#Mèo (4)
5.
Trước kia, nếu muốn tìm Ngọc Quý, thì anh em sẽ chạy đi tìm Cá, bởi vì thấy Cá kiểu gì cũng thấy Quý. Còn bây giờ, nếu muốn tìm Ngọc Quý, tốt nhất nên chạy thẳng vào tủ quần áo của Cá tìm ấy.
Trong tủ quần áo của Cá bây giờ đang có một con mèo cam rất lớn (béo) thoải mái nằm lăn lộn trong đó. Cái đống quần áo bị lật tung hết cả lên, có cái còn trùm hẳn lên thân mèo nhưng Quý rất hài lòng với điều đó. Khi đã cảm thấy đủ thoải mái rồi thì tất cả những gì cần làm chỉ là nhắm mắt vào và lăn đùng ra ngủ chờ anh em đến gọi dậy đi ăn thôi.
Hóa ra làm mèo cũng không tệ như Quý nghĩ.
6.
"Mày mua cái đống này về, xong lúc con Rồng nó biến lại thành người thì đống đồ này để đâu?"
Lạc Lạc đứng chống nạnh nhìn Đạt đang đứng khép nép ở cửa, trên tay là một túi đầy những đồ chơi, phụ kiện xinh xắn bé xíu dành cho mèo con.
"À thì...Để con Cúc nhà anh đeo cũng được."
"Con Cúc nó lớn rồi. Mày không thấy con Rồng nó to còn không bằng cái chân sau của Cúc à? Mua về xong rồi lại bỏ phí ra."
Mồm nói thế, tay Lạc vẫn order thêm đồ cho mấy con mèo mới trong nhà.
"Èo, làm giá thế chứ đồ anh order về xong, không phải cho hai con mèo nhà anh thì cũng là cho anh Zeref."
7.
Hiện tại chúng ta có hai con mèo lông cam, đó là mèo ta Ngọc Quý và mèo Maine Coon Văn Hiếu. Ở riêng không sao, nhưng cứ hễ gặp nhau là hai "mèo" lại hợp tác báo nhà báo cửa, không tan nhà nát cửa người ta không về. Quốc Hân và Lai Bâng rất đau đầu vì chuyện này. Hai team mà cần gặp nhau để tìm cách xử lý vấn đề "người hóa mèo" thì chắc chắn phải đem mèo theo, không để ở nhà chúng nó đánh nhau loạn cả cái nhà lên mất. Mà đem theo thì chắc chắn hai con báo kia cũng sẽ hợp sức đập vỡ cái nhà lên.
Quốc Hân đau khổ mà Lai Bâng cũng đau khổ. Trong lòng chỉ thầm cầu mong ai đó hãy nhanh chóng đến và giải cứu hai linh hồn tội nghiệp này đi.
8.
"Được rồi, lần lượt từng người thú nhận nhé. Thằng simp lỏ Lai Bánh trước. Điện thoại của mày đã có bao nhiêu ảnh mèo Tấn Khoa rồi?"
"1135 ảnh. Em bỏ mục album riêng nên dễ đếm."
"Còn thằng Đạt mày đếm xong chưa?"
"Từ từ anh, em đang bỏ ảnh vào album riêng để nó tự đếm, nhiều quá đếm thủ công em mỏi mồm."
"Thế thằng Cá khai trước đi. Mày có bao nhiêu ảnh mèo Ngọc Quý?"
"Cũng đâu đó năm trăm...Mà toàn ảnh dìm ảnh meme thôi à. Cái mặt Quý tấu hài lắm."
Ở trong góc, mèo Quý đang quẫy đuôi quay lưng lại với Cá bày tỏ sự giận dỗi của mình.
"Đến lượt Lạc đó."
"Chẹp...Thì cũng tầm sáu bảy trăm gì đấy thôi. Thằng Đạt hơi lâu rồi đấy!"
"Đây anh. Ờ..."
"Nói nhanh, bao nhiêu ảnh của mèo Yuelong?"
"Hơn hai nghìn..."
"Bảo sao máy mày lag! Mồm thì cứ than sao máy lag thế tay thì cứ chụp thêm ảnh không chịu xóa đi."
"Thôi anh nghĩ mày tốt nhất nên dùng hai cái điện thoại đi. Chứ anh thấy con Rồng nó còn ở trong dạng mèo lâu lắm, kì này ảnh trong máy chỉ có tăng thêm thôi chứ không có giảm đi."
Chỉ là một đoạn hội thoại khi mấy thanh niên còn là người của SGP thách nhau thú nhận số lượng ảnh mình đã chụp mấy em mèo kia thôi.
9.
Mẹc đau khổ, Mẹc gục ngã. Mẹc nhìn thấy điện thoại của anh Hân và thằng Hải đầy ắp những ảnh mèo Hoàng và mèo Hiếu. Mẹc cũng muốn được chụp ảnh anh mèo bồ mình SGP Red nhưng hai nhà khác nhau. Mẹc chỉ có thể tranh thủ chụp vài tấm khi cả hai team họp mặt nhau.
Nhưng rồi Mẹc cũng nghĩ ra một cách khác, đấy là mua chuộc thằng Đạt ở nhà bên chụp ảnh mèo Red gửi cho nó xem. Cứ tưởng cách này sẽ thành công vì nghe nói Đạt nó mê tiền lắm, nhưng nó lại say no chỉ vì...
"Máy em bận chụp Yue rồi anh. Dung lượng đâu mà chụp anh Red nữa? Giờ em còn phải đi mua máy mới nè."
Thế giới này không có thương bạn Mẹc!!!!!
---------------
Hiện tại là 8h7p ở Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tui vẫn đang ổn. Gió ngoài đường rất to và mưa rất lớn. Nhà ở trong ngõ nên chưa rõ tình hình ngoài đường lớn ra sao. Trước nhà có cái nhà người ta đang xây dở nên cũng hơi lo nhưng chắc không vấn đề gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com