Răng khôn
Bạn nhỏ Yueong đói rồi, bạn ấy xuống nhà tìm đồ ăn sáng nhưng không thấy Đạt đâu. Bạn ấy đành kiếm mì gói bỏ vào bát úp ăn đỡ thôi vậy. Mà đang loay hoay kiếm gói mì thì nhỏ thấy Đạt rồi, đang đi chậm chậm từng bước như lết xuống từ trên cầu thang vậy, hai tay thì còn ôm một bên má, mắt rưng rức như vừa mới khóc xong. Phía sau lưng là anh Cá và đi cuối cùng là anh Ngọc Quý. Trông như kiểu Đạt và Quý vừa đánh nhau xong và Cá phải nhảy vào can, tách hai người ra áp giải xuống dưới tầng hỏi tội ấy. Trông buồn cười ghê.
"Đạt lỏ nó đau răng nè Rồng."
Đạt nó đau đến độ không nói được câu nào luôn, chỉ rưng rưng nước mắt trưng ra vẻ mặt tội nghiệp hết cỡ. Cơ mà Yue thấy buồn cười hơn là đáng thương.
"Bị anh Quý đấm rụng răng hay gì?"
"Gì? Anh làm gì bạo lực đến thế? Đổ tội vừa thôi nha. Anh mày còn chưa hỏi tội nó thì thôi ấy." Ngọc Quý "ngồi không cũng dính đạn" nhảy dựng lên ngay lập tức. Đạt nó mới là đứa có tội chứ, Quý đây đã làm gì đâu?
"Thằng Đạt nó đã làm gì đâu? Quý cứ bắt nạt nó thế nhỉ?"
"Cá còn bênh nó nữa? Cá hết thương Quý òi."
"Đạt nó có làm gì sai đâu? Thật mà! Nó kêu đau răng nên Cá chỉ kêu nó mở miệng ra Cá xem thử chứ đã ai làm gì đâu? Quý đi vào Quý chưa kịp nhìn kỹ đã nhảy dựng lên đổ tội thằng Đạt va mỏ với Cá rồi. Cá..."
"Cá hết thương Quý thật gòi. Cá giờ bênh Đạt không thèm đứng về phía Quý luôn. Quý dỗi cho Cá xem!"
Nhìn hai ông anh vùng vằng giận dỗi nhau ra phòng khách, Yue cũng chỉ biết bụm miệng cười. Cái cảnh này diễn ra quá thường xuyên luôn rồi. Nhưng còn con chim cháy ở đây, nó vẫn đang kéo kéo áo nhỏ ăn vạ này.
Cái cảm giác biến thành người trông trẻ lúc còn ở đất Thái lại quay về rồi đấy.
---
Đạt nằm trên ghế, chuẩn bị nhổ cái răng khôn đi mà cảm tưởng như mình nhìn thấy lưỡi hái của thần chết đến nơi rồi, mặt mũi cứ tái xanh lại. Đạt thấy cái tương lai mịt mù của mình rồi đó, cái tương lai ngập tràn khói sương của cõi âm cùng với một cơn đau thấm đến từng tế bào, sẵn sàng xé xác nó ra thành từng mảnh. Đạt muốn khóc! Ai đó cứu Đạt với!
"Đạt ơi...Anh làm đau tay tao..."
Yuelong cũng đến bất lực luôn, chả hiểu Đạt nó nghĩ gì mà mặt hết chuyển từ xanh sang tím, rồi cái tay thì cứ siết chặt tay nhỏ lại, nhỏ đau quá trời luôn mà nhìn nó trông tội nghiệp quá.
Đạt chịu đau kém.
Và cái khoảnh khắc cái răng khôn được nhổ ra, Đạt gào lên như thể bị ai đó cắt tiết, vùng ra khỏi cái ghế và lao vào vòng tay Yue khóc nức nở làm nhỏ nhục không biết giấu mặt đi đâu. Trời ơi may mà Đạt lỏ nó có "1m67" nên có người người ta nghĩ là học sinh được ấy. Chứ bảo đây là một người lớn hẳn hoi, đã 21 tuổi rồi là không có ai tin đâu.
Thôi thì ít nhất cái răng khôn cũng đã được nhổ ra.
"Không sao, không đau đến mức vậy đâu mà..."
"Yue chưa đau răng khôn hay gì mà bảo vậy?"
"..."
Ơ mà giờ mới nhớ...Người ta thường bảo răng khôn hay mọc từ khoảng 17 tuổi, mà giờ nhỏ đã 19 rồi mà chưa thấy dấu hiệu của một cái răng khôn nào cả. Hay đi chụp thử nhỉ?
"Cái răng khôn này...Mọc ở dưới lợi của cháu."
"???"
Cả hai đứa mặt ngơ ra, nhìn chằm chằm vào cái tờ chụp X-quang. Đúng là nhỏ đã mọc răng khôn, nhưng mà là mọc ở dưới lợi, kẹt giữa hai cái chân răng và nó không có trồi lên.
"Cháu có thấy đau hay gì không?"
"Không ạ."
"Vậy tức là cái răng này vẫn chưa có ảnh hưởng gì nhiều. Nếu nó cứ ở yên dưới đấy mà cháu không thấy đau, thì cháu có thể lựa chọn việc giữ nó lại hoặc nhổ bỏ đi bằng cách tiểu phẫu. Nếu nó trồi lên thì bắt buộc phải nhổ thôi."
---
"Yue sướng ghê. Vậy là chẳng biết được cảm giác nhổ răng khôn nó đau đến cỡ nào."
"Anh nghĩ việc thừa ra một cái răng và cái răng đó nằm sâu dưới lợi mình, không biết có vướng dây thần kinh hay không là một việc tốt á?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com