Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Mèo (1)

Thật ra không biết nên đẩy nó vào ngoại truyện hay truyện chính nữa. Ngoại truyện thì nó đang hơi nhiều mà truyện chính thì cái này nó quá ảo ma.

-----------------------

Nếu như không phải đột nhiên bộ ba báo nhà báo cửa Quý - Khoa - Yuelong biến thành mèo trước mặt mọi người, chắc đánh chết cũng không ai tin ba em mèo đang chạy long nhong trong nhà là ba đứa nó mất.

"Sao có mình Quý lạc loài vậy? Quý cũng muốn thấy Cá trong dạng mèo."

Cá bất lực nhìn con mèo cam đang đong đưa trên chân mình làm nũng. Sao mọi chuyện nó lại thành ra như này chứ?

Thực ra Quý cũng dỗi một phần nữa ấy. Sao hai đứa kia biến thành hai giống mèo tây đẹp lung linh, có mình anh là biến thành một con mèo ta lông cam đầy tai tiếng. Ít ra còn được cái mặt trông cũng không đến nỗi nào không chắc anh hận đời mà chửi ầm nhà lên mất. 

"Sao Quý thành mèo...Béo thế?"

Cá dùng hai tay nhấc cả người chú mèo cam lên ngắm nghía một hồi, rồi đưa một tay vào nghịch mỡ bụng nó. 

"Sao Cá bảo Quý béo? Quý dỗi cho Cá xem."

Nói là vậy, nhưng những tiếng Quý phát ra chỉ là mấy tiếng meo meo không hơn không kém. Nhưng Cá cũng đoán ra được là anh người yêu mình đang giận khi liên tục có những cú đạp đạp nhẹ hều đòi được thả xuống.

Nằm ngay trên cái cây mèo là một em mèo Munchkin chân ngắn lông trắng đen, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm xuống hai ông anh đang quật lộn với nhau. Cái bàn chân ngắn ngủ thò xuống và cái đầu tròn tròn cứ nhấp nhô, đôi mắt xanh sáng lên đầy tò mò. Yuelong đang thực sự rất tận hưởng cảm giác của một con mèo. Chạy vòng tròn quanh nhà và nghịch đủ trò nhưng không ai bảo gì. Nhỏ đứng dậy, lấy đà nhảy xuống từ cái cây mèo, và quên mất rằng bản thân là một con mèo chân ngắn.

Sao nhỏ vừa thấy Tấn Khoa nhảy xuống từ cái cây mèo này dễ dàng lắm mà...Sao đến lượt nhỏ thì cái cây này nó cứ cao cao thế nào ấy?

"Thành mèo rồi vẫn chưa hết báo à?"

Đạt đứng ngay cây mèo phải vội đưa tay ra bắt lấy, cũng may là bắt kịp được không chắc cái con mèo báo này nó ngã dập mặt quá. Tấn Khoa nó thành mèo Scottish tai cụp, chân nó dài nó nhảy được chứ cái con Munchkin chân ngắn này thì làm ăn được gì?

Tấn Khoa...Vẫn thế, vẫn lười biếng nằm phơi bụng trên võng, ai chọc em là em cào.

Lai Bâng ngồi trên ghế, trầm cảm với mấy con mèo trong Gaming House. Thị Cúc và Cherry thấy có mấy em mèo mới đã cong đuôi dựng hết cả lông lên và lùi vào góc thủ thế, gầm gừ khè nhau đó giờ. Sao chuyện quái đản gì cũng đổ hết lên đầu cái team này thế?

"Từ ban đầu nhà có hai đứa mèo giờ lòi thêm ba đứa nữa thành năm à?"

"Là sáu."

Lai Bâng méo mặt nhìn Lạc Lạc đi ra và xách thêm một con mèo nữa, một con mèo Exotic mặt mày quạo cọ.

"Đây là Zeref."

"..."

Lai Bâng muốn ngất, nhưng có tiếng chuông điện thoại đến nên hắn không ngất được. Đội trưởng bên One Star gọi đến. Nghe đi, nghe xong anh ngất được rồi.

"Ê, bên đội chú có em nào biến thành mèo không???"

"Anh Hân, anh đừng nói là bên đấy cũng có cu nào hóa mèo đấy nhá!"

"Có. Có thằng Bớt, thằng Bỉn với Hoàng. Giờ anh không biết làm sao đây. Chú có lời khuyên gì không? Chăm như mèo thường hay gì? Alo? Bánh? Lai Bánh?"

Anh đừng gọi nữa anh Han ạ, Lai Bâng ngất thật rồi.

Yue nằm gọn trong lòng Đạt, cái đuôi mèo ngắn ngắn xù xù cứ đưa qua đưa lại. Nhỏ ngáp một cái rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thật ra nhỏ cũng thấy chuyện này hơi lạ, nhưng buồn ngủ quá nên ngủ đã tính sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com