Gấu bông
"Mắ mày nha Yue, lại ôm thêm gấu bông về. Bộ phòng mày chưa đủ nhiều gấu hay gì? Tao còn tưởng mày định mở shop luôn ấy."
Lạc Lạc bất lực khi lại lần nữa thấy Yuelong đi chơi về và ôm thêm một con gấu bông nữa trên tay. Lạc biết rõ cái đống gấu bông trong phòng nhỏ nó chất đống thành một góc cao hơn đầu người rồi, to nhỏ đủ cả. Lạc hay vào phòng kêu nhỏ dậy mà, biết hết chứ.
"Rồi thằng Đạt lỏ nữa. Sao mày đi cùng nó mà mày không can nó lại?"
"Yue thích thì cứ để Yue mua đi có sao đâu anh?"
Lạc cũng đến bất lực luôn. Hai đứa này giờ tụi nó bênh nhau chằm chặp luôn rồi. Mà mua nhiều để làm gì, cũng có ôm hết được đâu?
"Vừa thôi nha Yue, nhiều quá xong không biết cất ở đâu luôn đấy."
"Hì, anh khỏi lo, em tự xếp được mà."
Chú gấu bông khủng long đuôi tim Yue mới mua lần này khá là to, nên vị trí của nó chắc chắn sẽ nằm trên giường. Tuy gấu nhiều vậy thôi nhưng hai đứa Rồng Phượng này lúc nào cũng sắp xếp gọn gàng hết. Những con to nhất mà đặt nằm được sẽ đặt trên giường, những con khác có dáng ngồi thì sẽ trải thảm để dưới đất cạnh giường. Những con cỡ vừa được đặt trên bàn máy tính hoặc xếp chồng lên những con to dưới đất. Còn lại những con nhỏ nhỏ xinh xinh thì được xếp vào các ngăn trống trên giá sách và trên thảm đặt trên nóc tủ quần áo. Y như một bộ sưu tầm gấu bông vậy.
Thật ra ban đầu Đạt cũng chả thích bộ sưu tầm gấu bông này của Yue lắm đâu. Nó ghen chetme ra ấy chứ, mấy con gấu đó có gi mà được Yue thích thế nhỉ? Được mỗi cái dễ thương với mềm mềm chứ có gì đâu? Đạt có thừa mà? Lúc nhỏ mới về Gaming House, nhỏ đã có đâu đó ba bốn con rồi và Đạt thường xuyên kiếm chuyện với đám gấu đó. Không ít lần Yue bắt gặp Đạt nó nằm lên gấu bông của nhỏ, đè chú gấu tội nghiệp đến bẹo hình bẹo dạng, hay lúc nó dùng con gấu cỡ to nhất của nhỏ lúc đó là con mèo bông Du Du đem ra làm gối đầu nữa, gối xong vứt nó nằm chỏng chơ trên sofa. Vậy mà mấy nay tự nhiên lại đối tính, thôi không làm trò với đống gấu của nhỏ nữa, lại còn phụ nhỏ sắp xếp mấy con gấu trong phòng, xong còn đi mua thêm.
Nhỏ thấy lạ, nhưng thôi kệ đi. Mấy chú gấu bông không bị sao là tốt rồi.
Nhưng có một góc khuất của SGP Phoenix mà SGP Yuelong không hề biết.
"Thật ra tao chả thích bọn mày tí nào đâu..."
"Tại sao bọn mày lúc nào cũng được Yue ôm ngủ?"
"Sao không phải là tao?"
"Má tao cũng mềm mà! Tao cũng dễ thương mà! Tao lại còn có thân nhiệt có thể sưởi ấm ẻm nữa. Tại sao cứ phải là bọn mày?"
"Nếu không phải vì Yue thì còn lâu tao mới rước chúng mày về nhà."
"Biết thân biết phận đi dòng thứ tiểu tam."
"Đừng để tao phải ném bọn mày ra ngoài đường đó."
"Đạt, anh nói chuyện với ai đấy?"
Cánh cửa phòng đột ngột bật mở khiến Đạt đang ngồi chất vấn với đám gấu bông trong phòng cũng phải giật mình.
"C-Có gì đâu? Tao chơi game thôi mà?"
Nhưng anh đâu có mở điện thoại anh ơi?
"Ò...Thế xong thì anh xuống nhà ăn nhé. Đồ ăn đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com