Gặp lại năm ta 60 (2)
Thành trở về nhà với một đống đồ trên tay, bàn ăn đã được dọn dẹp và trong bếp có tiếng nước chảy. Yue nghe tiếng cửa mở vội vàng tìm một cái khăn lau tay và chạy ra để xem là ai.
"Anh Thành ạ? Đạt đâu rồi anh? Em tưởng Đạt cũng đến?"
"Nó bị Nhung bên Dessert lôi đi đâu rồi. Anh không biết nữa." Thành bỏ một đống túi nilong chất đầy nguyên liệu nấu ăn lên bàn, trong vô thức mỉm cười, y hệt như nửa năm trước "Trưa nay ăn món Yue thích nhất, thịt kho nhé?"
Có lẽ là trong tiềm thức, ẩn trong những ký ức không quá xa xôi, cả hai đều như nghe thấy, nhìn thấy những tiếng hò reo vui vẻ của những người đồng đội cũ. Một quả trứng nhỏ cũng lăn ra khỏi túi, hệt như có ai đó đang với tay nghịch ngợm những thức đồ trên bàn.
---
"Mà sao tự nhiên em lại về vậy?"
"Hôm trước anh trai em nhắn bảo mẹ bị bệnh, gọi em về gấp. Đêm chung kết xong thì Đạt cũng rủ em về."
"À...Phải rồi, hôm qua anh gặp thằng Khang ngoài đường ấy. Em nhớ nó chứ? Thằng Khang hồi đó đi top, cứ pick con Flo là team mình hoảng loạn liền. Giờ nó có người yêu rồi, đang làm kế toán trong công ty dược phẩm gần đây. Nó cũng kể là có lần nó ra Sài Gòn, nó gặp em đấy?"
"Thế á? Sao em không biết nhỉ?"
"Nó bảo thấy lúc đó em đi cùng thằng nào ấy, nó vừa định gọi em thì thằng đó nhìn sang lườm nó suốt, nó rén quá nên thôi không dám gọi nữa."
Yue bật cười. Nhỏ nhận ra đó là ai rồi. Nếu là anh khác trong đội sẽ không ngại gọi nhỏ ngay đâu, mà khổ nỗi anh Khang cũng nhỏ con, lá gan cũng nhỏ, cứ nghĩ đến cảnh anh ấy bị Đạt lườm cho rụt đầu rụt cổ là nhỏ lại thấy buồn cười.
Cơm đã chín, nồi thịt kho cũng đã bốc khói thơm lừng trong bếp, canh rau cũng đã sẵn sàng. Bữa cơm trưa chỉ có hai người nhưng ồn ào chẳng kém gì khi cả team sáu bảy người ngồi ăn với nhau. Những câu chuyện cứ tiếp nối như chẳng thấy hồi kết đâu.
"Anh Thành chưa có người yêu nhỉ? Anh kể mấy anh em trong đội có hết rồi. Sao anh chưa có?"
"Thế còn em? Sao em chưa có ai? Anh thấy nữ tuyển thủ chuyên nghiệp cũng hay được con trai chú ý lắm đấy."
"Em chưa sẵn sàng để có người yêu thôi. Em nghĩ cứ thoải mái thêm vài năm nữa cũng chưa muộn. Còn anh thì sao?"
"Vì em chưa sẵn sàng mà."
"..."
Cái này...Có được tính là một kiểu tỏ tình không?
Không khí trên bàn ăn cũng vô thức ngượng ngùng đi đôi chút. Ăn xong, cả hai cùng dọn dẹp lại căn hộ. Đồ đạc gần như vẫn giữ y nguyên, và cũng chẳng bẩn đi mấy.
"Em cứ nghĩ anh sẽ cho người khác thuê lại căn hộ chứ?"
"Anh đã nghĩ nếu như một ngày nào đó em trở về mà gặp chuyện, ít nhất vẫn có nơi này để em có thể được an toàn. Thỉnh thoảng anh cũng qua đây dọn dẹp đấy, cứ mỗi lần lại kiếm ra được vài món đồ thất lạc đã lâu. Chẳng hạn như cái móc chìa khóa hình Miku đợt đấy thằng Duy nó làm mất xong nó gào khóc cả tuần liền, mãi sau anh tìm thấy nó trong gầm ghế rồi đem trả lại. Lúc đấy nó nhảy cẫng lên như trẻ con ấy."
"Anh Duy vui là đúng mà. Cái móc khóa đó ảnh nhịn ăn nhịn mặc suốt cả tháng trời mới dám mua, mất rồi trông ảnh như mất hết cả sức sống luôn."
Trong một khoảnh khắc nào đó, cả hai thật muốn trở về những tháng ngày ấy.
"Tiếc thật đấy, anh em lại chẳng đi với nhau đến lúc thành công. Duy với Hiếu sau cũng làm lành rồi, mà đến lúc đó thì tụi nó thằng thì ra trường lo kiếm việc, thằng thì bận này bận kia, cũng chẳng về được với nhau nữa."
---
Đến tận khi mặt trời đang chuẩn bị khuất bóng, Đạt mới quay trở lại. Việc không xử lý lâu đến thế, chỉ là sau khi xong việc, Red lại lôi cậu đi chọn quần áo cho Yue tiếp. Mệt nhoài người ra mà mãi mới được về. Thôi thì ít ra chị vệ sĩ của nhỏ Red cũng giúp xách hộ đồ lên chứ không thì Đạt nó thêm ghét Red mất. Mở được cái cửa, cậu chính thức ngã sập xuống sàn.
"Về muộn thế Đạt? Mấy cái túi gì kia?"
"Quần áo cho Yue đấy. Tối qua nhỏ dầm mưa e là quần áo ướt hết rồi nên em mua vài bộ cho nhỏ."
"À...Thế vào chuẩn bị ăn cơm đi. Bữa tối đang làm rồi."
Đạt đứng dậy định xách túi vào phòng cất mà nhận ra có cái gì đó không ổn.
"Từ từ...Tối qua Yue dầm mưa...? ANH ĐÃ LÀM GÌ NHỎ RỒI?????"
"Làm gì là làm gì???"
Thành đang bận nấu ăn trong bếp, tự dưng bị Đạt nó túm cổ áo lôi xuống hết sức hoang mang ngơ ngác.
"Tối qua nhỏ dầm mưa xong ngất, quần áo bị ướt, rồi sao lúc em đến nhỏ thay bộ khác rồi?"
"Mày nghĩ cái gì trong đâu đấy? Nhà bên có cô đang thuê, tao qua nhờ cô ấy thay hộ quần áo chứ làm gì là làm gì? Đi tắm đi không tí cho nhịn ăn bây giờ."
Đạt miễn cưỡng buông tha người anh tội nghiệp, à không tội nghiệp lắm, đấy là đối thủ của mình mà. Yue cũng vừa từ ngoài ban công trở vào, hình như nhỏ không nghe thấy cuộc nói chuyện vừa nãy.
"Yue! Em sao rồi? Có mệt ở đâu không? Có bị đau ở đâu không? Sao mới ốm dậy em ra ngoài ban công làm gì? Lỡ trúng gió thì sao?"
"Tao ra phơi quần áo mà, đồ của tao ướt hết rồi, không phơi rồi mai lấy gì mặc?"
"À à...Có đồ ấy. Nãy tao với Nhung đi mua ít quần áo mới cho em này."
Nhìn hai đứa nhóc tíu tít với nhau ngoài phòng khách, anh Thành đứng trong bếp cũng lắc đầu thở dài đấy bất lực.
"Ồn ào quá nhỉ? Tí phải cắt cơm thằng Đạt thôi."
---
Đạt không thể ở lại qua đêm được, cậu phải về nhà. Sáng ngày mai cả Đạt lẫn Yue sẽ cùng hẹn nhau ở bến xe để chuẩn bị quay lại Sài Gòn. Tạm biệt Đạt xong, Yue vui vẻ ôm chăn nhảy lên sofa thoải mái ngồi xem phim. Thành loanh quanh trong phòng một hồi, hình như chưa có ý định về ngay. Nhỏ nhớ là anh sống ở nhà đối diện khu chung cư này với ba mẹ mà nhỉ?
"Anh không về ạ? Anh ở đây cả ngày cô chú không bảo gì à?"
"Anh lớn rồi mà. Với cả ba mẹ anh về quê ở từ hai trước rồi. Giờ chỗ này mình anh lo thôi."
"Có vất vả lắm không anh?"
"Mấy tuần đầu thì cũng hơi vất thật, nhưng giờ thì mọi việc đâu vào đấy rồi. Mà Yue này...Em thích thằng Đạt hả?"
"Thì cũng đúng...Mà sao anh biết ạ?"
"Đoán thôi em."
Sao có thể không biết chứ? Cái cách mỗi lần em nhìn cậu ta em lại mỉm cười, cái cách em thất vọng khi không thấy Đạt đâu, em ngóng trông cậu ta, và cái cách em vui hẳn lên khi nhìn thấy Đạt trở về. Rõ ràng là rất thích, cả hai đều rất thích.
"Ngủ ngon nhé. Mai em phải về sớm đấy."
"Vâng ạ."
"Nếu sau này có khó khăn gì, em cứ quay về đây nhé. Anh luôn đợi em."
Em đang thích một người, đó không phải là anh. Anh không trách em, anh chỉ muốn em hãy hiểu rằng, dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn ở đây đợi, đợi em quay trở về, đợi em quay lại nhìn lấy anh. Đợi em, được hạnh phúc.
Có lẽ chúng ta có duyên chẳng có phận, mong rằng một ngày nào đó, khi ta đủ trưởng thành, đủ chín chắn, ta sẽ gặp lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com