Khoa, Bâng và Yue
Quả tiêu đề nghe như "Em, anh, cô ta, chuyện chúng mình" ấy :))
---
Không mất quá nhiều thời gian để Yue chiếm luôn sự thiện cảm từ Khoa. Khoa thích gấu bông? Yue cũng thích gấu bông, và cũng sưu tầm rất rất nhiều gấu. Khoa thích xem anime? Yue nó không chỉ cũng thích xem anime, mà nó còn là một artist. Khoa thích nhân vật nào, chỉ cần nói một tiếng, nó liền vẽ cho cả chục tấm tha hồ ngắm.
Ok, Lai Bâng chính thức ra chuồng gà.
"Xếp hạng top 5 người em yêu quý nhất?" Cá.
"Ừm...Bố mẹ em, Nian với bé thỏ, và..."
Yue đầu đeo tai nghe, tay xoay xoay cái bút cảm ứng, hầu như không quan tâm đến chủ đề mà anh Cá với anh Khoa bàn tán. Nhỏ lại bị artblock và đang trầm cảm. Bâng ngồi ngay gần hai đứa mid-sp đang căng tai ra nghe nốt về sau, lòng đầy mong đợi.
"Chắc là Yue á."
"Tấn Khoaaaaa!"
"Gì vậy Khoa? Ông không thương Lai Bánh à?"
Đạt đang ngồi gặm bánh mì ở bàn ăn cũng phải nhoài đầu ra hóng hớt.
"Yue nó có điểm nào hơn anh hả Tấn Khoa?"
"Đầy. Yue ngoan hơn, dễ bảo hơn, không có bắt nạt nian của em, không có trêu chọc em, lại còn biết vẽ, hay vẽ tặng em nữa. Không có trẻ trâu như Lai Bánh, không có quấy em, không có cắn em và chắc chắn không có đè em ra đến sáng."
Yue vẫn không biết gì hết, nhỏ vẫn như mọi khi, đeo tai nghe và nghe mấy bản nhạc remix ưa thích, hoàn toàn không biết gì về những gì vừa diễn ra, cho đến khi một cảm giác lạnh sống lưng chạy qua người thì nhỏ mới quay lại, một đối một với cái lườm cháy con mắt đến từ anh đội trưởng.
"Em làm gì sai à??" Yue đầu đầy dấu chấm hỏi gỡ cái tai nghe xanh xanh xuống khỏi đầu mình.
Nhưng cũng như bao tình địch điển hình khác của mình, Lai Bâng không làm gì được nhỏ cả. Chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay trao cho nhỏ ánh mắt "yêu thương".
"Lai Bánh có bao nhiêu tình địch?"
"Nhiều lắm, đếm không hết luôn." Red nhún vai.
"Ngoài em ra còn ai là người không?"
"Có, Junn ở BMG, Sea bên 1S. Còn không phải người thì nhiều vô số kể, ví dụ như con Cúc đang nằm kia kìa."
Con Cúc đang nằm ưỡn ẹo trên sàn nghe đến tên mình nó cũng phải ngóc cái đầu dậy để nhìn, nhưng cũng chả thấy có thêm miếng đồ ăn nào nên lại nằm xuống.
"Uầy, nghe tội dữ thần luôn."
Nhưng tình địch lớn nhất của Lai Bánh, chính là Nian.
Nian, cái cục bông trắng trắng đỏ đỏ đó được Khoa cầm đi mọi lúc mọi nơi. Bâng rất muốn ném cái con gấu bông đó ra ngoài được nhưng chỉ cần anh đem con Nian ra ngoài ban công, chưa kịp làm gì thôi là đã thấy ánh mắt "trìu mến" của Khoa đang nhìn mình chằm chằm, nhìn như thể muốn cảnh cáo rằng "Anh thử làm gì Nian xem?"
Bâng rén không? Rén liền chứ.
Yuelong đứng một bên cười khinh bỉ. Người gì đâu mà bồ mới lườm cho cái đã rúm ró hết cả vào rồi. Hèn!
Mấy ông anh có bồ trông khổ quá, cứ độc thân vui vẻ như Yue đây có phải sướng hơn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com