#Mèo (5)
Ai đó lôi t ra khỏi con đường đu esport cái, làm ơn.
-----------------------
10.
Mấy hôm nay trời rất nóng, siêu siêu nóng luôn, mà khổ mấy em mèo lắm lông ở nhà, đứa nào đứa nấy đều trong tình trạng muốn chảy hết cả mỡ ra ngoài.
"Tấn Khoaaaa!"
"..."
"Tấn Khoaaa! Sao zợ? Sao nằm ưỡn bụng ra zợ?"
Bỏ qua cái giọng sến rện đó của Lai Bâng đi, em mèo Tấn Khoa vì trời quá nóng nên đã nằm phơi bụng ra giữa sàn nhà tắm cho mát. Bụng mèo hướng lên trời, hai chân trước hướng len xoay vào nhau, hai chân sau duỗi thẳng ra và cái đuôi vẫy qua vẫy lại.
"Chời ơi Tứn Kho đáng iu quá zậy?" Lai Bâng không nhịn nổi mà đưa tay vào sờ bụng em mèo tai cụp mấy phát, mà sờ rồi nghiện quá không muốn dừng lại nữa thế là cái tay cứ lướt qua lướt lại vò rối đống lông lên, cuối cùng, một phát cạp vào tay là điều không thể tránh khỏi.
"Á hu hu! Tấn Khoa cắn anh! Tấn Khoa không thương anh!"
Thôi đi ông nội, người ngoài nhìn vào thấy ông ăn vạ với một con mèo lại tưởng ông bị điên đó.
Đạt ở ngoài nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi đánh giá một chập. Mà nó tự hỏi sao mèo Yuelong không có ngửa bụng lên cho nó sờ bao giờ...
11.
Vẫn là câu chuyện trời quá nóng, mèo cam Ngọc Quý phát hiện ra nằm sàn phòng tắm rất mát nên chuyển chỗ từ nằm phòng Cá sang nằm phòng tắm, mấy lần Lạc Lạc đẩy cửa vào suýt đạp trúng rồi.
Lần này thì trúng thật.
"Sao thế Quý? Quý bị Lạc đạp trúng đuôi hả?"
Chú mèo giơ cặp mắt to tròn rất ngây thơ vô "số" tội lên nhìn Cá, đầu gât gật tố cáo "Đúng rồi!"
"Thì ai bảo Quý nằm đó chứ, Lạc không thấy Lạc lỡ chân đạp phải mà."
"Cá bênh Lạc! Cá hết thương Quý rồi đúng không?"
"Cá xin lỗi mà! Cá không cố ý mắng Quý đâu!"
Chú mèo cam kêu gào lên mấy tiếng rồi giãy đành đạch đòi thả ra làm Cá biết có người giận rồi nên vội ôm lại dỗ dành. Khổ, thành mèo rồi mà tính hay dỗi vẫn đó, có khi còn nhân lên do tính loài mèo vốn đỏng đảnh mà.
12.
"Thằng Nam đâu?"
Lạc Lạc đến giờ cho bầy mèo ăn, đếm đi đếm lại thấy thiếu mất một mèo vội quay sang hỏi bầy báo trong nhà.
"Thằng Mẹc bên kia bế đi từ sáng rồi chưa trả."
Quốc Huy vì quá vã mèo nên quyết định sang "mượn mèo" về nhà ôm. Nói thế chứ bên SGP không cho mượn thì nó cũng trộm thôi.
"Rồi mày rước thêm mèo Red về làm gì?"
"Để ôm."
"Thế ai chăm nó?"
"Anh chăm." Mẹc tỉnh bơ đáp lời anh Han "Đùa anh phải biết thương thằng em anh chứ? Em đã phải sống kiếp xa bồ rồi, giờ em muốn được ôm ấp người yêu em trong vòng tay cũng không được nữa ạ?"
"..."
13.
Đạt có một thú vui nho nhỏ, đấy là làm và mua mấy món đồ nhỏ xinh cho bé mèo con chân ngắn nhà mình.
Một cái giường nho nhỏ để đầu giường lớn, một cái bát ăn nho nhỏ hình bông hoa, thêm một chiếc ghế sofa bé xinh đặt trên bàn stream, bàn cào móng riêng, quả bóng, món đồ chơi riêng bé bé xinh xinh vừa kích cỡ em mèo con, lại còn thêm tấm chăn hoa tự tay may bởi chính Phượng Hoàng Lửa.
"Tao có thể qua chỗ mày ở ké không?"
"Nếu mày không ngại đó là trong phòng tao. Anh Quý chiếm phòng rồi nên Đạt để đồ trong phòng tao, không biết như nào giờ ở luôn trong rồi."
Bạn Bỉn tội nghiệp khóc không thành tiếng, một mình nó ở trong căn nhà đã không một ai chăm nó, có anh Hân cho ăn cho uống chứ không ai mua đồ chơi cho nó cả, vuốt nó càng không nên thấy bạn Rồng có cái giường riêng thấy ham lắm.
Thú vui lớn nhất của Đạt là ngồi bàn stream của Rồng, có em mèo chân ngắn lông đen trắng ngủ khì trên ghế sofa. Vua chúa cũng chỉ đến thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com