuống xe che ô cho hai người.
Này là con xe yêu thích của Red Velvet mà?
"Tìm hai người mắc mệt thật đấy. Lên xe đi nhanh lên!"
Cái giọng dễ ghét của nhỏ Red vẫn khó ưa như ngày nào. Nhưng bỏ qua việc đó và bỏ qua cả việc sao nó mò đến tận đây đi, lên xe đi về cái đã.
"Thành chỉ đường cho Natasha nhé. Lát nữa ghi cả địa chỉ nhà Yue ra giúp tôi. Có nhiều việc phải làm lắm."
"Red về nước từ bao giờ vậy?"
"Tôi có đi đâu đâu? Mờ sáng nay mới bay từ Hà Nội vào trong này đây. Trong nước dạo này cũng bận điên lên được, lại còn sắp đến AIC rồi. Tôi dẹp hết lịch để bay đến đây đấy. Chuyến này mà không nên cơm cháo gì tôi đốt trụi cái công ty đó luôn."
Đạt nghe không hiểu, càng không muốn hiểu. Chuyện quái gì mà nghiêm trọng đến mức vậy?
"Liên quan đến Yue à?"
"Không thì tôi vào làm gì? Ở ngoài Bắc giải quyết việc không phải có ích hơn hay sao?"
Chiếc xe dừng lại trước cửa chung cư, Thành xuống xe lao vào trong trước, Đạt cũng muốn chạy theo, nhưng khổ nỗi chân đã ngắn còn bị Red túm lại nữa.
"Có muốn đi cùng không?"
"Đi cùng làm gì? Đi cùng cái gì? Yue còn đang ốm kia kìa."
"Đi giải quyết việc của nó chứ sao? Đến tận nhà nó luôn."
Đạt ngơ ra, đến tận lúc ngồi lại vào trong xe và chạy đến trước cửa một cái tòa nhà cao tầng quái quỷ nào đó cậu cũng không tỉnh ra được nữa.
"Đây là đâu đây? Này trông đâu có giống cái nhà?"
"Này là công ty của cái thằng Yue bị gả bán đến đó. Kiếm thông tin ở Việt Nam nhanh hơn ở Hàn nhiều, lại cò rẻ nữa, áp dụng mấy cái camera chạy bằng cơm là xong ngay mà."
Giờ thì Đạt biết, "quý nhân" mà bạn Tarot Reader đó nói là ai rồi. Đột nhiên ả Red đi trước lại cười lớn.
"Cảm giác mọi thứ giống trong mấy phin K-drama hay phim tổng tài Trung Quốc nhỉ? Nữ chính đáng thương bị gả bán cho một kẻ không ra gì. Hữu Đạt, cậu có sẵn sàng trở thành nam chính trong câu chuyện đó hay không?"
"..."
"Gọi cảnh sát đi, báo rằng ở đây có kẻ rửa tiền."
---
"..."
"Đánh hay lắm."
Tiếng cười khúc khích của Red khiến Đạt như bình tĩnh lại trước sự việc gì đang diễn ra. Nhìn lại cái tên người Trung Quốc đã quá cái tuổi năm mươi nằm trên sàn với gương mặt bầm dập không nhìn rõ hình thù, đầu óc chậm rãi tải lại những gì đã diễn ra.
Một người đàn ông Trung Quốc, đến với đất Việt Nam, đất Cần Thơ từ bao giờ chẳng ai biết và cũng chẳng ai quan tâm, cưới được một cô vợ người Việt nào đó và được nhà vợ hỗ trợ mở công ty xây dựng. Red nói rằng người phụ nữ đó đã qua đời nhưng không nói lý do, công ty chậm chạp đi lên và lâu dần khiến hắn sinh ảo tưởng mình có giá, ngày đêm mơ mộng lấy vợ trẻ. Bước sang đất nước này mà hắn ta vẫn giữ cái đầu cổ hủ khi xưa. Đạt đi theo sau đến tận phòng của hắn mà tai cứ ù ù cạc cạc đi.
Danh xưng xứng với thực tài, vị hôn thê của cậu ấm nhà tài phiệt Daesim chẳng mất quá nhiều thời gian để lừa một con ếch ngồi đáy giếng vào tròng. Lừa rằng muốn kí một hợp đồng rất lớn trị giá cả trăm tỷ, và rồi chỉ vài câu nói, Red lại khéo léo khiến hắn lộ hết bản chất ra, và Đạt chẳng mất quá nhiều thời gian nhìn ra ngay, một con quỷ trước mặt.
Xây nhà tình thương và bệnh viện, nhưng những thứ vật liệu sử dụng rẻ như bèo và chẳng ai dám đảm bảo chất lượng.
Đã bao giờ hắn đặt chân đến những căn nhà tình thương mình xây nên, và nhìn xem những đứa trẻ ở đó sống chết ra sao hay chưa?
Rửa tiền, tuyên truyền tư tưởng chống phá chính quyền, tàng trữ chất kích thích, mại dâm, tất cả...
Đều đang ở đây, ngay trong tập hồ sơ Red vừa đập lên bàn.
"Giả tảng cũng tài đấy, hàng chục tỷ của tôi sao có thể dễ dàng cho một người như ông được?"
Hắn có hối lỗi chăng? Chẳng có lấy một chút thái độ nào là ân hận cả. Ngay cả khi Red nói rằng cảnh sát sẽ sớm đến thôi, hắn vẫn thản nhiên. Và rồi hắn nhìn ra chiếc vòng tay màu xanh Đạt vẫn đeo trên tay.
"Nhìn nó giống cái vòng của nhỏ nhà ông Khương nhỉ? Xử xong các ngươi quay về cưới vợ cũng không muộn. Dù con bé đó đã trốn mất nhưng cũng chẳng quan tâm, cái nhà đó sẽ sớm bắt nó về thôi. Các cô cũng chuẩn bị rồi đấy, chỗ của phụ nữ chỉ nên là bếp núc và trên giường thôi."
Đạt nóng mặt, trong một giây đã chẳng ngại lao bổ vào và đấm tới tấp vào mặt hắn, mặc cho hắn đã gào lên thét mấy tay vệ sĩ của mình lao vào. Chẳng đáng quan tâm.
Cả Red và Natasha phía sau đều không ngại nếu như hai mươi người xông vào một lúc đâu.
"Đánh nó như này có bị đi tù không?"
Nhìn kẻ đã bất tỉnh trước mặt mình, Đạt ngơ ngác buông một câu. Cậu không thấy hoảng sợ, chỉ lo lắng rằng nếu chẳng may mình gặp chuyện, ai sẽ là người chăm sóc Yue đây?
"Giám định thương tích không quá 30% là được. Tiền phạt thì cũng chỉ cỡ cái nơ của tôi thôi mà. Với cả ở đây có máy ghi âm, chỉ cần có nó làm bằng chứng cho việc cậu bị kích động thì cùng lắm chỉ nộp tiền phạt là xong thôi."
"Vậy giờ sao?"
"Để đó đi, tí cảnh sát đến ta giao nộp đống này cho cảnh sát rồi đến nhà Yue."
"Còn đến đó làm gì nữa? Không phải tên này bị xử lý xong, vào tù tịch thu tài sản là Yue sẽ không thể bị gả bán nữa sao?"
"Chừng nào Yue còn là con cái nhà đó, chúng có thể bán con bé đi bất cứ lúc nào."
---
Trên sổ hộ khẩu gia đình họ Khương này, Yue vẫn có tên bên trên, vẫn là con cái ở đây. Ngay cả khi Yue đã chuyển đến sống trong căn hộ Black Side, hay vào Sài Gòn sống cùng với SGP, nếu không ai làm thủ tục chuyển hộ khẩu, con bé vẫn cứ mãi ở đây, mãi là con của chúng. Red biết rõ nếu không giải quyết triệt để vấn đề này, thì việc Yue gặp họa rõ ràng sẽ còn xảy ra, và thường xuyên xảy ra.
"Dù sao thì cũng là con gái nhà này nuôi lớn. Nó cũng đã ăn cơm, mặc đồ, tiêu tiền của bọn tôi rồi, đến lúc phải trả ơn rồi chứ? Sính lễ người ta đưa tám trăm triệu, cái thằng game thủ này thì đến đời nào mới kiếm nổi chứ?"
"Ồ..." Red cười lên thích thú "Thế nếu tôi nói, một tỷ để đổi hộ khẩu cho Khương Vĩ Nguyệt, làm lại giấy khai sinh và tất cả giấy tờ tùy thân khác, xóa bỏ hoàn toàn sự liên quan của Nguyệt đến nhà các người, chi phí toàn bộ tôi trả, số tiền kia không liên quan thì sao?"
Nghe đến đấy, mắt ông bố đã sáng lên thấy rõ, nhưng bà mẹ còn suy tính lại rồi lại lắc đầu. Không được, ông ta đã đồng ý ngoài tiền sính lễ còn chu cấp rồi. Bao nhiêu cũng không đủ.
"Ý bà là người đàn ông trong tù này á?"
Đạt đẩy chiếc điện thoại của mình, trên đó đang phát bản tin vừa mới đưa vào giữa trưa nay, trên đó ghi rõ chình ình tên tuổi và mặt của kẻ muốn hỏi cưới Yue. Hai ông bà chính thức câm nín, len lén nhìn lên phía Red đang ung dung bắt chéo chân. Red biết bọn họ chưa hài lòng về số tiền, nhưng trong lòng rõ ràng đã có dao động.
"Một tỷ rưỡi? Hãy nhớ là ngay cả giấy khai sinh cũng sẽ làm lại, con bé sẽ có người giám hộ thay vì bố mẹ. Khương Vĩ Nguyệt sẽ không còn liên quan bất kì điều gì đến cái nhà này nữa, ngay cả quan hệ máu mủ. Tất nhiên nó cũng có thể đổi họ nếu muốn."
Sau một hồi cân nhắc, cả hai cũng mím môi gật đầu nhận số tiền.
---
"Tại sao lại giúp Yue nhiệt tình đến thế?"
"Nhỏ đáng thương mà."
"..."
"Tôi chỉ hy vọng sẽ không ai gặp phải trường hợp như vậy nữa, nhất là bạn bè của tôi."
"..."
"Về chăm sóc Yue đi. Nó đang cần cậu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com